Drabble-Mùi hương của đất
Một chút gió, nhiều chút mây, cộng thêm hàng triệu giọt nước rơi xuống tràn lênh láng... Thế là trời mưa.
Cậu nhóc áo xanh hớt hải chạy ra nơi cửa sổ, áp mặt vào kính, à không, phải là dán cả cái mặt vào đấy. Đôi mắt nâu như bừng sáng, Angin thích thú reo lên:
"Mưa! Mưa rồi!"
Tiếng reo hò chưa dứt được bao lâu, đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy biến mất bên cửa sổ, lao ra ngoài trời đang mưa tầm tã mà vui sướng quay vòng, cảm nhận từng giọt nước mát lạnh thấm qua áo chạm vào da thịt. Đã nhiều tháng rồi chưa có hôm nào mưa, và cũng chưa có hôm nào cậu cảm thấy vui vẻ như vậy.
Đây là một cơn mưa trái mùa.
Angin không ngừng reo hò, nhưng tay chân sau đó lại chẳng động đậy, cứ đứng yên đấy để mặc cho ông trời dội nước xối xả vào người. Bởi thứ cậu chờ đợi không phải là những giọt nước mát lành hay những cơn gió khoan khoái lướt qua da thịt, hoặc tiếng lách tách của nước mưa chạm vào cây cối, nhà cửa, đường đi. Cậu chờ đợi một thứ khác, một thứ mà cậu đã luôn trông chờ từng tháng từng ngày.
Quả nhiên ông trời còn có lương tâm. Không để Angin phải đợi lâu, những giọt mưa rơi xuống đất hòa vào cát bụi dưới chân, bay hơi hóa thành những luồng không khí đậm mùi nắng hạ. Xen lẫn trong những mùi hương vương trong khí trời ấy chính là một hương vị quen thuộc. Mùi hương của đất. Nếu là Petir thì ngay lúc này cậu ta đã cáu gắt lên rồi hùng hùng hổ hổ bỏ vào nhà, còn quăng lại mấy câu đại loại như "Mùi gì hôi chết được!" hay là "Hít cái khí độc hại này có ngày bị bệnh cho xem." Nhưng Angin phớt lờ tất cả. Mặc cho cái tên đáng ghét kia nói gì, với cậu, đây vẫn là mùi hương tuyệt vời nhất, dễ chịu nhất. Nó gần gũi với cậu, gợi cho cậu về bóng hình của người kia, về những kỉ niệm đầy ấm áp thân thương với cậu con trai mang màu áo của đất mẹ.
"Angin! Trời ạ, sao lại dầm mưa nữa thế này?" Tiếng gọi trầm ấm vang lên từ xa khiến Angin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ dông dài. Ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp thân ảnh của một người đã luôn xuất hiện trong tâm trí cậu từ trước, thân hình cao ráo, khuôn mặt khôi ngô của một cậu thiếu niên đã trưởng thành. Chiếc mũ lưỡi trai màu nâu quay ngược về phía sau và chiếc áo khoác cùng màu, với áo thun bên trong màu trắng, đi kèm cặp quần bò nâu đen đã sớm ướt sũng do nước mưa, dính bết vào da thịt phần nào lộ ra cơ thể rắn chắc. Angin cảm thấy mặt mình hơi nóng lên giữa cơn buốt lạnh.
Nhưng Tanah không nhận ra ai kia đang quét ánh mắt trên cơ thể mình, hớt hải chạy đến chỗ cái người cũng chẳng khá hơn anh là bao kia. Anh chỉ thấy trời đổ mưa, vội vàng ra ngoài mang quần áo đang phơi vào nhà thì lại gặp ngay cái tên chẳng biết sức khỏe là cái quái gì mà cứ ngâm mình dưới làn mưa lạnh giá. Nhìn cái mặt phởn phởn cười cười dù da đã bắt đầu tái đi đó mà vừa thấy ghét vừa thấy thương.
"Đi ngửi mùi đất!"
Cậu nhóc áo xanh bị người yêu khiển trách chỉ biết vừa trả lời vừa ngoác miệng ra cười. Khi Tanah vừa đến nơi, cậu liền nhào vào lòng người kia, dụi lấy dụi để. Anh chỉ biết cười cười, tên này, lúc nào bị trách mắng cũng liền giơ ra bộ mặt đáng yêu cùng mấy hành động ôm ấp làm nũng hòng thoát tội. Sức hút của chúng có thể khiến bất kì ai, dù có khó tính cỡ nào đi chăng nữa cũng phải mềm lòng. Có lẽ vì vậy mà hết rắc rối này đến rắc rối khác do Angin gây ra, Tanah đều rộng lượng bỏ qua.
Và tên "tội đồ" nào đó vẫn cho là bản thân vô tội lúc này gần như là dán chặt cơ thể ẩm ướt của hai người lại với nhau, như đang cố tìm chút hơi ấm. Trước khi kêu lên một tiếng nhỏ, hai bàn chân bỗng dưng cách khỏi mặt đất, và mấy giây sau đó, Angin nhận ra mình đang ngồi trên cánh tay vững chắc của người kia.
"Nếu cậu thật sự thích mùi này đến thế, thì đã có Tanah đây cho cậu ngửi 24/7 này. Không cần phải làm hại sức khỏe như vậy nữa." Tanah ôn tồn bảo. Một tay tiếp tục xách giỏ quần áo, tay kia bế cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé kia, quay lưng cất bước đi vào nhà. Angin ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng như hiểu ra mà bỗng dưng cười rực rỡ.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ Tanah, mặt lại dụi vào điểm tựa rắn chắc, hít một hơi đầy lồng ngực. Quả nhiên, đây lúc nào cũng là mùi hương mà cậu thích nhất...
Mùi hương của đất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top