Chap 3

Trở về với hiện tại, cậu thở dài, ngán ngẩn cầm chiếc áo, sửa soạn đầy đủ rồi đi cùng với Gopal đến hậu cung. Đến nơi, cậu quỳ gập người lễ phép thưa:

- Phụ hoàng và mẫu hậu cho gọi Boboiboy có chuyện gì không ạh?

- Ta có chuyện muốn nói với con, nếu con đồng ý thì tốt nhưng tốt hơn hết chớ từ chối! - Trước mặt cậu là 1 người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cậu còn lạ gì, trông thế thôi nhưng tính tình 2 người khá "trẻ con".

- Dạ, chuyện gì mà gấp thế ạh? - Cậu thờ ơ hỏi, chẳng mấy quan tâm lắm.

- À, ngày mai có công chúa của nước láng giềng sang chơi và tham quan để tạo mối quan hệ hữu tình giữa hai nước, ta mong con sẽ dành chút thời gian để....

- Tóm lại là cha muốn con gặp cô ta chứ gì?! - Cậu trả lời luôn trong khi lãnh chúa còn chưa nói hết câu.

- Đúng - Vẻ mặt nghiêm nghị giờ đã được thay bằng vẻ mặt mãn nguyện.

- Vậy con xin phép cáo lui - Cậu ra ngoài, không chút bận tâm.

- Thần thiếp thấy thằng bé ngày càng khôi ngô, sắc sảo nhưng lại cứng rắn quá, cho dù ai nó cũng không yêu, tuyển chọn biết bao nhiêu công chúa rồi mà vẫn nhận được cái lắc đầu - chờ BBB đi khỏi, phu nhân mới lên tiếng.

- Ta cũng đành chịu thôi - Lãnh chúa ngập ngừng: "Tương lai do nó quyết định, chúng ta có lẽ ko nên xen vào "

- Cha mẹ đừng lo, con sẽ  khuyên bảo anh - Bỗng cất lên giọng nói, đó là nhìu hoàng tử Fang - em trai của BBB

- Nhờ con cả đấy - phu nhân an tâm phần nào, nhẹ nhàng nói.

- Con sẽ không làm phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng đâu - Fang nói tiếp như biết gì đó.
_________________________________________
Trong lúc này, BBB đang đi dạo trong ngự hoa viên, cậu cảm thấy chán nản, "hôm nay trời trong xanh, hay là...." - một ý nghĩ thoáng qua, cậu vui mừng bảo với Gopal:

- Gopal, hôm nay anh rảnh đúng không? Đưa em ra ngoài chơi đi! - BBB hào hứng nói.

- Nhưng thần không thể đi khi chưa có sự cho phép của lãnh chúa!

- Đơn giản, đi thôi! - BBB chạy một mạch về cung...

- Hoàng tử ơi, đợi đã... - Gopal cũng chạy theo BBB
_________________________________________
- Ra ngoài ư? Bên ngoài rất nguy hiểm...Tuyệt đối không được... - phụ hoàng gắt giọng.

- Khoan đã, hay mình cứ cho thằng bé đi đi, dù gì thì đất nước này yên bình được cũng là nhờ 1 phần của nó.... - mẫu hậu chen vào...nhẹ nhàng nói.

- ......Vậy thì được, nếu đã như vậy rồi thì ta cho phép...nhưng phải về trước khi mặt trời lặn... - phụ hoàng nói tiếp.

- Thật chứ ạh? Con cảm ơn phụ hoàng nhiều lắm - BBB vui vẻ trả lời.
__________________________________________
  Trở về phòng của mình...
- Không thể cứ thế này mà ra ngoài được...phải cải trang thành dân thường, nếu để lộ thân phận thì nguy... - Cậu nghĩ thầm.

- Nè Gopal, anh có bộ trang phục nào cũ không? - BBB hỏi Gopal

- Dạ có thưa hoàng tử, nhưng để làm gì ạh? 

- Chúng ta sẽ cải trang thành dân thường... - BBB trả lời
_________________________________________
Trên đường đi...
- Từ bây giờ anh phải gọi em là BBB đấy - BBB nhắc nhở Gopal

- Gọi vậy cho thân thiết... - BBB nói tiếp

- Thần chỉ gọi vậy khi thấy hoàng tử dễ mến thôi...

- Bộ vậy bình thường ta đáng ghét lắm hay sao? - BBB vẫn hỏi lạnh lùng....

- Dạ không...không phải như vậy...

- Hmm.... - Cậu thở dài.

- Mà từ đây tới hội chợ thì mất bao xa nhỉ... - Cậu hỏi Gopal

- Àh thì.....chỉ cần....blah blah blah.....

- Haizzz... đau đầu quá.... - Cậu vừa đi vừa phải nghe Gopal thuyết trình...

(Có mỗi đường tới hội chợ thôi mà
cũng nhiều chuyện.....😂😂)
.
.
.
.
.
.
.
Bên kia hội chợ...
- Oa...chiếc vòng này đẹp quá....chú gì ơi...bán cho cháu chiếc vòng này ạh... - cô gái nói.

- Cháu ngoan quá, lại lễ phép nữa...chú tặng cháu chiếc vòng này luôn đấy... - ông chủ quán nói.

- Thật chứ ạh!? Cháu cảm ơn chú nhiều... - cô gái vui vẻ đáp lại rồi đeo chiếc vòng vào tay bên phải của mình.

(Đố các bạn biết cô gái này là ai...😜)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đang đi thì bỗng va phải 1 cô gái.

- Uiya.... - Cả hai đồng thanh

- Cậu có sao không? - BBB đứng dậy phủi phủi quần áo của mình rồi chạy lại về cô gái rồi đỡ cô lên.

- Tớ không sao...Cảm ơn cậu... - cô gái đáp lại.

Cậu sững sờ vì trước mặt cậu là cô gái có mái tóc màu đen dài ngang vai, mặc 1 bộ đồ mầu hồng nhạt, đôi giày cùng màu vs bộ đồ, hợp với vóc dáng nhỏ của cô và có đôi mắt trong như pha lê.

- Cậu có  bị thương không? BBB hỏi.

- Tớ...tớ không sao...cậu đừng lo... - cô gái đáp lại

- Không sao cái gì chứ? Chân cậu chảy máu rồi kìa. Để tớ cõng cậu về nhà nhé - Cậu lại nói tiếp.

- Không cần đâu...tớ chịu được mà... - cô gái vừa đáp vừa ôm chân.

- Cậu mà cứ để như vậy thì vết thương sẽ càng nặng hơn đấy...nào, chèo lên đây đi... - cậu trả lời, giọng chút quan tâm.

- Uhm...cảm ơn cậu nhiều lắm... - Cô gái ngượng ngừng đáp lại rồi chèo lên lưng cậu.

- Nhà cậu ở đâu? - Cậu vừa cõng vừa hỏi.

- Nhà tớ ở kia... - Cô gái vừa đáp vừa chỉ tay về phía ngôi nhà của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi cõng cô vào nhà:
- Đúng như tớ nghĩ, cậu bị phi tiêu đâm trúng rồi.... - BBB nói.

- Cậu tài thật đấy... - Cô gái đáp lại.

- Có gì đâu? Mà cậu tên gì ấy nhỉ? - Cậu lại hỏi cô.

- Tớ là Yaya, Naxuka Yaya...

- Mà thôi, giờ cũng muộn rồi, chúng tớ phải về đây, chào cậu nhé - cậu nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nói vs cô.

- Uhm....chào cậu.... - Cô nói, khuôn mặt hơi buồn.

Lúc cậu chạy đi thì vô tình đánh rơi 1 vật...cô nhìn thấy và nhặt nó lên. Đó là 1 nửa mặt dây chuyền hình cỏ 4 lá.

- Cái này....chỉ mình và Boboiboy mới có, tại sao cậu ấy lại có nhỉ, hay là.... - Cô nghĩ thầm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 3
Linhxxxxx có thắc mắc gì ko? Có thì cứ hỏi nhé...
Cảm ơn các bạn...❤️
Tạm biệt các bạn...😁
Bye bye...🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top