5. Bức ảnh của ngày xưa

Hai giờ sáng, Gempa trằn trọc không ngủ được.

Đây quả thực là chuyện lạ, vì giờ giấc sinh hoạt của Gempa vốn rất quy củ và hợp lý khiến chuyện mất ngủ hiếm khi xảy ra.

Cậu ngồi dậy, cố làm vài biệp pháp giúp dễ ngủ hơn nhưng không tài nào ngủ tiếp nổi. Vốn khi nãy cậu vẫn ngủ ngon nhưng lại đột ngột tỉnh giấc giữa chừng.

Gempa không nhớ được mình đã mơ cái gì, ác mộng hay ai đó, nhưng với linh cảm của mình, cậu chắc chắn không muốn nhớ lại.

Gempa chán nản thở dài, đôi khi bản thân lại kì quặc một cách quái dị như thế.

Cậu lại nhìn đồng hồ treo tường một lần nữa. Cứ tưởng đã qua khá lâu nhưng rốt cuộc mới chỉ có năm phút lặng lẽ lướt qua. Gempa quyết định sang phòng hai nhóc sinh đôi nhà mình để dọn dẹp một chút.

Phòng Gempa ở dưới tầng một, gần phòng ăn và phòng ông bà trong khi phòng của Blaze và Thorn đều nằm trên tầng hai. 

Khẽ đẩy cửa phòng Blaze, Gempa nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng nhỏ như một chú mèo.

Y chang suy nghĩ của anh, căn phòng bừa bộn với đống sách vở mới cùng mớ dụng cụ thể thao ở khắp sàn. Gempa đánh mắt một vòng. Không thấy đứa nhóc lửa nhà mình trên giường, anh liền theo thói quen cúi người xuống, nhìn dưới gầm giường.

À, đây rồi.

Gempa nhẹ nhàng lôi thằng nhóc ra, trả nó về giường ngủ ấm áp. Nó nên biết ơn vì gầm giường nó lúc nào cũng chẳng có lấy một hạt bụi nhờ anh đi. Khéo lúc nào bảo Thorn kể chuyện kinh dị đêm khuya cho nó về con ma dưới gầm giường để biết sợ mà đỡ làm khổ anh thế này.

Gempa thở dài, song vẫn cúi xuống nhặt đống đồ trên sàn về chỗ cũ của nó. 

Chợt, đôi mắt vàng kim bắt gặp một tấm ảnh cũ đã ố vàng nằm dưới đáy một cái thùng carton trong góc. 

"Cái gì... đây?"

Nổi bật ở giữa tấm ảnh là hình hai buồng ống nghiệm lớn có chứa hai đứa trẻ nhỏ nằm lơ lửng bên trong. Do tấm ảnh đã bị rách nên Gempa chỉ nhìn thấy một nửa cơ thể của đứa trẻ nằm bên trái. 

Nhưng, cái đáng chú ý trong bức ảnh chính là, tên của hai đứa nó nằm trên tấm bảng treo trên ống nghiệm.

Một dòng màu đỏ, một dòng màu lam.

Blaze.

Ice.

"!!!"

Gempa hoảng sợ ném bức ảnh ra xa, hai tay vội vàng bịt chặt tai lại, thu mình vào một góc ngồi run rẩy.

Đấy là cái gì? Ice? Blaze? Là đứa em bé nhỏ của mình sao?

Không không không, không thể nào!!

Tại sao mỗi lần nhớ về quá khứ thì đầu mình lại đau như búa bổ?

Mình— đã quên gì đó sao...?

"Gem..."

"...Anh..."

"GEMPA!!"

Trong một khoảnh khắc, Gempa như ngừng thở. 

Hai nhãn cầu Citrine mở to, đối diện với đôi Carnelian sáng ngời rực lửa trong bóng tối.

Lưỡi Gempa hơi ríu lại, "B-Blaze?"

Người được gọi hơi nhíu mày, chìa tay về phía Gempa "Em đây, anh bị gì vậy? Tự nhiên đêm khuya khoắt không ngủ lại chạy sang phòng em là sao?"

Tay chân Gempa vẫn chưa hết run, anh phải mượn lực từ Blaze thì mới có thể đứng vững. Gempa không trả lời ngay câu hỏi của đứa em trai mà chỉ đứng đó thẫn thờ một hồi lâu, tâm trí như lạc đi tận phương trời xa xôi nào đó.

Thấy tâm trạng anh trai có vẻ không ổn lắm, Blaze cũng thôi hỏi. Cậu ấn Gempa ngồi xuống giường mình, sau đó sang phòng Thorn dựng cậu nhóc dậy. 

"Gì vậy?" Thorn lèm bèm, mắt vẫn còn chưa mở hẳn, "Bây giờ là gần 2 rưỡi sáng đó... Bình thường giờ này là anh chết dí trên giường rồi mà..."

Blaze vỗ nhẹ mặt nó, "Xuống nhà pha cho Gempa-nii ít trà hoa cúc, anh ấy có vẻ lại đến kì mất ngủ rồi."

Nghe tới đây Thorn tỉnh hẳn, "Được rồi, em pha xong sẽ qua ngay. Anh về phòng lôi chăn nệm ra đi."

Blaze ra dấu ok. Cậu nhóc trở lại phòng mình, mở tủ lấy nệm lớn trải xuống sàn. Làm xong một hồi mà cậu thấy Gempa vẫn ngồi yên đó, yên lặng không lên tiếng. Blaze đi qua vỗ nhẹ đầu anh một cái, khẽ giọng gọi, "Gempa-nii, anh mất ngủ sao?"

Gempa gật nhẹ đầu, đôi môi hơi mím lại rồi mở ra, một hồi lâu cũng chẳng thốt ra một từ nào.

Việc Gempa mất ngủ chỉ xảy ra vào một vài ngày trong tháng. Blaze chả hiểu nổi tại sao, nhưng cậu tinh ý nhận ra rằng việc Gempa mất ngủ có liên quan đến đoạn ký ức bị mất của ba anh em bọn họ. Và cứ đến những ngày này là Gempa, Thorn cùng Blaze sẽ kéo nhau nằm ngủ chung, cùng tâm sự đến tận sáng để giúp Gempa thả lỏng tâm trí và dễ ngủ hơn.

Hai năm Blaze cùng Thorn ra nước ngoài, Gempa thường sẽ ngồi ôm con gấu bông lớn mà hai đứa em tặng cho rồi call video với chúng cả đêm. 

Nhưng bây giờ cả hai về rồi, nên thói quen năm xưa lại như lập trình mà lên dây cót sẵn sàng.

Tốc độ pha trà của Thorn khá nhanh, đơn giản vì cậu nhóc đã làm nó đến độ điệu nghệ ngang mấy ông bartender rồi. Chỉ mất tầm gần năm phút, một bình trà hoa cúc ấm áp đã hoàn thành đặt ngay ngắn trên cái bàn học nhỏ của Blaze.

Blaze kéo Gempa thả mình xuống tấm nệm êm ái. Cậu nhóc tự động chiếm chỗ nằm bên phải anh. Sau đó liền bị Thorn thẳng chân đạp cho một cái. 

"Này! Sao em đánh anh!"

"Chỗ em! Anh lăn sang bên kia ngay!"

"Kệ nhóc chứ, chậm chân thì ráng mà chịu đi hehe~"

"Anh có tin em cho Partie nhai đầu anh không hả?"

"Bớ người ta bạo lực gia đình kìa á á!"

Tiếng cười đùa của hai đứa em nhỏ như kéo Gempa trở lại thực tại. Đôi Citrine cũng không còn mông lung nữa mà như được tiếp thêm sinh khí, trở lại dáng vẻ dịu dàng mà hạnh phúc như mọi ngày.

"Nào, nhỏ tiếng thôi hai cái đứa này. Ông bà sẽ tỉnh giấc vì cái tone giọng cao hơn cả Everest của mấy đứa mất."

Blaze nhe răng cười, "Em biết rồi Gempa-nii~"

Thorn đưa tách trà cho Gempa, "Anh uống chút đi, cẩn thận nóng đó."

Bàn tay cầm lấy tách trà nóng ấm, lòng Gempa cũng phần nào trở nên ấm áp, ngọt ngào như vừa được uống mật ong. 

Anh chợt phá lên cười. Nụ cười xinh đẹp mà tươi tắn, hết thảy hạnh phúc cứ thế mà đong đầy trong tim. Lâu lắm rồi anh mới có thể nở nụ cười chân thật và tự nhiên đến thế, hoàn toàn không phải điệu cười dịu dàng mà bất cứ ai cũng thấy trên môi anh.

Gempa đặt tách trà lên bàn, rồi vòng tay qua cổ hai đứa em, kéo chúng cùng nằm xuống nệm. 

"Này, biết gì không? Hai năm hai đứa đi, anh nhớ hai đứa lắm đấy."

Blaze cùng Thorn đều xoay người ôm lấy Gempa, khóe mi có chút rưng rưng. Lần này trở về, đúng là thật tốt.

"Bọn em cũng nhớ anh." 

Gempa chòng ghẹo, "Nhớ tiếng gọi báo thức thân thương mỗi sáng của anh hả?"

Blaze lè lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ, "Ít ra thì nó dễ nghe hơn cái đồng hồ chim cúc cu quái quỷ ba mua."

Thorn cũng phải nhăn mày khi nhớ đến nó, "Đúng đấy. Sáng nào nó cũng gào đi gào lại cái bản thu âm giọng hát tone điếc của mẹ. Thậm chí em còn thấy tường cách âm phòng em rung bần bật cơ mà."

Cậu trai mắt vàng phì cười. Mẹ của ba anh em bọn họ hoàn hảo về mọi mặt, là một nữ cường đúng nghĩa đen, ngoại trừ việc giọng hát có hơi... ba chấm một chút thì là một người mẹ tuyệt vời. 

"Ồ, hát thử lại anh nghe xem nào." 

"Xin kiếu nha, anh biết năng khiếu hát hò của Blaze di truyền từ mẹ mà."

"Ê anh đâu có! Anh hát hay hơn mẹ nhiều nhá!"

"Nhóc con, cẩn thận mẹ mà nghe được là em xác định đó~"

Ba anh em nằm tâm sự không biết chán. Blaze cùng Thorn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mà cả hai đã gặp ở nước ngoài, Gempa cũng góp vui bằng vài câu chuyện thú vị khi đi học. Nói tới nói lui một hồi tới tận hơn ba giờ sáng thì cả ba mới ôm nhau chìm vào trong giấc mộng đẹp. 

Thorn ngó thấy Blaze cùng Gempa đã ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi chăn bước ra ngoài hành lang.

Píp píp—

Mở danh bạ, cậu ấn vào dãy số với cái tên nổi bật nhất ở ngay đầu tiên. 

Tiếng gõ tin nhắn lạch tạch khẽ vang lên giữa hành lang vắng. Sau khi gửi tin nhắn đi, Thorn vừa cất điện thoại liền nhận được tin nhắn hồi âm. Thậm chí còn là tin nhắn gửi voice chat.

"Alo, Thorny?" 

Thorn hơi bất ngờ, song vẫn hồi âm lại tin nhắn đó, "Xin lỗi đã làm phiền anh lúc khuya thế này, nhưng mà em có chút chuyện muốn nhờ anh xíu."

Solar nhấn nút ghi âm, tay còn lại cẩn thận lắc lắc bình dung dịch gì đó, "Không sao, giờ này anh cũng chưa ngủ. Em cứ nói đi, trong khả năng thì anh sẽ giúp."

"Cái gì? Anh còn thức à?!"

Solar giật mình, chợt nhận ra mình nói hớ, anh vội vàng bào chữa, "Khụ, không phải không phải! Anh dậy đi uống nước ấy mà Thorny. Đúng 11 giờ mỗi ngày anh đều lên giường rồi mà."

Night - thanh niên mắc chứng khó ngủ kiêm tai thính nằm phòng bên cạnh nghe được câu trên bili: "..." Đúng là nói dối ứ biết ngượng mồm.

Toàn 3-4 giờ sáng mới chịu bỏ cái kính cam kia ra khỏi mặt thì là ngủ sớm dữ chưa?

Đương nhiên cái câu nói dối đầy sơ hở này Thorn nhìn ra ngay, nhưng thôi hôm nay cậu cũng không tiện vạch trần.

"Ngày mai, cho bọn em tá túc bên nhà em một ngày nhá."

Cái lọ trên tay Solar chầu ông bà trong tức khắc.

"Hả???"

***

Sáng ngày hôm sau.

Night đứng đơ như trời trồng nhìn ba anh em nhà Elleward đứng trước cửa ra vào.

Cái quái gì—?

"Xin chào~ Cậu là người hôm trước trên video đúng không? Ây dà, đúng là giống Solar thiệt đó nha!"

Blaze hớn hở vẫy tay chào nhiệt tình. 

Ngay sau đó, Night biến mất trong một nốt nhạc. 

Blaze: "???" Bộ tui đáng sợ đến vậy hả?

Thorn đưa tay quạt đầu ông anh sinh đôi nhà mình một cái, "Người ta mắc bệnh khó giao tiếp mà anh làm cái gì vậy hả?"

"Ui da!! Sao em cứ thích đánh vào đầu anh vậy?! Nhỡ anh không cao lên được thì sao?"

"Thì kệ anh."

"Oa Gempa-nii Thorn bắt nạt em kìa!"

Gempa bất lực vỗ đầu cả hai đứa, "Thôi, im lặng đi. Nhà người ta mà hai đứa ồn ào quá đấy."

Lúc này Solar mới từ trong bếp ra, trên người cậu còn mặc chiếc tạp dề dính đủ thứ màu hóa chất, cất tiếng, "Chào mọi người, nào nào mau vào nhà đi chứ đứng đó làm gì kẻo mỏi chân."

Gempa cười gượng, "Làm phiền cậu quá, Thorn cứ nằng nặc đòi tôi cùng Blaze sang nhà cậu."

Solar xua tay, "Không sao đâu anh, lâu lâu nhà em mới có khách đến chơi mà."

Solar dẫn ba anh em nhà Elleward vào phòng khách xong mới quay lại chỗ cửa ra vào. Anh thở dài chỉ vào cái bóng của lọ hoa trên tường.

"Ra đây cho anh, Night."

Cái bóng khẽ rục rịch chuyển động, từ từ tạo hình nửa thân người cậu trai mắt tím.

Night vẫn còn hơi run rẩy. Cậu phải bám vào Solar thì mới có thể đứng trở lại mặt đất.

Night thều thào, "Sao anh lại đồng ý cho bọn họ tới nhà mình chơi?"

Solar đưa tay xoa nhẹ đầu đứa em trai sinh đôi, "Thorny bảo có chuyện muốn nói với hai chúng ta. Thứ hai là, tâm trạng của Gempa có vẻ không ổn lắm nên em ấy muốn anh ấy đi chơi một chút."

Anh dừng lại mấy giây rồi mới nói tiếp, "Thứ ba là vì em đó, Night."

"Vì em... sao?"

Cậu trai mắt tím ngơ ngác, hoàn toàn chưa tiêu hóa được hết những gì anh trai mình vừa nói.

"Ừ. Thorny luôn lo cho chứng trầm cảm của em và sợ rằng khi đi học em sẽ bị bạn bè cô lập. Với cái tính em thì còn lâu mới dám bắt chuyện với người khác. Nên là có thêm bạn sẽ tốt hơn cho quá trình chữa bệnh, và cũng sẽ giúp em vui lên nữa."

Solar nhún vai mỉm cười, "Với cả Blaze lẫn Gempa đều rất tốt. Trước đây anh từng gặp họ rồi. Blaze thuộc kiểu người năng nổ dễ gần. Còn Gempa thì rất dịu dàng và hay quan tâm người khác."

"Em thấy sao? Rất đáng để thử kết bạn mà ha."

Night hơi cúi đầu, đôi môi cậu bặm lại, không thốt lên lời.

Tuy rằng cậu rất cảm kích trước tấm lòng của Thorn, nhưng vết thương năm đó vẫn còn đau âm ỉ cho tới hiện tại. Nó khiến cậu gặp ác mộng hằng đêm và nhiều khi tuyệt vọng đến mức muốn kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng rồi, nụ cười hôm đó của Gempa chợt lướt qua tâm trí Night.

Như một chú đom đóm nhỏ lặng lẽ thắp lên ánh sáng giữa không gian đen tối, nụ cười ấy khiến bóng đêm trong lòng Night không còn tăm tối nữa, mà dường như đã le lói chút hi vọng vào ngày mai.

"Em, em sẽ cố gắng."

Solar mở to mắt nhìn Night. Niềm hạnh phúc trong tim anh đột nhiên như vỡ òa trước câu nói đó.

Đôi mi cong thành hình lưỡi liềm, Solar nhe răng cười, "Không được bỏ cuộc đâu đấy!"

Night khụ một tiếng, "Cái đó thì còn tùy."

"Này, đừng làm anh tụt mood vậy chứ!"

Ding doong—

Cậu trai mắt tím giật mình, theo phản xạ núp sau lưng Solar.

Lạy hồn, hôm nay còn những ai tới nữa vậy!!!

Solar vỗ nhẹ vai Night để trấn an rồi đi ra mở cửa. Anh ồ một tiếng, "Nay không đạp cửa nhà bọn em nữa à Hali-monster?"

Halilintar lườm Solar một cái, "Thế muốn anh đạp mày không?"

"Đừng bạo lực gia đình trước mắt người ngoài vậy chứ Hali-chan~"

Halilintar nhíu mày nhìn xuống bậc thềm. Đúng là có người lạ tới, lại còn tận ba người. "Night nó ổn không đấy?"

Solar cười hì hì, "Có vẻ ổn lắm."

Night ló đầu ra từ phía sau, "Ê, em bảo vậy bao giờ?"

Solar tặc lưỡi, "Đừng làm anh mất mặt trước Hali-chan coi."

Night tặng cho ông anh nhà mình nụ cười khẩy, "Anh còn mặt mũi hả?"

"Này nha!! Anh giận đó!"

Halilintar chẳng buồn bận tâm đến hai đứa sinh đôi nhà Erallite chí chóe nhau, anh thản nhiên cởi giày ra đi thẳng vào trong phòng khách.

"Ồ, là em à."

Gempa gật đầu, "Chào buổi sáng, Halilintar."

Blaze nhồm dậy khỏi ghế sofa, "A! Hali-monster!"

Gân xanh trên trán Halilintar giần giật, "Cậu nghe cái biệt danh chó má đó ở đâu?"

Blaze thản nhiên chỉ về phía Solar, "Thì tui nghe ông Solar kể á."

Ngay sau đó, ba anh em nhà Elleward được nghe những âm thanh bạo lực gia đình rất thanh thúy truyền xuống từ trên tầng. 

Kẻ gây họa - Blaze - vẫn rất thản nhiên ngồi ăn bánh tám chuyện với Thorn cùng Night.

Cậu trai mắt tím vì bắt sóng chủ đề game cùng Blaze nên rất nhanh cũng không còn ngại ngùng như ban đầu nữa mà đã mạnh dạn hơn ít nhiều. 

Sau đấy không biết thế nào, ba đứa nó mở dàn karaoke lên gào tới mức căn nhà được xây bằng tường cách âm kiên cố của nhà Erallite cũng phải rung bần bật. 

Đến khi Solar lết được xuống tầng thì đã thấy khung cảnh Gempa ngồi giảng đạo cho ba đứa Blaze, Thorn cùng Night cái tội gây ồn ào quá trớn ảnh hưởng tới cả hàng xóm xung quanh.

Từ từ, ảnh hưởng tới hàng xóm?

Halilintar mặt còn cau có hơn khi nãy tẩn Solar khi thấy người áo xanh mặt lạnh tanh đứng trong phòng khách.

"Đến đây làm cái quái gì vậy, đồ Sâu Lười?"

Ice thản nhiên nhún vai, "Giáo dục trẻ nhỏ."

"Xong rồi thì biến về hang hộ đi." Halilintar không lưu tình đưa tay xua đuổi. 

Ice cười khẩy một cái, "Nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ ở lại hát với tụi nó cho vui."

"Cậu--!"

"Thôi mà Hali-chan đừng động thủ!" 

Solar tá hỏa vội kéo tay ông anh họ lại trước khi ổng nổi đóa lên dùng sét giật chết người vô tội. Với cả cái tên áo xanh kia miệng lưỡi sắc bén dữ, mới nói được mấy câu đã thành công chọc Halilintar nổi đóa lên được cũng siêu.

Blaze thì không để ý tới cái đó, cậu nhóc chỉ biết là đã có cớ thoát khỏi trận giảng đạo của Gempa.

"Anh hai à, người ta cũng đâu có phiền đâu, còn tới đây chung vui với bọn em nè."

Gempa liền quắc mắt nhìn nó, "Hả?"

"Dạ em xin lỗi..."

Blaze nhanh chóng đầu hàng. Gì chứ có cho vàng nó cũng không dám cãi Gempa đâu.

Ice buồn cười nhìn cảnh Blaze ngồi ấm ức chịu trận. Đúng là cái nết y chang Taufan. Nếu hôm nay nhóc ta ở đây chắc cái nhà Erallite còn náo nhiệt hơn thế này nhiều. Giờ nằm ở bệnh viện chán chắc đang quậy tung cái phòng mình lên cho xem.

Sau đấy, bằng một cách vì diệu nào đó Halilintar cùng Ice ngồi thi hát karaoke, Blaze, Gempa cùng Night ngồi giơ banner cổ vũ nhiệt tình như quẩy show.

Trong lúc đó, Thorn kéo Solar lên tầng. Cậu đóng khóa cửa thật chặt, sau đó từ từ đi sát lại gần Solar. Mặt cậu nhóc hơi khuất trong bóng tối càng khiến đôi ngọc lục bảo như phát sáng một cách đáng sợ.

"Từ từ nào, Thorny à em làm vậy anh sợ đó nha—"

"Solar..."

Người được gọi giật bắn mình, vội lùi vào góc tường. Hai tay Thorn chống lên tường, chặn hết đường lui của anh người yêu.

"Anh... đã từng gặp Halilintar từ khi còn nhỏ chưa?"

"Chúng ta còn chưa 18 tuổi— hả? Gì cơ?"

Solar đơ mặt, ngơ ngác cúi xuống nhìn Thorn.

Nhận được ánh mắt nghiêm túc từ phía em người yêu, Solar cũng thôi đùa cợt mà tập trung suy nghĩ để trả lời câu hỏi khi nãy Thorn vừa nói.

Nhưng rồi, đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện đáng sợ.

Solar là một người có trí nhớ cực kì tốt, anh hoàn toàn có thể dám khẳng định điều đó với tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ và hình ảnh sẽ được cất trong một góc nào đấy và đến lúc cần thiết, anh chỉ việc lôi nó ra dùng.

Nhưng anh hoàn toàn không nhớ được dáng vẻ của Halilintar trông ra sao khi còn là một đứa trẻ.

Điều này quả là vô lý đối với một thiên tài như Solar. Hơn nữa đối chiếu lại quan hệ anh em họ rất thân thiết như hiện tại, thì chắc chắn là đã phải từng gặp vô số lần khi còn nhỏ rồi chứ?

"Kh-khoan đã nào, đợi chút để anh nhớ... Chắc là—"

"Đừng tưởng tượng nữa, anh sẽ không nhớ được đâu."

Ngoài trời lúc này đã bắt đầu xuất hiện mây đen. Bầu trời cũng không còn trong xanh như lúc trước nữa mà đã chuyển sang một màu xám xịt. Vài ánh chớp bắt đầu lập loè chớp giật tạo ra ánh điện chiếu sáng cả một vùng trời.

Đoàng!

Một tia sét đánh xuống, rạch ngang cả khoảng trời.

"Vì em chắc chắn rằng, tất cả chúng ta đều từng mất trí nhớ."

"Đừng có đùa nữa!"

Solar thở dốc, vội vàng đưa hai tay ôm lấy đầu. Những ngón tay anh bắt đầu nắm chặt lấy tóc mà kéo để giảm bớt cơn đau đầu bất chợt. Trước mắt dường như bị nhòe đi giống như được chiếu qua một lớp kính vạn hoa đủ màu sắc.

Thorn đau lòng ngồi xuống, dang tay ôm lấy Solar vào lòng. Cậu tiếp tục nói.

"Cả Blaze, em cùng Gempa cũng vậy. Bọn em đều không nhớ gì cả. Anh không cần vội vàng nhớ lại làm gì."

"Trong năm em rời đi, em đã tìm thấy một bức ảnh cũ từ trong đống đồ cũ của bố mẹ. Và anh biết em thấy gì không? Một đứa trẻ bị còng tay nằm trên bàn mổ. Đáng sợ hơn là, trông nó giống hệt Halilintar."

"Còn sự việc hôm qua nữa. Khi Gempa-nii bị mất ngủ, anh ấy lúc đó đã nắm chặt một bức ảnh."

"Một bức ảnh có hình hai đứa trẻ. Tên của chúng lần lượt là Blaze và Ice."

"..."

Một khoảng lặng im lìm hiếm thấy giữa hai người Solar và Thorn.

Trước đây, cả hai luôn có chuyện để cùng nhau tâm sự và tán gẫu. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn chẳng phải thời điểm thích hợp để mở miệng nói câu đùa giỡn.

Solar mất vài phút sau mới chịu buông tha cho mái tóc của mình. Anh run rẩy đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu người yêu.

"Và anh cũng từng kể với em rằng, anh tìm thấy một bức ảnh, có hình hai đứa trẻ chia nhau túi đồ ăn vặt. Một đứa mang màu mắt Sapphire lấp lánh, còn một đứa..."

Anh nâng nhẹ mặt Thorn lên, ngón tay cẩn thận chạm vào vành mi người kia.

"Mang cầu mắt màu lục bảo, xinh đẹp hệt như hai viên Emerald."

Thorn hơi rưng rưng, cậu khẽ dụi má vào đôi tay của Solar. "Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ tìm lại được những kí ức đó thôi."

"Ừ. Nhưng anh chắc chắn rằng có mối liên hệ nào đó giữa 8 người chúng ta."

Solar đã tỉnh táo hơn sau một hồi xúc động, bộ não anh bắt đầu kết nối lại những chi tiết có liên quan với nhau và đưa ra kết luận.

Thorn gật đầu, "Đó cũng là chuyện em muốn nói với anh ngày hôm nay đấy. Xin anh đừng nói lại với bất cứ ai."

Trên môi Solar nở nụ cười tự tin như thường lệ, "Em biết là anh sẽ nghe lời em tuyệt đối mà, Thorny."

Lúc này đây, Thorn có cảm tưởng rằng anh người yêu của mình là người đáng tin cậy nhất thế giới.

Cả hai như tâm linh tương thông, cùng nở nụ cười, rồi cùng cúi xuống, để hai mái đầu chạm nhẹ vào nhau.

"Giữ bí mật nhé, Solar."

"Tất nhiên rồi, Thorn."

...

11.6.2023

Hí Lou xin chào cả nhà iu của mị~~ Mị ngoi lên nhả chap rồi tiếp tục làm cá đây pai pai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top