ᶠᵉᵉᴸꜞᶰᵍ
•Cảm xúc của cậu là gì?•
⋆
Cảm xúc, một cụm từ tròn chỉnh sáu chữ nhưng lại mang nhiều tâm tư và chứa đựng nhiều thứ khác bên trong.
Cảm xúc là thứ dùng để miêu tả cảm giác hiện tại bên trong cơ thể bạn. Nó vô vàn, và được chia ra thành nhiều nhánh nhó khác nhau.
Người ta thường nói, cảm xúc là một thứ vô cùng nhạy cảm, nó giống như tình yêu vậy. Nó là thứ khiến bạn kìm nén trong lòng, một quả bom chậm.
Cũng nó, là thứ bạn không thể bao giờ che giấu được mãi mãi, và quả bom chầm chậm kia không sớm hay muộn cũng sẽ phát nổ.
Cyclone cũng giống như thế. Cậu là người rất nhạy cảm với cảm xúc. Mặc dù bản thân được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cậu cũng có rất nhiều tâm tư lo sợ để che giấu.
Cyclone rất dễ khóc. Chỉ cần đau nhẹ hay bị thương, cậu ấy đều khóc. Ngay cả khi không phải bị thương, chỉ cần là một lời nói xấu hay mắng chửi.
Cậu đều có thể rơi nước. Nhưng Cyclone không thể nào khóc. Cậu phải kìm nén lại nó. Vì cậu là Virus của niềm hạnh phúc.
Mang hạnh phúc tới cho những người xung quanh. Cậu không thể khóc.
Nhưng hỡi ngọn gió bé nhỏ kia? Đối với một người nhạy cảm với cảm xúc, dễ bị tổn thương bởi lời nói? Tại sao cứ phải che giấu nó làm gì?
Sao cậu không thử bộc lộ nó ra? Đôi khi chính nó sẽ là thứ khiến cậu không thể nào yên lòng được. Khiến cậu gần trở nên nhạy cảm hơn?
Không chỉ nhạy cảm về cảm xúc. Cyclone hay cười và cậu cũng thừa nhận rằng cậu rất thích nhìn mọi người cười. Nghe trông nó rất lạ nhỉ?
Nhưng Cyclone lại nói rằng, nụ cười của mọi người đều có một vẻ đẹp riêng, mỗi khi cậu nhìn vào những nụ cười đấy, nó đều có thứ gì đó rất thu hút cậu.
Tất cả mọi người đều biết và nhìn thấy sở thích quái đản này của Cyclone, nhưng lại không một ai ý kiến.
Đã nhạy cảm về cảm xúc giờ còn thêm cả nụ cười này?
...
- Của cậu chẳng là thứ tốt nhất cho bọn tớ sao?
- Hả?
Cyclone ngẩng đầu ngước nhìn, trước mặt cậu là những người có gương mặt giống y chang cậu, khác mỗi bộ trang phục và còn có vị bản thể chính?
Chàng trai mang cặp mắt Ruby đỏ tiến lại gần Cyclone, cúi thấp xuống nắm lấy bàn tay cậu.
- Đừng nghĩ lung tung, cậu đối với bọn tớ là duy nhất. Cậu là liều thuốc chữa lành tinh thần cho bọn tớ.
- Nếu cậu cảm thấy bản thân muốn khóc. Hãy dựa vào bọn tớ. Bọn tớ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Một người khác cũng tiến lại gần y, cúi thấp người xuống và nắm lấy tay cậu như chàng trai mắt đỏ kia.
Đôi mắt Citrine màu hổ phách dán chặt lấy cặp mắt Sapphire của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Cậu biết không Cyclone? Đúng là tính cách của cậu không giống bọn tớ, nhưng thứ cậu có là điều bọn tớ luôn muốn có được.
- Đừng cố kìm nén cảm xúc bản thân nữa, Cyclone. Cậu như vậy mới khiến bọn tớ đau lòng.
Một người khác lại tiếp lời.
- Cyclone chính là người đã hàn gắn mọi vết thương trong lòng bọn tớ và quan trọng hết là mang cả bọn đến gần nhau hơn.
Lần này đến lượt cậu nhóc mắt xanh chen vào lời nói chàng trai nọ.
- Cy, chẳng phải rất tự tin về bản thân của mình sao?
- Và tớ cũng xin lỗi cậu, Cyclone. Thật ra.. tớ từ lâu đã biết cậu là người nhạy cảm với cảm xúc..
- Nhưng tớ lại chẳng thể giúp được gì cho Cy cả.
- Còn vì sao tớ biết thì-..
Cậu nhóc hơi ngập ngừng lại chút rồi nói tiếp.
- Nói chung là nhờ quan sát, tớ mới biết được. Vậy nên cậu đừng nói mình vô dụng nhé?
- V-việc này..
- Cậu ấy nói đúng đấy, bằng hữu.
Là Nguyên tố lửa, người đang đứng cạnh nguyên tố ánh sáng, vẫn là biểu cảm tươi cười đó.
- Tớ..
- Cyclone.
Vị chủ nhân hay còn được gọi là bản thể chính của cả nhóm nguyên tố, chầm chậm tiến lại gần y.
- Tất cả mọi người ở đây đều một gia đình. Cậu không cần phải buồn về nó. Hay lo lắng về lời nói của người khác.
Cyclone ngạc nhiên, cậu như vẫn không hiểu lời vị chủ nhân của mình cho lắm?
- Vì Cyclone của chúng ta được sinh ra từ niềm hạnh phúc!
Tất cả mọi đều đồng thanh nói lên.
Cyclone ban đầu có chút giật mình, nhưng giây sau liền bật khóc nức nở. Nước mắt cậu cứ thế liên tục rơi xuống không ngừng nghỉ.
Rõ ràng là cậu đã hứa với bản thân là sẽ không khóc trước mặt mọi người vậy mà lại..
Cyclone ôm chầm lấy vị chủ nhân và những người bạn của mình. Dù tay cậu không đủ lớn nhưng cậu muốn ôm hết họ vào trong lòng. Ôm thật chặt.
Những người khác thấy thế cũng đồng loạt ôm lại Cyclone.
- C-cảm ơn.. M-ọi người.. Cảm ơn vì đã luôn coi trọng tớ..
⋆
Chết tiệt. Cậu ấy lại bị mất kiểm soát rồi. Vậy giờ chúng ta tính sao đây? Nên tìm cách nào để cứu cậu ấy khỏi mớ hỗn loạn này?
- Mama, Thorn đau quá.. Cy sẽ ổn thôi đúng không..?
- Đừng lo, Thorn. Có tớ ở đây rồi. Cyclone, cậu ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu.
- Chậc.. Sao lại đột nhiên Cy mất kiểm soát?
- Chẳng phải cũng vì bảo vệ Thorn và Blaze nên cậu ấy mới mất kiểm soát sao?
- Xin lỗi, là do bọn tớ không đủ mạnh nên cậu mới dùng sức mạnh cấp ba.
- Đừng tự trách bản thân nữa, Blaze. Lỗi đều là do chúng ta khi cứ một mực cho rằng cậu ấy đã bình thường trở lại.
- Vậy giờ tính sao đây..?
- Giờ chỉ còn một cách thôi.
•
•
•
•
•
•
•
- Làm ơn hãy dừng lại đi. Tôi không muốn làm họ bị tổn thương.
- Hahaha. Chẳng phải cậu đang cảm thấy rất vui sướng khi mọi thứ xung quanh đang trở nên hỗn độn sao?
- K-không, đó không phải là điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn bản vệ bạn bè thôi.
- Cậu muốn bảo vệ bạn bè bằng thứ sức mạnh yếu đó sao? Với sức mạnh như vậy, cậu thể chẳng bảo vệ được ai đâu!!
- Ahahaa!!
- Dừng lại đi!!
Cyclone dùng hai bàn tay bản thân che lấy tai của cậu. Cậu không muốn nghe những lời dụ dỗ kia nữa đâu. Không muốn.
- Thôi nào. Đừng từ chối. Tôi sẽ giúp cậu mạnh hơn.
- Và cũng là người duy nhất giúp cậu giải phóng sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân.
- Chỉ cần nắm lấy tay tôi.
Người lạ kia chìa tay ra trước mặt cậu. Như chỉ cần cậu nắm lấy hắn là kéo cậu đi theo ngay.
Cyclone im lặng không hồi âm. Có thể người trước mắt y, tự tin rằng cậu ta đủ mạnh nên mới chắc chắn đến vậy.
Liệu đặt niềm tin vào người này là đúng hay sai?
- Cậu không còn sự lựa chọn đâu. Hãy lấy tay tôi đi~
Cyclone có chút tuyệt vọng.
Có vẻ như y đã không còn sự lựa chọn rồi. Đành phải nhờ vào người lạ mặt kia sao?
Cyclone thở dài, cậu vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang hướng về phía bản thân.
Trong khoảng khắc hai bàn tay gần như chạm đến nhau, một giọng nói đột ngột xem vào.
- Cy.
- Chết tiệt.
Người kia khẽ chửi thề trong miệng.
- Huh?
Cyclone ngạc nhiên, cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm xem chủ nhân giọng nói là của ai.
- Đừng làm vậy. Bọn tớ không cần cậu phải trở nên mạnh.
- Bọn tớ chỉ cần cậu vẫn còn ở bên bọn tớ.
- Cậu không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Chỉ cần cậu cứ nói với bọn tớ. Bọn tớ sẽ có mặt ngay bên mặt cậu.
- Cậu nói không muốn làm tổn thương bọn tớ đúng không?
- Thunder..?
Cyclone chợt thốt lên một cái tên. Phải rồi, những giọng nói này là của họ. Chính là những người cậu đang muốn bảo vệ.
- Nhanh lên. Chẳng phải ngươi muốn mạnh hơn sao!
Người kia mặt mày nhăn nhó lại, liên tục thúc giục cậu.
- T-tôi..
Cyclone vừa ngập ngừng, vừa run rẩy lùi lại phía sau.
Đột ngột một bàn tay trong suốt, có chút hơi ấm chạm lên vai cậu. Cyclone liền giật mình theo phản xạ quay ra sau.
Là vị chủ nhân của cậu. Boboiboy.
- Về nhà thôi, Cy. Bọn tớ đang chờ cậu đấy.
Boboiboy dang tay như thể chỉ chờ Cyclone chạy tới ôm lấy cậu.
- B-boboiboy..? C-cậu..
Một làn sương mờ nhạt xuất hiện, che phủ đi đôi mắt xanh của Cyclone, sau đó là những giọt nước mắt rơi lã chã theo sau.
- Không! Ngươi không được đi!
Người kia thấy cậu đang dần bị lay động liền hét lên, làm y phải quay lại phía sau.
- Ngươi nên nhớ bản thân ngươi đang ở trong tình trạng nào!
- Ngươi cần ta và ta cũng vậy. Chúng ta sinh ra là để cho nhau!
- T-tôi..
Cyclone như rơi vào hố sâu. Cậu hoang mang, đảo qua lại liên tục nhìn cả hai phía
Một bên là giúp cậu mạnh hơn, một bên là gia đình của cậu.
Đứng giữa hai sự lựa chọn, Cyclone không biết nên nghe theo ai. Giá như cậu có thể giống như Earthquake và Thunderstorm.
Có thể quyết định một cánh nhanh chóng.
Chợt, có ai đó đang ôm lấy cậu? Không phải một mà là tận hai?
- Mọi chuyện ổn cả rồi.
- Q-quake..?!
Cyclone bất ngờ.
- Về nhà thôi.
- T-thunder..! T-tại sao hai cậu..?!
Cả Earthquake và Thunderstorm cùng lúc rời khỏi cái ôm của bản thân, đồng thời cùng nói lên một câu.
- Cậu làm tốt lắm.
- H-hai cậu-..
Cyclone lại lần nữa bật khóc. Mặc dù cậu vốn dĩ đã khóc, nhưng có vẻ lần này lại lớn hơn trước.
- Hic..C-chúng ta..-cùng..v-ề..
...
- Cy! Cyclone!
Âm thanh trong trẻo khẽ lọt vào tay Cyclone.
Cậu khẽ chợt cau mày. Hình như có ai đó đang gọi cậu? Rồi đột ngột cậu ngồi bật dậy, tác hại là cụng chán với ai đó.
- Ouc-h.. Đau quá.. Cậu là đầu đất à?
Là giọng của Thunderstorm.
- Thunder!
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao tên ngốc này? Biết bọn tôi lo cậu lắm không?
- E-eh..?
Cyclone mặt nmgơ ngác không hiểu ý Thunderstorm cho lắm.
- Cy ngốc!! Cậu làm Thorn lo muốn chết.
Thorn nước mắt nước mũi tèm lem từ đâu ra nhào tới ôm cậu. Hệt như đã hơn chục ngày không gặp lại.
- Cậu nên để cho Cyclone nghỉ ngơi.
Nguyên tố ánh sáng lên tiếng nhắc nhở.
- Hứ, kệ tớ!
Có vẻ như đối với Thorn, Solar không là gì trong mắt cậu nhóc cả, nên nguyên tố lá ngó lơ lời của nguyên tố ánh sáng.
Vậy thì đành phải để người có quyền lực ra tay rồi~
- Solar nói đúng đấy, Thorn.
Earthquake giọng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở cậu.
- Vâng..
Thorn mặt trở nên ủ rũ, giọng nói buồn đi hẳn.
Cyclone mặt đờ đẫn, đôi đồng tử xanh khẽ liếc nhìn từng người đang có mặt trong phòng cậu.
Earthquake, Thunderstorm, Blaze, Thorn, Ice và Solar còn có cả..
- Boboiboy..?
- Mừng cậu trở về!
Đang bất ngờ vì sự có mặt của chủ nhân. Đột ngột mọi người có mặt trong phòng cậu, đồng loạt cùng nói lên làm cho Cyclone một phen giật bắn mình.
- M-mấy..C-cậu..
Cyclone chỉ tay vào mọi người. Nước mắt cậu lại lần nước rơi xuống. Cậu là đang cảm thấy hạnh phúc sao?
- Ừ-m.. T-tớ về r-rồi.. T-rở v-về b-bên mọi người..
✧ Chưa soát lỗi chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top