Chap 1: Một ngày bị ốm
Ở một góc nhỏ trên hòn đảo Rintis cách khá xa trung tâm thành phố, có một căn nhà ba tầng nhỏ gọn,được bao quanh là một hàng rào và vườn cây rộng lớn với đủ các loại thực vật. Nào là cây ăn quả, cây lấy gỗ đến cây....ăn thịt. Góc vườn còn có cả một ngôi nhà gỗ trên cây (không ai biết vì sao nó không bị sập). Người ngoài nhìn vô cũng đủ biết tay nghề của người chăm sóc chúng trong nhà này. Một góc tường của ngôi nhà còn có bảy màu sắc gồm đỏ, xanh đậm, vàng, đỏ cam, xanh lam, xanh lá và trắng xám đại diện cho bảy nguyên tố với bảy nét tính cách khác nhau. Không sai, đó chính là nhà của bảy anh hùng Trái Đất trẻ tuổi. Và chủ nhân của đống cây cối kia là cậu bạn màu xanh lá đáng yêu tên Thorn mang nét tính cách hồn nhiên ngây thơ (nhưng tại sao lại có mấy cây ăn thịt thì tôi cũng không biết:)).
Đồng hồ vừa điểm 6h sáng, căn nhà lại vang lên âm thanh quen thuộc mà hàng xóm xung quanh nói rằng nghe nhiều rồi họ cũng không cần mất công bỏ tiền ra sắm đồng hồ báo thức nữa, đó là âm thanh của vị mama quyền lực nhất nhà:
-"CÁC CẬU CÓ DẬY NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?"-Earthquake đứng từ dưới bếp tầng 1 'hét' vọng lên.
-"Năm phút, năm phút nữa thôi mama!"-Trên tầng vọng lại.
-"DẬY NGAY HOẶC NHỊN!!!!!"
Tức thì, trên tầng lập rập những tiếng lục đục, lịch bịch, còn nghe cả những tiếng rầm rầm ầm ĩ như có ai đó vừa làm bạn với sàn nhà. Hai người xuống đầu tiên là cặp Quang Hợp, trên tay Thorn là một chậu cây nhỏ, đi bên cạnh là Solar dán mắt vào chiếc điện thoại, lưng thì đeo tận hai cái cặp xanh lá và trắng cam.
-"Cây của tớ cao chưa này!"-Thorn hí hửng nhìn vào thành quả một tuần chăm sóc của cậu.
-"Còn những người khác đâu rồi, lại làm biếng nữa hả?"
-"Bọn tớ đây!'-Tiếng từ cầu thanh phát ra. Blaze cẩn thận đi xuống cầu thang, trên lưng cõng Ice vẫn còn đang say giấc. Vừa bước xuống thì Bông tuyết lại lao thẳng ra sofa nằm, bên cạnh là Thunderstorm (lúc nào cũng dậy thứ hai trong nhà sau Quake mama) đang ngồi đọc sách.
-"Đúng là Sâu lười lúc nào cũng ngủ."-Thunderstorm liếc mắt nhìn cậu bạn xanh lam rồi lại chăm chú đọc cuốn sách trinh thám trên tay.
-"Hừ, liên quan gì đến Mặt than nhà cậu."-Ice chỉ buồn lườm cậu bạn mắt đỏ một câu rồi lại say giấc trên chiếc sofa.
-"Được rồi, mọi người chuẩn bị ăn sáng nào! Ủa, còn Cyclone đâu?"-Earthquake hai tay bưng bát cà ri to đùng ra ngoài bàn, mắt nhìn xung quanh điểm danh quân số.
-"Tớ đây mama, ừm...xin lỗi nhé tớ xuống muộn."-Cậu bé mắt xanh đậm từ cầu thang tiến đến.
-"Được rồi không sao, mọi người mau vào ăn đi cho nóng."
Cả bảy người (gồm cả Ice vừa được Blaze gọi dậy) ngồi quây tròn trên bàn ăn, tất nhiên là ngồi theo cặp rồi, càng làm cho vị mama nhớ tới tên tóc tím nào đó.
-"Cà ri hôm nay mama nấu ngon ghê!"
-"Đồ mama nấu còn ngon hơn ngoài tiệm nữa."-Solar khen ngợi
-"Tưởng cậu yêu gà mà Blaze, sao vẫn ăn chúng thế?"-Thorn tròn mắt nhìn cậu bạn đỏ cam một tay múc cà ri một tay cầm chân gà ăn ngấu nghiến
-"Ầy, bỏ phí đồ ngon là có lỗi với Thượng đế đó"-Blaze vừa nhai vừa nói
-"Cẩn thận không nghẹn, đồ ngốc"-Ice ngồi bên cạnh cằn nhằn
Một bữa ăn ồn ào như bao ngày của nhà nguyên tố, với giọng nói vang lên chủ yếu từ Trio Trouble Maker. Nhưng hôm nay có vẻ thiếu thiếu gì đó.
-"Cy, cậu làm sao thế, không khỏe ở đâu à?"-Thunderstorm lo lắng quay sang cậu bé gió
-"Ư..ừm, tớ không sao, chắc từ sáng đến giờ chưa ăn nên đói quá thôi mà Thundy."
-"Nhưng mặt cậu đỏ lên rồi kìa, đói gì mà lại như thế chứ?"-Câu nói của Thunderstorm tập trung ánh nhìn của mọi người về phía Cyclone. Đúng thế thật, sắc mặt hơi tái đi, đôi gò má ửng hồng, mí mắt hơi khép lại, mất đi vẻ hoạt bát vui vẻ thường thấy của cậu nhóc mắt xanh dương đậm.
Earthquake thấy vậy thì ngay lập tức đứng dậy tiến lại gần. Dù tất cả đều là Boboiboy, họ đều cùng một cơ thể mà ra nhưng mỗi nguyên tố lại mang một nét tính cách khác nhau, đối với của Earthquake là tố chất lãnh đạo của một người thủ lĩnh và sự lo lắng, ân cần quan tâm đến người khác như một người mẹ. Đó cũng là lí do mọi người đều gọi cậu là mama. Đặt một tay lên trán Cyclone, Earthquake lắc đầu:
-"Cậu ốm rồi Cy, trán nóng lên đây này. Cậu bị vậy từ khi nào thế?"
-"Thực ra lúc ngủ dậy, tớ có hơi...chóng mặt"
-"Sao cậu không bảo ai hết hả? Đến tớ cậu cũng không thế?"-Thunderstorm giọng có hơi to hơn, trách nhẹ cục bông trắng xanh đang rầu rĩ cạnh mình.
-"Không sao đâu mà."
Cậu bé ngốc, lúc nào cũng lạc quan quá thể, lúc nào cũng cười dẫu cho những lúc căng thẳng khó khăn nhất. Ừ thì đồng ý Cyclone chính là virus hạnh phúc của nhà này, nhưng mà cũng đâu thể dấu nhẹm đi rằng mình bị ốm như thế được chứ.
-"Chắc hôm qua chơi game với Blaze lâu quá nên hôm nay hơi kiệt sức tí thôi, ăn bữa sáng của mama nấu là lại khỏe re ấy mà"-Cyclone cười tươi
Thunderstorm nghe "Blaze" thì liền quay sang cậu nhóc đỏ cam nghịch ngợm nhất nhà, không quên khuyến mãi một cái lườm: "Hừ, Não lửa nhà cậu"
Blaze nghe vậy thì vội xua tay:"G-gì chứ, tớ đâu có biết cậu ấy lại ốm đâu, với cả hôm qua cũng đâu phải lần đầu tiên."
Cyclone mặc dù nghịch ngợm là thế, nhưng trong số bảy nguyên tố, cậu với Thorn lại có sức đề kháng gần như kém nhất, thi thoảng cũng hay ốm vặt nhưng chỉ nghỉ một chút là lại khỏe ngay, còn có sức đi "phóng hỏa" với Blaze. Earthquake và Thunderstorm thì lại có sức khỏe rất tốt nhờ lối sinh hoạt khoa học. Nếu có thấy hai người này thức đêm cày game thì chắc chắn đó lại là kết quả từ một sản phẩm thí nghiệm nào đó của tên Solar kia rồi. Phòng ngủ của tên áo trắng mũ trắng này không khác gì một cái phòng thí nghiệm hóa học mini với đủ các loại ống nghiệm to nhỏ nhiều màu và bừa bộn đến nỗi cứ mỗi một lần vào dọn dẹp là lại phải nghe mama đọc một bài diễn văn dài ngoằng ngoẵng.
-"Thôi, hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xin thầy Papa cho cậu."-Mama trở về vấn đề chính
-"Để tớ đưa cậu lên phòng!"
-"Cảm ơn cậu nha Thundy!"
-"Nếu thấy khó ngủ thì qua phòng tớ lấy đỡ con cá voi bông á"-Ice đã nằm trên lưng Blaze từ lúc nào, cả bọn đã ăn xong bữa sáng và chuẩn bị đi học.
-"Qua phòng cậu thì chưa kịp lấy con cá voi bông đó đã chết vì lạnh rồi"-Solar vừa đeo hai cái cặp cũng kịp lên tiếng
"Đến mình cậu ấy còn chưa cho mượn cá voi bông lần nào, giờ Cyclone bị ốm lại cho ngay, chả nhẽ mình cũng phải giả vờ ốm??"-vừa cõng Ice, Blaze thầm rầu rĩ trong lòng
-"Cy à, nghỉ ngơi đi nha!"-Thorn vội đặt chậu cây xuống bàn ăn, không quên dặn dò cậu bạn thân.
-"Các cậu đi đi không lại muộn, tớ và Thunder sẽ đi sau."-Nói rồi Thunderstorm dùng tốc độ tia chớp đưa Cyclone lên căn phòng màu xanh biển, còn Earthquake thì chuẩn bị một chậu nước nóng và khăn mặt.
__________
Cậu nhóc xanh dương đang nằm nghỉ trong căn phòng màu xanh lam đậm, trên trán có chườm khăn, bên cạnh là một đỏ một vàng. Máy sưởi trong phòng đã được Thunderstorm điều chỉnh ở mức độ vừa phải, còn Earthquake thì nhúng lại khăn vào nước nóng để lấy hơi ấm.
-"Tớ xong rồi đây, chúng ta chuẩn bị đi học thôi , Cy sẽ khỏe lại nhanh ấy mà"
-"Ừ...ừm"-Thunderstorm miệng thì đồng ý nhưng mắt vẫn hướng về con người đang nằm trên kia.
-"...."
-"Haizzzz....Thôi được rồi, cậu có thể ở nhà ngày hôm nay."-Mama thở dài.
Thân là bộ ba nguyên bản, cậu đương nhiên hiểu hai con người này nghĩ gì. Thunderstorm là một người trầm tính, mặc dù luôn trưng ra cái bộ mặt khó ở nhưng họ đã sát cánh cùng nhau một khoảng thời gian đủ dài để biết trong lòng người kia có những suy nghĩ, phiền muộn ra sao mà không cần đọc vị qua nét mặt. Hơn nữa ai cũng biết Thunderstorm sủng người kia thế nào, tóm lại là một Tsundere chính hiệu!!!!
-"Được hả mama?"-Thunder ngạc nhiên. Bình thường Earthquake có bao giờ cho bọn họ "trốn học" lộ liễu như này đâu.
-"Còn hơn là để cậu vác cái bộ mặt hằm hằm ấy đến trường, dọa chết người mất! Với cả tớ cũng không an tâm lắm khi để người ốm như Cy ở nhà một mình."
-"Ừm. Vậy nhờ cậu nha, mama."
__________
*Căn tin trường vào buổi trưa
Các Boboiboy thường sẽ ăn trưa tại căn tin rồi nghỉ ngơi tại đó trước khi bắt đầu buổi học chiều. Việc lựa chọn ở lại hay về đều là quyết định của các học sinh và nhóm họ chọn ở trường cho tiện vì trường cách nhà tận hai chuyến xe bus. Hơn nữa đồ ăn căn tin cũng ngon không kém của Quake mama, đã thế còn đa dạng với đủ các loại từ món chiên rán, rau củ đến cả các loại tráng miệng như hoa quả, bánh donut cà rốt khoái khẩu của một vị tóc tím (đang ngồi cạnh Earthquake hiện tại) rồi cả mấy bịch bánh quy hình trái tim, ngôi sao... trông thì dễ thương đấy nhưng mùi vị thì chả dễ thương chút nào...
-"Không biết Cycy ở nhà có sao không ta, sáng nay vẻ mặt cậu ấy không được tốt lắm."-Thorn đưa tay chống cằm, ánh mắt hướng ra sân trường nhìn bâng quơ.
-"Có Thunder ở nhà với cậu ấy rồi mà, sẽ không sao đâu Thorn."-Solar vỗ vai cậu bạn thân an ủi.
-"Đúng rồi, cậu ta cẩn thận dữ lắm. Với tính cách nghiêm túc mà không nổi đóa của cậu ta thì có thể chăm người ốm được, huống hồ người đó lại còn là Cyclone."-Ice đang lim dim tựa vào Blaze cũng góp vô. Tính của cậu và Thunderstorm vốn không hợp nhau, mà nói thẳng là cãi nhau như cơm bữa đi, nhưng cậu cũng phải công nhận cậu ta quả là vô cùng kĩ lưỡng và cẩn trọng trong bất cứ chuyện gì, từ chuyện vặt vãnh trong gia đình cho đến ngoài chiến trường, hoàn toàn đối lập với cậu bạn đỏ cam nào đó đang làm chỗ dựa miễn phí 24/7 của cậu.
Blaze đột nhiên lại hắt xì một cái.
-"Tớ thì không phản đối gì việc này, nhưng sao mama lại không phải người ở nhà mà lại là cậu ta vậy? Cậu chăm sóc mọi người vẫn là tốt nhất, cậu ấy sẽ khỏe nhanh hơn và tớ lại có bạn cùng chơi game hihiii!."-Blaze vừa thắc mắc quay sang Earthquake không quên nghĩ đến cảnh bạn chí cốt cùng mình cày game thâu đêm cho bớt chán. Ngoài Cyclone ra chẳng ai đủ sức và đủ rảnh cày game cả đêm với cậu. Còn Ice á, Blaze chưa kịp rủ tròn câu thì đã bị người kia phũ toàn tập mà vùi cả tấm thân vô chiếc đệm màu xanh lam nhạt ôm con cá voi bông say giấc nồng từ lâu lắm rồi.
-"Tớ ở nhà các cậu có mà làm loạn!"-Earthquake dõng dạc, còn nhấn mạnh từng chữ, mắt nhìn sang nguyên nhân gián tiếp cho việc 2 nguyên tố nghỉ học ngày hôm nay.
Lần này thì Blaze khẽ nuốt nước bọt cái ực.
__________
*Ở nhà
Cyclone vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài, nhưng đầu cậu lại càng đau nhức, toàn thân lạnh toát như vừa ngâm mình trong băng tuyết của Ice. Có vẻ bé gió ốm nặng thêm rồi!
Thunderstorm thấy cậu cựa quậy thì lập tức đến kiểm tra. Ai ngờ vừa cầm vào bàn tay thì phải giật mình vì nó lạnh lên đến lạ. Ánh mắt liền hiện lên tia lo lắng khôn nguôi, tay cầm lại tấm chăn màu xanh lam đậm áp chặt vào cơ thể nhỏ nhắn trên giường kia.
-"Cy à, cậu sao vậy? Sao người lạnh thế này?"
-"Sao... sao Thundy lại ở đây? Giờ này cậu phải ở trường chứ?"-Đôi mắt Sapphire xanh vừa hé mở đã thấy bóng hình quen thuộc màu đỏ đen của mình thì liền liếc sang chiếc đồng hồ treo tường rồi thắc mắc.
-"Tớ nghỉ để chăm cậu chứ sao. Mà giờ không phải lúc bàn chuyện đó. Người cậu lạnh lắm rồi, để tớ gọi bác sĩ đến."
Toan lấy chiếc điện thoại cạnh giường thì cậu nhóc xanh lam ngăn lại. Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào cánh tay kia, cậu khẽ lắc đầu.
-"Không...không cần đâu Thundy. Tớ nằm ngủ là khỏe ấy mà."
-"Cậu đang ốm nặng lắm đó, đừng chủ quan với bản thân mình như thế."
-"Ưm...nhưng mà..."
-"Cậu không lo cho bản thân mình thì thôi đi, nhưng biết tớ lo cho đồ ngốc cậu đến như thế nào không hả?"
-"Tớ...tớ xin lỗi...Thundy..."
Cyclone ngốc nghếch chỉ là không muốn mọi người và cả Thunderstorm lo lắng nên mới ngăn cậu bạn gọi bác sĩ đến. Tất nhiên, Thunderstorm thừa hiểu con người này có làm gì cũng không thay đổi được, chỉ đành bất lực thở dài.
Đưa mắt nhìn cậu nhóc xanh lam đậm đang xịu đôi mắt cún con xuống, một tay nắm chặt lấy góc chăn rồi lại thả ra nhiều lần làm cho nó nhăn nhúm đến không ra hình thù gì, Thunderstorm chợt nảy ra ý nghĩ gì đó trong đầu, rồi bất chợt...
.
.
-"Thun...Thundy, cậu làm gì thế?"-Đôi mắt Sapphire xanh trong vắt mở to ngạc nhiên trước hành động bất ngờ.
Còn con người kia ấy hả, sau một thoáng vài giây nghĩ ngợi thì... cởi luôn cái mũ và chiếc áo khoác đỏ đen bên ngoài để ra ghế rồi cứ thế mà leo lên giường Cyclone nằm.
Ể? Hoàn cảnh gì thế này?
Trên chiếc giường lam đậm có một bóng hình màu đỏ ôm chặt cục bông màu xanh vào lòng. Khuôn mặt cục bông đó vốn đã phất hồng vì ốm thì giờ không khác gì quả cả chua.
-"Thundy?"
-"Hửm?"
-"Ừm...cậu làm.."
-"Sưởi ấm cho cậu chứ làm gì nữa?"
-"Hể?"
-"Tuy tớ không có sức mạnh của Solar hay Blaze nhưng sưởi ấm cho cậu thì tớ làm được đấy!"
Nói rồi lại càng ôm chặt hơn khiến người trong lòng mặt thành quả cà chua chín thiếu điều muốn rụng xuống luôn. Nhưng mà phải nói thật, hơi ấm từ lồng ngực của Thunder thực sự tuyệt vời lắm nha! "Cách sưởi ấm" độc đáo này bạn nên thử làm với người yêu mình để xem nó hiệu quả đến như nào!
Cyclone thì ban đầu có chút ngượng nhưng rồi cũng hết. Cậu thừa nhận mối quan hệ của họ không đơn thuần là anh em trong nhà. Cả người thấm mệt, cậu nhóc đã thiếp đi từ lúc nào làm một giấc ngon lành trong vòng tay Thunderstorm thường ngày hay bị gọi là 'mặt than' rồi kìa!
-"Ngủ ngon nha Cycy."-Vừa khẽ mỉm cười vừa đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Cyclone, Thunderstorm cũng chợp mắt lúc nào không hay.
__________
*Buổi chiều
-"Bọn tớ về rồi đây."-Giọng nói phát ra từ Earthquake và theo sau là 4 cái đầu nhỏ lúc nhúc cùng với sự ồn ào thường thấy của gia đình nguyên tố phá vỡ không khí yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ xinh.
-"Cy ới ời ơi, cậu đâu rồi? Khỏe chưa???"-Lời nói của Blaze cất lên mà mọi người phải công nhận giọng tên này rất to khỏe đến nỗi Ice phải huých vai ý định nhỏ tiếng lại.
-"Trật tự nào Blaze, Cy có khi vẫn còn đang ngủ trên phòng đó."
Phía trên này thì Thunderstorm cũng đã tỉnh dậy sau khi nghe tiếng xì xào bên dưới. Quay mặt sang vẫn thấy có một gương mặt xinh xắn đang ngủ ngon lành thì không lỡ gọi dậy. Cơ thể cũng ấm lên hẳn, chắc tỉnh dậy là khỏe lại thôi! Nghĩ bụng rồi rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Thunderstorm xuống tầng "báo cáo tình hình" cho Quake mama và những người còn lại nghe.
.
.
-"Hmm...khá hơn sáng nay nhiều rồi đấy, cứ nghỉ ngơi đến tối xuống ăn nữa là khỏe ngay."-Earthquake lần lượt kiểm tra cho Cyclone cứ như một bác sĩ thực thụ.
Chà! Về việc này thì khó ai qua nổi Quake mama nhỉ. Thế nhưng, có một tên đen đỏ nào đó chỉ trong nửa ngày đã làm cho Cyclone khỏi ốm, cũng may hầu hết mọi người đều không quá để tâm đến việc cậu ấy hồi phục như thế nào, có lẽ vốn là nguyên tố Gió tự do, không bị bất kì thứ gì kìm hãm nên cũng dễ dàng khỏi bệnh một cách nhanh chóng chăng?
Mọi người thở phào ai về phòng người nấy cất cặp rồi lại làm những công việc thường ngày của họ lúc rảnh rỗi. Blaze thì do hôm nay chiến hữu cậu bị bệnh nên rủ Solar chơi game cùng. Ice ôm chặt con cá voi bông ngủ ngon lành trên sofa. Thorn mải chăm sóc những mầm hoa nhỏ xinh ngoài vườn.
Còn Thunderstorm với Earthquake trên gác. Khẽ nhìn gò má hồng hào đang say giấc, đôi mắt liền dịu xuống cùng khóe môi nhếch nhẹ lên-một ánh nhìn trước giờ Thunderstorm chưa từng cho ai khác ngoài Cyclone, cậu bạn sét an tâm rời khỏi phòng, trước khi đi còn khẽ nói với người bên cạnh:
-"Chúng ta xuống nhà chứ mama?"
-"À! Được thôi! Tớ phải xuống chuẩn bị bữa tối cho 7 cái miệng đó."
Ánh mắt vàng nhìn cậu bạn đen đỏ đến khi rời đi rồi chuyển về phía cậu nhóc đang ngủ, khẽ nhíu mày thắc mắc:
-"Thunder, rốt cuộc cậu làm cách nào mà Cyclone khỏi ốm nhanh thế???"
.
.
Bí mật nhé!
Là chap đầu mình viết nên mạch văn(nhất là đoạn đầu) có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Trong chap này sự xuất hiện của 4 thành viên còn lại không quá nhiều vì mình tập trung viết về cặp Thuncy. Hơn nữa do lười, lười và lười nên chỉ chap này thôi mình cũng mất nhiều thời gian hoàn thành, và thời gian viết bị ngắt quãng nên ý tưởng ban đầu mình quên mất, vốn sẽ có thêm part cho các thành viên khác nhưng cuối cùng gần như lại chỉ có Earthquake. Rất mong các bạn bỏ qua cho mình mấy lỗi này nha:(((((
#10/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top