Chương 3

Một buổi sáng đầy sự ấm áp, một cậu nhóc đáng yêu vẫn còn nằm trên giường mà say giấc. Tiếng chuông đồng hồ bất chợt reo lên phá đi giấc ngủ ngon của cậu. Dụi dụi mắt mà ngồi dậy nhìn xung quanh bài vòng. Tiếng mở cửa phòng của cậu vang lên.

Bruno: nhóc Solar ơi, dậy đi nào nay là ngày đầu em nhập học ở trường mới đó.

Solar: hả? Vâng em đi liền ạ.

Bruno: nay Violet phải đi sớm để giải quyết chuyện nên hôm nay em đi cùng April á nha.

Solar: April là ai ạ?

Bruno: đi theo Earthquake là em biết à, anh phải đi rồi chiều Violet sẽ rước mọi người.

Solar: vâng *thay đồ*

Thay đồ xong cậu đi xuống nhà tính tìm gì ăn nhưng sợ làm phiền anh gì đó nên cậu mặc kệ mà đi ra ngoài cửa luôn. Ra ngoài thì thấy anh Earthquake và một anh trai tóc màu xanh có hơi tối. Cậu đi ra chào hỏi anh Earthquake và xin lỗi anh ấy vì hôm qua.

April: lên xe đi ta không rảnh để đợi *lạnh lùng*

Earthquake: mình đi thôi Solar *kéo đi*

Do chưa ăn sáng nên Solar có phần hơi đói, nhưng cậu chả mấy là quan tâm vì nhịn đói nhiều rồi nên quen rồi. Một hộp sữa có vị nho quăng vào cậu, nhạc nhiên nhìn hộp sữa rồi nhìn lên người phía trước.

April: hai nhóc uống đi đề có sức mà học, nhất là nhóc đó Solar Lightly.

Cậu chẳng hiểu sao lúc chưa lên xe anh ta nói chuyện một cách nghiêm túc, bây giờ thì lời nói có chút ấm áp. Chẳng lẽ anh ta nói vậy vì cậu là người của anh Violet sao?

Earthquake: em chưa ăn sáng sao Solar? *lo lắng*

Solar: dạ, sáng nay em có hơi vội nên không có ăn sáng ạ*thành thật*

Earthquake: vậy lát nữa anh dẫn em đi ăn nhé, nếu không ăn sáng thì em không chịu nổi đâu.

Solar: dạ không sao đâu anh, em quen với vụ này rồi ạ *khẽ cười*

Earthquake:..."quen sao? Không lẽ em ấy từng như vậy rồi sao!"

Nhìn thấy vẻ mặt Earthquake có vẻ đầy sự lo lắng và tức giận. April như đã biết được một chuyện về nhóc nhà mình rồi. Anh ta sẽ không nói mà chờ một vở kịch dài đằng đẳng để xem cho đã mắt.

April: tới rồi mau xuống xe đi, hôm nay ta có hẹn với Violet để gặp khách rồi nên bảo lớp tự học đi. Còn đống tài liệu thì em cứ việc vào phòng giáo viên đưa cho hắn xử lí là được.

Earthquake: vâng thưa anh*rời đi cùng Solar*

Lái chiếc xe hạng sang của mình vào chỗ đỗ xe của giáo viên rồi lấy một chiếc xe khác rồi đội chiếc mũ bảo hiểm rồi phóng đi. Chạy vượt qua tất cả như một cao thủ đua xe mà đến vị trí điểm hẹn.

Nhiệm vụ lần này của cả hai là đi xử lí mấy tên xứ giả bóng đêm. Bọn chúng đã giết chết 4 người có hai phụ nữ hai người đàn ông. Còn sót lại một đứa trẻ vì chúng chưa phát hiện ra.

...: ahhh.... là ngươi sao tên khốn Violet!!!*tức giận*

Violet: tsk tên ta không phải để một kẻ như ngươi gọi *triệu hồi ma pháp bảo vệ đứa trẻ*

April: câm miệng lại đi*chém chết hắn*

.....: hừ tên khốn kiếp nhà bọn mày* nhào vào tấn công*

Violet: được mệnh danh là một vị pháp sư ta đây sẽ dọn sạch rác rưởi bọn ngươi*sát khí*

April: cẩn thận *lo lắng*

Violet: the purification of the sun and the moon *dồn lực*

...: rút mau!!!*hoảng hốt*

Một tia sáng rọi lên, thanh tẩy bọn chúng tan biến đi trong màn đêm. Để lại những ngọn lửa đen từ xác bọn chúng đang cháy rực. Đối với người thường chạm vào thì sẽ bị bệnh tật xui rủi đeo bám đến chết. Còn những người có sức mạnh thì nó chỉ bị bỏng nhẹ. Nếu không chữa thì người đó sẽ bị chiếm xác và bị hành hạ một cách dã mang.

April: cậu ra xe đợi đi tớ dọn mấy cái này cho.

Violet: phiền cậu rồi *đi ra ngoài*

Nhìn vào hư không, anh nhớ đến một cậu bé nhỏ nhỏ đáng yêu ngày đó giờ đã không còn thấy đâu. Một cậu bé năng động, thông minh giờ trở thành đứa nhỏ đầy sự khép mình. Sợ hãi mọi thứ xung quanh, không còn nhận ra anh của ngày kia. Nhìn vào bàn tay mình anh chỉ biết cười trừ.

Violet: ha.... đây là tác hại do lửa đây sao? Một màu da trắng toát thế này không ai sợ cũng nể *nói nhỏ*

April: đi thôi tôi xử lí xong rồi *bước ra*

Violet: hẻh nhanh thế *nhìn y*

April: à một lát đi ăn với tôi không, tôi bao.

Violet: ừm cũng được.

Hai người bước vào xe và tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay có khá nhiều bọn hắc ám sát hại nên buộc cả hai phải nhau mà làm.

Bên phía trường học♡

Hiện giờ Solar vẫn đang đi tìm phòng hiệu trưởng để biết lớp mình học. Chẳng hiểu nổi cái trường này ai đầu tư kinh thật, tìm mãi chẳng thấy phòng hiệu trưởng đâu cả. Đang đi thì vô tình đâm trúng một vị giáo viên. Cậu hoảng hốt mà xin lỗi người ta, mặc dù người kia bảo là không sao.

...: em là học sinh mới sao?

Solar: a..Dạ vâng đúng rồi ạ!*giật mình*

...:em tìm hiệu trưởng à?

Solar: dạ đúng vậy!*ngạc nhiên*

...: đáng tiếc quá, hiệu trưởng Violet có nhiệm vụ với April Clark tiên sinh rồi*thở dài*

Solar: h..hả! Anh Violet là hiệu trưởng sao ạ!!*kinh ngạc*

...:hẻ em không biế- mà khoan! Anh Violet á! Em trai của Violet sao!*kinh ngạc*

Solar: vâng ạ? Có gì sao ạ?

...: không có gì đâu, quên giới thiệu với em anh là Karen Nelson 26t.

Solar: em là Solar Lightly em mới 16t.

Karen: hẻ người như em mà 16t sao đáng yêu đó nha *xoa đầu*

Solar: cảm ơn anh, nhưng anh có biết em học lớp nào không ạ?

Karen: em 16t như vậy chắc tầm là lớp 8 hay lớp 9 gì nhỉ?*suy nghĩ*

Solar: ừm.... Anh ơi.

Karen: sao thế nhóc?

Solar: tuy em 16t đáng lẽ em phải học lớp 8 nhưng do em học nhảy lớp hơi nhiều nên có thể nói kiến thức em ở lớp 12 luôn rồi anh ơi*ngây thơ nói*

Câu nói này của Solar đã khiến cho một anh chàng nào đó đã hóa thành đá. Anh ta phải nói là sốc chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nhìn nhỏ con mà thông minh dữ vậy, cái nết thông minh này có hơi giống Violet hồi đó quá không ta.

Karen: haizz... Em theo anh đi, anh đưa em tới lớp học phù hợp với em có gì anh sẽ bảo với Violet sao.

Solar: vâng ạ!

Anh dắt cậu em trai bé bỏng của sếp anh đến một lớp học dành cho học sinh của khối 10. Theo như anh đoán thì cậu nhóc này phù hợp với lớp tự nhiên hơn là xã hội. Anh nhìn thấu được quá khứ của cậu bé này, những kĩ năng của khoa học cậu rất giỏi nên anh mới đưa cậu đến lớp học dành cho học sinh giỏi.

Cốc cốc

Bruno: có chuyện gì sao thầy Karen *đi ra phía cửa lớp*

Karen: chả là lúc nãy tôi có đi ngang qua phòng hiệu trưởng để nộp giáo án, bắt gặp cậu bé này đang đứng đó nên tôi đi lại hỏi thì bé là học sinh mới nên chưa có lớp học.

Bruno: heh vậy sao cậu không đưa nhóc qua bên khu xã hội mà để nhóc học bên tự nhiên thế? Làm vậy cậu bé học được không?

Karen: yên tâm đi, thằng bé này nó nhảy lớp từ 9 đến 12 rồi.

Bruno: gì chứ, nghe sốc tinh thần vậy *ngạc nhiên*

Karen: à mà em dặn lớp nào học xong thì em bảo lớp xuống phòng thể thao nhé. Anh phát đồ thể dục cho tụi nhỏ *cười cười nhìn y*

Bruno: à ừm...Em biết rồi*đỏ mặt*

Karen: chào em nhé thiên sứ*rời đi*

Tuy mặt đỏ nhưng Bruno vẫn dắt tay bé Solar vào lớp của mình. Sẵn tiện anh giới thiệu lại nhóc Solar với tất cả mọi người ở đây. Không biết định mệnh hay gì đó có phải đang gắn ghép cậu với những nguòie anh không. Chứ cậu hiện đang học cùng với 6 nguòie anh trai mà hôm qua cậu biết mà chưa dám làm quen.

Bruno: em ngồi ngay phía cửa sổ lớp sau lưng bạn có mắt xanh lam nhé *chỉ*

Solar: vâng ạ*đi xuống*

Đang đi giữa chừng thì cậu bị một bạn nam sinh bắt chân khiến cậu ngã mặt hôn đất mẹ. Cú gã rất đau khiến cho trán cậu đổ máu luôn. Bạn nam sinh đó không biết xin lỗi mà quay sang cười sảng khoái.

Một thanh kiếm điện màu đỏ phi nhanh qua mặt của bạn nam sinh đó khiến hắn ta chảy mồ hôi hột mà nhìn chủ nhân của cây Thunder. Hắn ta liền nhận lại 7 cái sát khí phải nói là khó thở đến mức như bị rút cạn oxi ra ngoài vậy.

Bruno: em xem tôi như là không khí sao*đập bàn*

Nam sinh: e...Em...*run rẩy*

Bruno: cút xuống phòng giáo viên mà viết bản kiểm điểm liền cho tôi NHANH*quát lớn*

Tên nam sinh đó quá sợ hãi mà nhanh đi liền, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy giáo viên Bruno lại đáng sợ đến vậy.

Chẳng hiểu nổi cái lớp của anh April, thấy anh ta có vẻ như là nghiêm khắc đó mà đâu ra có em học sinh lại chơi ác ý như vậy chứ. Thorn đỡ cậu em trai nhỏ dậy rồi quay lại cái cặp của mình đem ra mấy đồ băng bó và cây thảo dược đắp cho em ấy. Mắt liếc xuống cổ thì thấy có vài vết bầm tím.

Thorn: vết bầm ở cổ em là sao thế Solar!

__________________________________________________________

Giải thích ở chap này một chút:

April hiểu về cậu nhóc nhà mình và muốn xem vở kịch ở đây là: anh ta biết Earthquake nhà mình đã có cảm xúc quan tâm đến Solar người mới này.

Sứ giả bóng đêm: là một kẻ có lòng thù hận tương ứng với con người. Bọn chúng sẽ truy tìm những kẻ mang sự hận thù và muốn giết chết thứ gì đó. Đổi lại bọn chúng có thể chọn cướp đi tính mạng hay bấy kì thứ gì chúng muốn. Khi chết người thường chạm vào thì sẽ bị mắc bệnh nặng và xui xẻo đến khi chết. Còn người có sức mạnh thì sẽ bị tụi nó tích tụ lại rồi tạo ra một bản thể khác trú ngụ tại trái tim họ. Đó là trường hợp không chữa trị kịp.

Cách giải: đối với người thường thì phải tìm được loài hoa hồng màu trắng tỏa ra hương thơm đặt biệt và có thể phát sáng. Đối với những người có sức mạnh thì có thể chữa trị bằng ma pháp trị thương hoặc phải tìm được hoa tử đằng trắng trộn cùng máu của một người có thể sử dụng ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng.

April là giáo viên chủ nhiệm lớp Bruno đang dạy hiện giờ. Anh ta rất là nghiêm khắc với lớp, một lỗi nhỏ cũng bị phạt tả tơi rồi.

6 anh em nguyên tố kia do cùng lớp vì lần nhunhwx người đầu tiên học. Nhưng do các anh bọn họ đều suy nghĩ nên cho học chung lớp dễ quản hơn.

Solar khi bị đập trán xuống mặt đất đổ máu là vì, vốn cái trán cậu ta rất dễ chảy máu khi bị bắt chân nên có một lực mạnh thôi là cũng chảy máu. Cộng với hồi đó cậu hay bị thương rất nhiều nên trán không còn chưa lành vết thương cũ. Không ai thấy vết thương cũ vì cậu ta lấy tóc che rồi nên không thấy được.

Lần này viết xong đọc lại tui thấy nó bắt đầu xàm nặng rồi. Tôi không hiểu sao càng viết tôi cảm thấy mình càng xàm. Chắc tôi nên xem lại các viết văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top