1
Gempa lật qua một trang sách mới, từng chữ nối dài với nhau tạo thành một câu chuyện dài tưởng chừng như vô tận. Cậu đã đọc cuốn sách này ít nhất là hai lần, hay ba lần gì đấy, cậu cũng không nhớ rõ, nhưng việc tập trung vào một cuốn sách mà bản thân đã biết trước toàn bộ cốt truyện cũng không hẳn là một điều gì đấy nhàm chán. Cậu có thể biết trước các diễn biến, điều đó khiến cậu đỡ lo lắng cho tương lai của nhân vật hơn, hay thậm chí tự vẽ lên trong đầu mình một cái kết khác mà cậu hài lòng hơn.
"Ừm, sau đoạn này thì Albero sẽ nhảy khỏi vách đá nè. Cậu ấy sẽ rơi xuống một con sông lớn phía dưới. Mình tự hỏi tại sao họ lại không bị thương khi nhảy như thế nhỉ?"
Gempa gãi đầu, vuốt nhẹ mép cuốn sách, lại lật thêm một trang nữa.
"Ý mình là, những vụ tai nạn rơi từ trên cầu xuống, hay những người nhảy cầu, họ đều không lành lặn, thậm chí mất mạng, nếu họ nhảy từ trên cao xuống. Áp lực nước sẽ giết chết họ."
Cậu thường có thói quen lẩm bẩm một mình như thế, nếu xung quanh không có ai thì thói quen này của cậu chẳng ảnh hưởng gì hết nhỉ, và cậu cũng chẳng cần thay đổi điều này làm gì.
"Quả nhiên là nhân vật chính mà."
Cậu lại đọc tiếp, cho đến khi bên ngoài cánh cửa phòng truyền đến một âm thanh lớn. Và cậu chợt nhận ra đã là 6 giờ sáng, cậu đã dành cả đêm chỉ để đọc lại một cuốn sách cũ rích nơi góc phòng. Tệ thật. Cậu phải quản lý lại thời gian của bản thân thôi.
Cậu đánh dấu trang, đặt cuốn sách lên bàn, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút.
Cậu gặp mặt Duri đầu tiên, cậu em trai (có thể coi là em trai) đáng yêu. Duri ngáp một cái thật lớn, tay vẫn ôm lấy cái gối ôm xanh lá, hai mắt mơ màng nhìn cậu mỉm cười.
"Chào Gempa, cậu dậy muộn hơn tớ luôn nè."
"Chào Duri. Tớ chỉ muốn thử lười biếng một hôm thôi, đừng lo lắng."
Gempa vươn tay xoa đầu Duri, Duri thỏa mãn hừ nhẹ, rụt cổ lại tận hưởng cái xoa đầu ngọt ngào buổi sáng. Gempa dẫn Duri xuống nhà bếp, người thứ hai cậu gặp lại là Ice.
"Ồ Ice, bất ngờ đấy. Giờ mới chỉ hơn 6 giờ thôi mà" - Gempa thốt lên với tông giọng đầy ngỡ ngàng. - "Cậu ngủ không được à?"
Ice ngáp một cái (như cái cách Duri ngáp vậy).
"Chào Gem, chào Duri. Tớ xuống kiếm gì để uống thôi, sẽ lên ngủ tiếp đây"
"Nếu lỡ dậy thì ở lại đợi ăn sáng luôn đã nhé."
Ice đảo mắt, chuẩn bị từ chối thì Duri đã ôm chầm lấy cậu, nâng ánh mắt cún con lên nhìn cậu. Ice khẽ nuốt nước bọt, ly nước ban nãy không đủ cho cổ họng của cậu.
"Nhé Ice, em muốn nhà mình ăn một bữa chung với nhau."
Em - Chính xác là em đó. Duri tự xưng em với Ice (người đang chết đứng vì đã nghe một điều gì đó vượt ngoài tưởng tượng)
"Hả? Gì cơ? Là sao?" - Ice vô thức thốt lên, để nhận lại một tiếng cười khúc khích từ Duri.
"Hihi đùa cậu đó. Nhưng mà Ice ở lại ăn sáng chung nha. Nha. Nha."
"À ừ được rồi, buông tớ ra chút nào Duri."
Gempa nhún vai, nhờ Ice và Duri đi gọi những người còn lại xuống, còn cậu sẽ chuẩn bị phần ăn cho cả gia đình.
.
Buổi sáng đều diễn ra bình thường như vậy, tuy đôi lúc vắng người này người kia vì vài lí do, nhưng họ vẫn sẽ ráng ghé đến bếp vào thời điểm nào đó trong ngày, chén sạch phần ăn của mình rồi mới tiếp tục công việc dang dở. Đó là lí do Gempa luôn nấu một nồi súp, nồi thịt hay bất cứ một món nào đó miễn là nó đủ nhiều để chăm sóc tất cả 7 cái bụng trong một ngày vào sáng sớm. Cậu không thấy việc mình phải nấu ăn cho 7 người là khó khăn, có lẽ cậu đã quen, hoặc thích thú với việc đó.
"Gempa ơi, cần tớ phụ gì không?"
Cyclone lướt tới, nở nụ cười vui vẻ quen thuộc.
"Tớ gần xong rồi, cậu giúp tớ sắp chén lên bàn với nhé."
Cyclone vui vẻ làm ngay, việc này đã giúp Gempa rút ngắn bớt thời gian nấu, cảm thấy may mắn với điều đó biết bao.
"À mà Gem ơi, tớ bảo này..."
"Ơi, tớ nghe"
"Hôm nay đến ngày cậu tái khám nhỉ?"
Gempa khựng lại, cố nhớ lại điều đó, rồi bật lên một tiếng ồ đầy cảm thán.
"Cậu quên à?"
"Xin lỗi"
"Không sao, đừng để Hali biết cậu quên nó là được, lát ăn xong hãy đi nhé."
"Cảm ơn đã nhắc tớ."
"Không có gì."
Rồi giữa họ xuất hiện một khoảng lặng, kéo dài hơn một phút. Gempa biết Cyclone còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bản thân cậu cũng khá băn khoăn việc có nên hỏi điều đó là gì không.
"Cậu đừng làm quá nhiều là được."
"Hả.. à tớ biết rồi."
"Ý tớ không phải bắt ép cậu đâu." - Cyclone xoa nhẹ trán, cố tìm từ ngữ gì đó thích hợp hơn. - "Ý tớ là cậu cứ như bình thường thôi, cái gì nên nói thì cứ thành thật, còn lại thì đừng có làm hết sức. Đại loại vậy, chắc cậu hiểu mà ha?"
"Tớ hiểu mà Cyclone, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé"
Gempa thở hắt ra một hơi, ráng nặn lên một nụ cười an ủi. Cyclone nhìn, rồi cũng chẳng nói gì tiếp. Cho đến khi Duri và Ice lết lại vào trong bếp, ngồi bệt xuống ghế đầy mệt mỏi.
"Gọi Solar dậy là một thử thách kinh khủng nhất đấy." - Ice than thở.
"Thế cậu chưa thấy tớ cố gắng gọi cậu dậy rồi, hôm nay là ngày đặc biệt đấy." - Gempa cười khẽ, đưa cho Ice và Duri mỗi người một ly nước.
Bước vào sau là Solar và Blaze. Cả 6 người đã tập trung, chỉ còn thiếu mỗi Halilintar thôi.
"Hali chưa chịu xuống luôn à?" - Cyclone nhìn ra phía cửa bếp.
"Cậu ấy bảo là sẽ xuống sau, mọi người cứ ăn trước đi." - Duri tiếp lời, nằm ườn lên bàn vì đói.
Cyclone gật đầu, nhưng rồi bước ra ngoài, nói vọng lại một câu "Tớ lên gọi cậu ấy". 5 con người kia ngơ ngác nhìn nhau, bụng bắt đầu reo lên vì cơn đói. Gempa dọn một nồi thịt kho lên bàn, rồi cũng ngồi vào ghế của mình. Cậu chống tay lên bàn, nhìn theo phía cửa, 10 con mắt cứ dõi theo hướng cửa vậy trong hơn 5 phút, đến khi bên ngoài truyền vào lại hai âm thanh khác nhau - của Cyclone và của Halilintar.
"Xì, cậu hậm hực cái gì chứ? Tớ mà không lên gọi thì cho cậu nhịn đói nhé."
"Tớ đã bảo ăn trước đi rồi còn gì, với lại cậu ở đó mà."
"Không thích, cậu phải xuống."
Cả hai bước vào, Cyclone nở nụ cười chiến thắng nhìn mọi người trong khi mặt của Halilintar nhăn lại như khỉ ăn ớt, nhưng cậu vẫn phải đi xuống ăn cùng vì bị ai đó ép buộc rời khỏi phòng. Halilintar và Cyclone tiến đến ghế của mình, cả hai ngồi xuống nhìn quanh một lượt, bụng của Duri lại vang lên tiếng ọt ọt.
"Thấy chưa, Duri đói lắm rồi kìa, do cậu hết đó." - Cyclone bĩu môi mắng người.
"Thì tớ đã bảo ăn trước rồi cơ mà." - Hali kiềm chế cơn giận, thở ra một hơi khó chịu. Rồi quay sang nhìn tất cả. - "Mọi người ăn đi kẻo nguội."
Nghe được lời đó, tất cả nhanh tay cầm đũa lên gặp thịt vào chén mình, lập tức ăn như bị bỏ đói, đặc biệt là Blaze, cậu ta ăn vừa nhanh vừa nhiều do thuộc tuýp người vận động nên rất dễ đói.
.
Gempa rời nhà lúc 8 giờ 45 phút. Cậu đi tái khám. Halilintar nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ thở dài rồi quay lại phòng riêng của bản thân. Halilintar biết Cyclone đã thay cậu nhắc nhở Gempa rồi.
Gempa bước đi trên con đường quen thuộc, cậu sải bước đều, vừa đi vừa đếm xem mình đã vượt qua bao nhiêu viên đá dưới đất. Cho đến khi một ngôi nhà cao ba tầng, sơn trắng hiện ra trước mắt cậu. Nhìn vào ai cũng nghĩ đó là một tòa nhà bình thường.
Gempa bước vào, nói tên mình cho cô tiếp tân ở sảnh chính, cậu lập tức được cho di chuyển lên tầng ba.
Nó là một tòa nhà, cũng là một căn cứ nghiên cứu khoa học bí mật. Tái khám là cách nói tránh nói né của việc kiểm tra. Kiểm tra những gì?
Thứ nhất là thể chất. Gempa thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể chất, cơ thể cậu vốn luôn trong tình trạng khỏe mạnh và ổn định như đất đá.
"Đêm qua em thức khuya à Gempa?" - Cô Hanna lên tiếng, chỉnh lại cặp kính, tay viết nhanh những chỉ số sức khỏe lên một bản báo cáo. Cô Hanna là tiến sĩ phụ trách của cậu.
"Vâng ạ." - Cậu chỉ đáp lại những gì được hỏi, không hơn không kém.
"Thể chất em ổn định, các chỉ số ở mức tốt, nhưng chú ý giờ giấc lại nhé."
"Vâng."
Thứ hai là tinh thần. Gempa cũng dễ dàng vượt qua. Nó chỉ đơn thuần là kiểm tra xem bản thân cậu có gặp stress hay bất cứ ảnh hưởng nào xấu đến tình trạng tinh thần và sức khỏe của cậu thôi. Một buổi nói chuyện không hơn không kém.
"Dạo này em thấy mệt mỏi hay đại loại thế không?"
"Không ạ, em bình thường."
"Cuộc sống với các anh em thế nào?"
"Anh em? À dạ... Khá yên bình."
"Em có thấy khó chịu gì về cuộc sống hiện tại không?"
"Có lẽ thứ duy nhất em thấy khó chịu là phải đi tái khám thế này." - Gempa thở dài
"Em biết đấy, chúng ta cần những buổi tái khám như này, để chắc chắn rằng các em luôn khỏe mạnh."
"Vâng."
Thứ ba là kiểm tra sức mạnh. Gempa cảm thấy đây là phần mệt nhất. Cậu sẽ bị đưa vào một căn phòng, bị gắn lên người mấy sợi dây kì quặc nào đó, và bị ép phải bung hết sức mạnh chỉ để những vị tiến sĩ ngoài kia đánh giá xem lõi năng lượng trong cậu hoạt động có tốt hay không.
Phiền phức và Mệt mỏi.
Nhưng cách đây khá lâu, tầm hơn 3 năm trước, cậu, và những người anh em của cậu đã biết cách kiểm soát bản thân để không bị kiểm tra quá sâu ở phần này. Và mỗi lần như thế, trên bản báo cáo sẽ ghi là "Cần theo dõi thêm".
Và phần cuối cùng, là một buổi nói chuyện riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top