×Chap 7× bản làm lại thứ N
Một đêm trăng vọng, đã bấy lâu. Tựa như nguyệt thần chẳng bao giờ ngủ ngủ, một đêm thao thức ngắm vẻ diệu kỳ. Chẳng rõ thiệt lợi bao nhiêu, nhưng duy đêm nay khó vào giấc.
Một thân lam y tựa mình bên khung cửa. Đôi lam thạch mơ hồ chuyện thế sự khẽ khàn phản chiếu bóng trăng rằm.
Một mớ bòng bong chẳng rõ đầu đuôi cớ sự, liền đùng một cái sắn ngay thân bài.
Thành ra cũng chả hiểu gì đang xảy ra...
Nào là bị ông lão thấy ghê lôi đến đây, mở mắt cái xém bị cái cây gặm mất đầu, rồi lại hoảng quá thổi tung đồ đạc trong phòng luôn. Chưa đâu nhìn nghiên ngó dọc hồi lại thấy Solar tóc trắng mặt mếu như sắp khóc đến nơi, đăm ra cuốn quá.... chẳng nhớ hai đứa nói gì, quay qua quay lại rồi làm hoà với cái cây?, rồi dọn phòng...
Nghe còn tưởng mình đang viết nhật ký không bằng.
Thật là.
Cậu muốn cười lắm chứ, cười cho cái sự ngớ ngẩn cậu đã trải qua, cười để tiếp động lực cho những điều khó khăn sắp tới. Cười để hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Có lẽ vậy.
Thật khó tưởng tượng rằng cậu đã ở quanh bốn bức tường này đến nay là hai ngày và ba đêm. Nếu là thông thường cậu sẽ chán đến phát ngất, mà lẻn ra khỏi đây rồi.
Nhưng tiếc cả thiên thời địa lợi đều không có, huống gì đến nhân. Một phút bốc đồng, không chừng lại gây họa lớn. Chịu khó một chút ở đây coi bộ còn ổn hơn thò mặt ra ngoài.
Cyclone gục đầu bên bệ cửa sổ, ý nghĩ đánh mắt sang người đang nằm trên giường.
Cậu khẽ mím chặt môi, thoáng chốc cảm giác tội lỗi nổi lên trong cậu, tựa hồ một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, từng đợt rợn sóng là từng cơn nhộn nhạo.
Những ý nghĩa ngờ nghệch lúc đó khiến lòng cậu không khỏi quặn lại. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?
Nếu lúc đó mình tỉnh dậy sớm hơn... Chỉ cần vậy mọi chuyện có thể sẽ không tệ như này.
Nếu lúc đó mình nhận ra tình thế sớm hơn... thì cớ sự đã không đến nông nỗi như giờ...
Nếu nh... ha!
Nếu chữ 'nếu như' lúc này thật sự có giá trị, thì cậu đã không khó sử như giờ rồi.
Cơn đau đầu nhói lên, khiến dòng suy nghĩ cậu không ngừng đứt đoạn, chẳng rõ sau gần đây cậu cứ hay bị vậy hoài, thì thoảng đầu cứ âm ỉ đau nhức suốt.
Đôi sapphire thoái trũng xuống, chỉ một khắc mọi thứ như quay cuồng, chỉ một khắc người thân của mình đã gặp nguy hiểm, chỉ một khắc cậu đã đánh mất gần như tất cả...
Một khoảng giao động nơi mặt hồ, từng đợt rợn sóng rì rào, cứ thế từ từ đẩy cảm xúc đến nơi nào chẳng hay.
Hai ngày đã trôi qua và chẳng có bất kỳ biến động gì, không một ai, không một lời nào. Duy chỉ đủ ba bữa và ít thuốc cho mỗi ngày. Nhà vệ sinh gần căn phòng này nên đi lại cũng tiện.
Bản thân cậu có thể thoải mái chấp nhận mình đã rơi xuống thế giới khác, gặp phiên bản khác của gia đình mình, hơi khó chấp nhận chút với thái độ ban đầu của 'mình khác' với Thunder, nhưng vẫn dễ đưa ra lời giải thuyết phục cho hành động đó.
Nhưng vốn cậu không mù và chẳng khờ đến mức không nhận ra thái độ chung của họ, họ cảnh giác... không theo dạng thù địch sự tồn tại ngoại lai, mà là theo kiểu họ đang đề phòng cho một điều gì đó... Một biến cố... chắc có thể liên quan đến hai người bọn cậu hoặc một điều gì đó đáng quan ngại hơn sắp diễn ra.
Và bản thân những người tự xưng là Reverse đó đang lên kế hoạch cho một phi vụ thế kỷ gì gì đó!
Ngẫm vậy chứ những điều này chỉ dừng lại ở suy đoán của Cyclone. Vốn từ đầu cơ sở lập luận của cậu chỉ dựa trên thái độ và hành vi của họ, nên chung chung vẫn thiếu tính xác thực.
Càng lúc mọi chuyện cứ trượt dài đi, từ đầu các biến số trong chuyện này là khó tránh khỏi, nhưng cứ theo đà mọi thứ có thể khó lường hơn.
Một tiếng thở dài, theo lệ chứ cũng chả giảm được miếng căng thẳng nào.
Hoạ nên nụ cười của chủ nhân, cấu trong tâm cậu vẻ màu rực rỡ, hoạ trong tầm mắt vẻ đẹp giản đơn. Xoáy sâu tâm tư là bao ý niệm, chỉ thoáng một khắc là rõ tâm tình.
Nhưng đôi khi biết nhiều quá cũng chả tốt, thà lòng ta biết khốn khó mà giúp được, chớ chỉ chôn chân mà biết thì cũng như không. Chuyện thế thái vốn đã vô thường.
Ắc, chắc cũng cái duyên cái số, mới nên duyên gặp gỡ.
.
.
.
Cyclone giật người dạy, tay vỗ mạnh vào hai má, cảm giác rát nhẹ trên mặt phần nào giúp tâm tình cậu ổn. Ngẫm giờ cậu có ủ dột cũng chả nên cơm cháo gì. Thà là cứ vững tâm thoải mái trước đã còn chuyện gì tới thì cứ tới.
Đúng như vậy mới giống mình chứ...
Trước mắt thì bên kia đã có ý định đàm phán chuyện này, chỉ chờ Thunder tỉnh lại đi vào chuyện chính.
_A... Hùng hổ cho lắm giờ mặt đau ghê, biết vậy vỗ nhẹ nhẹ là được rồi!
Cyclone than oán pha vừa rồi của mình, tay vừa xoa nhẹ đôi má đã ửng đỏ vì đau của mình.
Mặc dù để mọi chuyện cứ trượt dài như vậy chẳng phải ý hay, nhưng với các thông tin ít ỏi hiện có, thêm tình trạng lõi nguyên tố.
Thật... Nếu ta cứ quay cuồng với mấy thứ mơ hồ kiểu này e mọi chuyện khó đi đến đâu, thà cứ tiến từng chút một, từ từ ắc sẽ tìm được giải pháp.
.
.
.
_End chap_
Ùm... Thì có thế đó... Tui đã thay đổi kha khá ý tưởng ban đầu nhưng đến cuối chắc tui sẽ chọn một hướng đi vừa nằm trong khả năng của mình... Tui sẽ cho tác phẩm này kết hợp yếu tố chính trị, chiến tranh và lịch sử
Vì về cơ bản thì đó là lợi thế mạnh nhất về kiến thức của tui. Tui cũng muốn đi theo tuyến tình cảm lắm, nhưng với một đứa nhạt toẹt về cảm xúc như tui, chả khác nào nấu canh mà không nêm muối.
Thì cơ bản là trong câu chuyện này Rev BoBoiBoy sẽ đúng ý tôi vừa xem là tội phạm, mà mặt nào đó cũng coi là một anh hùng... Nên tui cho cậu ta làm quân cách mạng, tùy theo góc nhìn nhân vật sẽ có nhận định khác nhau về cậu ta.
Spoiler nhiêu đó thôi... Chủ yếu là tui muốn nói là mình không drop bộ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top