Chương 8
“Nơi này thật kỳ lạ... ”
Ying nói nhẹ nhàng, nhìn cấu trúc của căn phòng mà bọn họ đang đứng. Căn phòng được thiết kế theo hình lục giác khá rộng, mỗi bức tường là một cánh cửa màu nâu sẫm tương phản với màu nâu vàng của bức tường. Trên mỗi cánh cửa là một viên đá quý cỡ lòng bàn tay, mỗi một viên là mỗi một màu khác nhau.
Fang lấy kính lúp ra khỏi túi, bắt đầu nhìn kĩ những viên gạch cùng mấy viên đá. Những người còn lại thấy hành động của Fang cũng lục tục mang đồ ra bắt đầu điều tra.
Boboiboy ngắm nghía xung quanh. Những viên gạch rất mới và sạch sẽ, như thể đã có ai cố tình lau dọn chúng thường xuyên. Nhìn một lúc, Boboiboy bỗng nhìn thấy những vết xước kì lạ trên một phần nhỏ bức tường, quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra đó là chữ.
“Mấy cậu, tới xem cái này!”
Những người khác bị tiếng hô của Boboiboy làm giật mình mà chạy tới ngay lập tức. Cậu chỉ vào bức tường, ra hiệu cho bọn họ coi kĩ.
“Mấy chữ này là gì vậy?”
Gopal lên tiếng hỏi. Không, cậu không mù chữ. Không, Gopal chắc chắn đạt điểm ổn với ngôn ngữ học. Vậy câu hỏi là, tại sao Gopal lại hỏi như vậy?
Một mảng tường có kích thước một quyển sách chi chít những đường nét ngoằn ngoèo như những con giun đang uốn éo. Các vết xước cũng có độ dài khác nhau bao quanh các hình dạng một cách có phương pháp. Bằng kinh nghiệm lâu năm của cả bọn, chưa cần Ochobot quét họ cũng có thể biết đây là một dạng chữ viết.
(Đừng hỏi, đống chữ ngoài hành tinh họ từng nhìn trong còn đáng sợ và gớm hơn thế này nhiều.)
“Đây tớ dịch cho nghe
Người mang ánh sáng sẽ đến
Có một bữa tiệc dành riêng cho người
Hắn vì người mà chuẩn bị hết thảy
Chỉ mong người nhìn đến hắn
Hắn yêu người
Vì người hắn sẽ-”
Đến đây Ochobot ngừng lại, bảo rằng chỉ có thể dịch nhiêu đó thôi. Những kí tự còn lại đã bị mòn và mờ hết rồi, hoàn toàn không thể dịch được nữa.
Nội dung của đoạn nhắn này khá mơ hồ. Trong đây có đề cập đến ‘Người mang ánh sáng’ và ‘hắn’, chưa kể đến ‘bữa tiệc’ được nhắc đến, khiến đoạn nhắn trở nên khó hiểu. Nhóm Boboiboy nhìn nhau một lúc, sau đó nhún vai. Xem ra những gì họ tìm thấy sẽ nhiều hơn những gì được nói trong bảng nhiệm vụ.
Đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, bọn họ quyết định chia ra. Bởi vì không biết nơi này có những nguy hiểm gì nên cả nhóm đã bắt cặp với nhau. Ying đi cùng Yaya, Gopal với Fang và Boboiboy đi với Ochobot.
“Nhưng làm cách nào để mở cửa?”
Câu hỏi của Fang khiến cả bọn im lặng. Quả thật, trên những cánh cửa chẳng hề có tay nắm cửa, không có nút hay bất cứ thứ gì có thể dùng để mở, vậy làm sao để vào đây?
Nhìn cửa một lúc, Boboiboy mới chậm rãi tiến đến cửa. Cậu đặt tay lên cánh cửa, thầm biết việc mình đang làm trong rất ngớ ngẩn, nhưng phải thử mới biết được chứ, vì vậy...
“Vừng ơi mở ra?”
Ngay khi câu nói vừa dứt, cánh cửa im lìm từ nãy đến giờ bỗng run lên. Chậm rãi, cánh cửa trượt dần sang một bên, để lộ một hành lang dài tối tăm phía sau.
...?
????????????
Chỉ vậy thôi á?!
Bọn họ đau não suy nghĩ, căng mắt điều tra chỉ vì một câu 'Vừng ơi mở ra' :))))?
Người tạo ra cái nơi ch*t tiệt này đừng để Fang phát hiện ra hắn, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ bị bẻ cổ và TAPOPS không chịu trách nhiệm cho việc này.
Cầu mong ngươi sẽ bị đau bụng suốt đời tên khốn!
Rủa thì rủa vậy thôi, nhưng những người còn lại vẫn làm theo Boboiboy và tất nhiên, họ mở được cửa. Trên mặt Yaya là một biểu hiện muốn nói lại thôi. Không ấy khi mình tạo ra một nơi thần bí như vầy, mình tạo ra mấy câu đố cũng huyền bí không kém để giải được không? Chứ thấy tuột mod quá.
Nhìn lấy cái hành lang tối đen hơn cả cái bóng của Fang, Boboiboy chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ đều suôn sẻ.
‘Ông ơi, mẹ ơi, Mechabot ơi, các em trai của anh ơi, làm ơn tiếp thêm sức mạnh cho Boboiboy này với!’ Boboiboy khóc ròng mà cầu mong trong lòng. Nhìn cái hành lang này đi, nó đáng sợ quá!
“Đi thôi đi thôi.” Ochobot nhìn Boboiboy với con mắt cá chết, sau đó cũng kéo cậu đi mặc cho Boboiboy có đang phản kháng một cách yếu ớt như thế nào đi nữa.
Khi đã đi được một quãng xa với chiếc đèn pin trong tay, cả ba nhóm đều không phát hiện ra là cánh cổng đã đóng từ lúc nào. Họ cũng không hề biết rằng, những viên đá đầy màu sắc đính trên cửa lúc nãy giờ đã không giống như lúc đầu nữa. Chúng chuyển sang một màu đỏ thẫm, phát sáng mờ ảo trong không gian u tối. Một màu đỏ ma mị, báo hiệu những thử thách khó nhằn mà cả nhóm sắp trải qua.
° ° ° ° °
Qua thiết bị liên lạc trong phòng Boboiboy, chỉ huy Koko Ci và...Ờm...Một, hai, ba,...À là bảy cặp mắt non thơ đang nhìn nhau. Suốt một lúc lâu, hai bên chả nói tiếng nào.
“...”
“...”
“Hahaha lộn số, lộn số thôi mấy đứa!”
Chỉ huy cười ra mấy tiếng nghe rất gượng ép xong cũng cúp máy cái rụp.
Đám nhóc nhìn thiết bị liên lạc một lúc rồi nhìn nhau gật đầu. Anh chúng chắc chắn có chuyện! Và với cương vị là những đứa em ngoan ngoãn (nghịch thấu trời) của Boboiboy, chúng phải tìm ra (làm phiền Koko Ci) để biết được rốt cục anh chúng đã xảy ra chuyện gì!
Haizzz... Chỉ huy Koko Ci, chúc ngài may mắn!
_________________________________
Làm cá mặn quá lâu, tôi quên béng mất mình còn hai cái fic đang viết :)))
Đọc zui zẻ nhe mọi người (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top