Chương 6

Trên con tàu vũ trụ đang tiến đến hành tinh X, nhóm bạn Boboiboy đang theo dõi những tia tín hiệu yếu ớt cứ chập chờn xuất hiện trên màn hình. Mặt người nào người nấy đều nhăn lại đầy suy tư và khó hiểu.

“Thật kỳ lạ...” Ying không nhịn được nói. Cô nhóc nãy giờ cứ mím môi nhìn lên những chấm đỏ hiển thị trên màn hình. Nó cứ mạnh rồi lại yếu, cứ xuất hiện rồi lại biến mất, như khi cá mập ngứa răng cắn mấy cái dây cáp gây ra mất mạng ấy.

Và còn một điều nữa, có một số chấm đỏ cứ vài lần là lại di chuyển, chúng đi theo đường zigzag, đôi khi lại là đường thẳng, không có một đường đi cố định. Phương hướng đi cũng chẳng theo một quy luật nào cả, cứ đi và đi thôi.

“Ờm... Nãy giờ chúng ta cứ nhìn mấy cái chấm đỏ này...”

Gopal bắt đầu lên tiếng, Fang ậm ừ cho có lệ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình trước mắt.

“Thế có đứa nào ở đây có thể vui lòng giải thích cho anh rốt cục mấy cái chấm đỏ đó là gì không?”

Trán của Fang nổi rõ gân xanh. Cậu cắn răng, tay cầm một xấp tài liệu rồi nhét vào tay Gopal. Sau đó, Fang gằn nói từng chữ, từng chữ một.

“Anh.đọc.tài.liệu.dùm.em.cái!”

“Nhưng mà nó nhiều quá, anh đọc không có nổi!”

Dấu tích trên trán Fang nổi ngày càng nhiều. Đống tài liệu cậu phải thức suốt một đêm để làm, phải hy sinh cái nhan sắc đẹp trai vô bờ bến này để bọn họ có thông tin về nhiệm vụ, bị Gopal chê là quá nhiều á!!!

Nhìn Fang chuẩn bị nhào lên xử đẹp Gopal, Boboiboy đành chạy ra can ngăn. Một bên giữ lại Fang đang nổi điên, một bên bắt đầu giải thích cho Gopal.

“Những chấm đỏ đó định vị vị trí của những người mất tích đó anh.”

“Nhưng chẳng phải tín hiệu bị nhiễu làm cho định vị bị mất sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện?”

Gopal không khỏi tò mò. Yaya cũng gật đầu đầy thắc mắc.

“Năm phút trước nó còn bất ổn, tự nhiên giờ nó bình thường lại, làm sao tôi biết được! Các người nghĩ tôi biết chắc!” Fang bực bội hét lên.

“Ừ” Gopal trả lời một cách vô cùng tự nhiên, miệng thậm chí còn nhoẻn cười trong rất chi là ngây thơ.

Fang im lặng, hít một hơi thật sâu và thở ra. Phải bình tĩnh, không được đánh người Fang à, phải bình tĩnh! Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp!

Và thế là, Fang ngồi một góc ôm đầu lẩm bẩm gì đó mà chả ai nghe rõ. Boboiboy chỉ có thể thở dài bất mãn, từ lúc lên con tàu này, cậu thở dài hơi nhiều.

Ochobot cười khúc khích với những gì đang xảy ra. Phải công nhận, chỉ mới một tháng không gặp nhưng chàng robot bé nhỏ đã nhớ sự hỗn loạn thường có khi ở bên bộ tứ rắc rối rồi.

“Umm... Mọi người?”

Cuộc hỗn loạn nhỏ dừng lại khi tất cả nghe thấy giọng nói ấp úng và hơi hoảng loạn của Yaya. Nhìn qua cô, họ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào màng hình với một khuôn mặt bối rối. Khi tất cả nhìn theo, họ thấy màng hình giờ đang nhiễu loạn, và trong phút chốc, nó hiện lên một dòng chữ kì quặc.

T͞hi̕ê͢n̷ ̷t̛hầ̀n͏ ̀đ͜ã đế͜n҉ v͟ùng͢ đất c̷ủa̛ ác͝ ̷quỷ͢

“Ờ...”

Chưa kịp nói xong, họ cảm thấy một rung chấn đến từ con tàu. Cuối cùng, họ đã hạ cánh trên hành tinh X.

C̸hào̧ ͡mừn̕g c̛ác̵ ńgươ̧i ͢đ͜ą̃ ͏đế̶n̵ n͘ơi ͞ţh͜iên̨g ̸liên̷g͝ ̡c͘ủ͟a̸ t̷a!

Một khoảng lặng dài giữa tất cả mọi người...

“Wow”

Chà, đó là cho đến khi ai đó quyết định cảm thán.
















______________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top