8. nhà... | halilintar |
𐙚 halilintar | nhà...
ᝰ.ᐟ тag |
+ ooc, no couple, hint original trio
୨ৎ note |
+ dòng thời gian rất lâu về sau, boboiboy trong dòng thời gian này đã học đại học.
+ các nguyên tổ bằng cách magic nào đó đã được tách ra.
+ lấy cảm hứng từ chiếc art của Fuyuchino.
────୨ৎ────
Là một nhưng cũng không phải một.
Chúng ta.... Cậu.
Cơn gió thoảng len lỏi qua từng cuồn sách trên giá, đưa theo theo hương vị hạt dẻ đến chóp mũi mỗi người qua đường. Cái gọi là mùa thu này lúc nào cũng như vậy, từng đợt gió sẽ bay vào thị trận mang theo mùi hương đặc trưng của mùa. Một mùa không nóng cũng chẳng lạnh, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ khiến cho con người muốn ra ngoài ngao du đây đó.
Có một đôi mắt đỏ như máu dõi theo những dòng người qua lại phía bên kia lớp kính. Đôi mắt ấy ngắm nhìn từng sự việc xảy ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá rơi hay những người vội vã đi làm, tất bật với cuộc sống. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng lách tách của cơn mưa.
" Kì lạ... Những tia chớp nhỏ "
Chủ nhân mắt đỏ lẩm bẩm khi đôi mắt nhìn về phía bầu trời, bản thân người đó ngơ ngác nhìn một bầu trời trong xanh nhưng chả hiểu tại sao lại có thể nhìn thấy tia sét, những tia sét màu đỏ. Những ngón tay miết nhẹ trang giấy của quyển sách được Halilintar ôm trong lòng.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy bầu trời kia, Halilintar nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày cậu một lần nữa bị cưỡng ép phải rời xa khỏi chủ nhân của mình và những nguyên tố khác, trở về với chủ nhân đầu tiên của cậu. Mùa thu, luôn là mùa mang đầy hơi ấm với chút se lạnh, nhưng cũng là mùa đưa Halilintar trở về với quá khứ.
Những ký ức ngày đó không ngừng chạy trong tâm trí Halilintar, nó đưa tâm trạng của cậu sang một xúc cảm khác, bi thương. Tròng mắt đỏ di chuyển hướng nhìn về phía đôi tay của mình. Những ngón tay vô thức miết giấy đã dừng lại khi ánh nhìn của Halilintar chạm đến. Một cơn đau nhói nhẹ xoẹt ngang qua tâm trí của cậu, nhanh đến mức Halilintar nghĩ mình bị ảo giác nếu như không có sự co bóp của các thớ cơ.
" Moew "
Ngơ ngác đảo tầm nhìn, đôi mắt u sầu nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng nói. Một con mèo con... Nó đang dụi gương mặt mình vào ống quần cậu. Cánh tay vươn ra đỡ lấy con mèo, Halilintar có chút lúng túng khi ôm bé mèo vào lòng. Phản ảnh trong đôi mắt, hình ảnh bé mèo cuộn tròn trong lòng cậu. Gương mặt dịu dàng dõi theo hành động của con mèo. Quá bé. Vật trong lòng cậu thật sự rất bé nhỏ, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền có thể vị nghiền nát.
Rất giống... Thực sự rất giống.
" Nhỏ bé thật "
Vừa dứt lời, cậu chuyển suy nghĩ sang vấn đề khác. Nhắc đến, giờ cậu mới để ý việc trong quán có mèo, theo trí nhớ của mình, cậu nhớ ở quán không có nuôi mèo. Vậy thì chú mèo này đến từ đâu?
Cặp mắt đỏ đảo quanh một vòng quán nước, mục đích tìm chủ nhân của chú mèo này. Ngó mãi cũng không thấy có ai, vốn dĩ ở nơi này chỉ có mình cậu và chị chủ quán. Lại nhìn xuống em mèo trong lòng mình, sâu trong suy nghĩ cậu dậy sóng, một cảm xúc thương tiếc. Lòng bàn tay đặt hờ lên đầu em mèo, nhẹ nhàng xoa nó.
" Mèo nhỏ, em không có nhà sao? "
Chẳng hiểu nổi bản thân bị sao, lại tự nhiên đi hỏi chuyện với một con mèo, mà mèo thì làm quái gì hiểu tiếng người được chứ. Tự nhiên cậu thấy mình ngốc thật. Chỉ là không ngờ tới, con mèo trong lòng đã dùng mặt mình dụi vào lòng bàn tay cậu.
" Meow... " Tiếng mèo này như thể đáp lại câu hỏi của cậu vậy, như thể nó hiểu cậu nói gì vậy.
Sững lại trong chốc lát, đôi mắt đỏ mở to nhìn vật thể kia. Chỉ trong chốc lát thôi, một tiếng cài nhẹ vang lên.
" Nhà sao.... "
' Nó là một nơi như nào nhỉ? '
Thẫn thờ nhìn về cơn mưa phía ngoài cửa sổ kia, đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo con trong lòng. Chẳng biết nơi nào phía ngoài kia có gì nhưng trong ánh mắt đỏ ấy đang ánh lên sự nứt vỡ.
" Không biết nhà là một nơi như nào nhỉ, mèo nhỏ "
Giữa những tiếng mưa, tiếng thầm thì của chủ nhân mắt đỏ vang lên, không biết cậu nói với bé mèo hay... với chính mình.
" Ta đã có rất nhiều nhà... ừm, nhiều lắm "
" Nhiều lắm nhưng... ta vẫn không hiểu... "
" Nhà là gì... "
Halilintar chỉ là một sức mạnh, một nguyên tố, một thứ không có hình dạng. Một thứ như cậu thì làm gì có khái niệm về cái gọi ' nhà '. Kể cả là có đi nhưng cậu làm gì biết nhà là nơi như nào, một nơi chỉ có sự mơ hồ, một nơi mang những điều xấu hay một nơi ấm áp như sáng ban mai.... Cậu không biết nữa, cậu không hiểu.
À không, cậu có nhà mà... Chỉ là....
" Mèo nhỏ, nhóc biết không, ta có ba ngôi nhà trong đời mình... "
" Ngôi nhà đầu tiên sao... với ta nó mơ hồ lắm, ta chẳng biết nữa, ta không nhớ rõ nó như nào nhưng ta biết... nơi đó ấm áp lắm "
Một tiếng ' meo ' vang lên khi cậu vừa dứt lời, cậu thấy bé mèo con ngước đôi mắt mèo màu xanh lên nhìn cậu. Cậu khẽ cười nhỏ, tiếng cưới chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại.
" Còn ngôi nhà thứ hai ấy, nó đáng sợ lắm nhưng ở đó ta gặp được những người kì quái bị cưỡng đoạt giống ta "
" Ta không thích ngồi nhà thứ hai đó chút nào nhưng... "
" Ta thích các cậu ấy, mèo nhỏ à "
Đôi mắt khẽ cong lên ý cười khi thấy con mèo đang dùng mặt dụi người cậu. Có lẽ nó hiểu tâm trạng của cậu đang khác thường nên muốn dùng sự đáng yêu xoa dịu cậu.
" Haha, nhóc dễ thương lắm đó, giống như ngôi nhà thứ ba của ta vậy "
" Ở đó nó không giống như hai ngôi nhà kia, ngôi nhà thứ ba của ta nó ấm áp lắm, ta có những người bạn mới, họ đều là những người tốt "
" Những người ta gặp ở ngồi nhà thứ hai, ta cũng được gặp lại trong ngôi nhà thứ ba, tuyệt thật ha "
" Ta cũng trở thành một cá nhân riêng biết, được vui chơi, được đọc những gì mình thích và trở thành thứ gì đó mình thích "
" Ừm, ta thích nơi đó lắm "
" ... "
Một khoảng lặng, không biết Halilintar nghĩ gì, lời nói của cậu dừng lại trên đầu môi. Không tiếng vang, không suy nghĩ, không âm thanh, không gì cả. Chỉ là một khoảng lặng im với một con mèo trong lòng.
" Chỉ là ta có thể như vậy được bao lâu nữa nhỉ? "
Phải rồi ha, cậu đã hai lần vụt mất đi ngôi nhà này. Hai lần bị cưỡng bức rời khỏi Boboiboy, rời khỏi căn nhà ấm áp này. Cả hai lần cậu đều bất lực đến đau khổ, cậu không đủ mạnh để bảo vệ họ, là cậu khiến họ phải tìm lấy mình. Sợ hãi khi phải rời xa. Là người được sinh ra bởi sợ hãi, cậu sợ mình không đủ mạnh để ôm lấy họ, sợ phải khiến họ lo lắng. Tệ hơn, cậu sợ mình phải buông tay khỏi họ. Hai lần rời xa, cả hai lần cậu đều mang một nỗi ám ảnh, mỗi lần nó đều u tối không thể thoát. Mạnh hơn, phải mạnh hơn mỗi ngày, để đủ sức ôm lấy họ khỏi những thứ đó và không khiến họ phải là người đi tìm.
Chiếc mũi nhỏ của cậu ngửi được mùi trà cam gừng quế, ngơ ngác nhìn tách trà trước mặt. Không biết nó đã ở từ bao giờ, có lẽ chị chủ đã mang ra. Ra là cậu chuyên chú đến mức không nhận ra có người đã đến gần. Cậu sẽ cảm ơn đối phương sau vậy.
Tách trà trước mặt thơm đến mức động lòng. Sống mũi cậu có chút cay rồi, khẽ khịt mũi một cái. Đưa tay ra cầm lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Sự ấm nóng lan ra khắp người cậu, chui rúc vào từng thớ cơ của cơ thể đang phát lạnh này của cậu. Cái ngon ngọt của cam hòa vào vị giác cùng sự dịu nhẹ của quế gừng, nó đeo bám theo cậu sau mỗi lần uống. Khóe mắt cậu có chút cay, ừm, cậu phải làm gì đây.... Cậu sinh ra bởi sự sợ hãi, cậu sợ mình không thể giữ nổi ngôi nhà đó, nơi cậu thật sự thuộc về, nơi có một chủ nhân yêu thương cùng những người nhà.
Halilintar cảm thấy mình đang dần nứt vỡ, tan vào hư không.
Bên tai cậu, vẫn văng vẳng những hạt mưa rơi cùng những tiếng sấm nhỏ. Phải rồi, cậu là sét mà, người thuộc về bầu trời ngoài kia. Bên ngoài kia, cậu thấy bầu trời có những tia sét đỏ, dường như chỉ có cậu thấy nó.
" Tệ thật, nhóc đâu hiểu tiếng người đâu chứ "
Chất giọng nãy giờ chỉ có sự bình tĩnh, bây giờ lại có chút nghẹn lại giữa câu nói. Halilintar thấy mình thật ngốc, khi mà cậu mang mọi tâm tư trong lòng ra nói chuyện với một con mèo.
Đôi ngươi ruby va vào cặp mắt mèo xanh dương, đôi mắt của bé mèo to tròn nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu. Chả hiểu sao, trong đôi mắt mèo ấy, cậu thấy sự vụn vỡ nhưng lại chứa đầy ánh sáng. Cứ như ánh sáng của hai người đó.
Đột nhiên từ đâu có một vòng tay ôm lấy cậu, bên tai còn vang vẳng tiếng cười kì quái. Cậu cảm thấy cơ thể mình chìm vào một cái ôm ấm át và siết chặt lấy cậu. Đôi tay ấy che đi mắt cậu, để tầm nhìn của của rơi vào bóng tối, bên tai có tiếng nói nhí nhảnh. Kèm theo đó là một cái chạm ẩm ướt trên trán của cậu, cậu biết nó là cái gì.
Một nụ hôn của gió.
" Hali, không sao đâu, chúng ta ổn rồi "
Một cơn gió mang theo tiếng cưới giữa những cơn mưa ngoài kia. Cơn gió ấy ôm chặt lấy tia sét đỏ kia.
" Fan.... "
Halilintar sững sờ trước cái ôm đột ngột ập đến. Giọng nói của đối phương xoa dịu đi tâm trí cậu, như mọi khi đối phương hay làm. Cậu khẽ gọi tên người kia. Sống mũi cậu lại cay rồi. Cả cơ thể cậu đổ nhẹ ra sau, toàn bộ thớ cơ thả lỏng, dựa vào vào lồng ngực người kia, đêm cơ thể lún sâu vào hơi ấm kia.
" Fan nói đúng đó, bọn tớ vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả "
Một giọng nói khác chen vào giữa tiếng cười của Taufan.
Tiến tới là một cậu trai có gương mặt giống y đúc với hai người xanh đỏ kia. Chỉ khác rằng cậu ấy mang một nét hiền hòa dễ chịu, như đất mẹ vậy. Đối phương bước tới gần chỗ Halilintar đang ngồi.
Thông qua xúc cảm cơ thể, cậu nhận được một cái nắm tay, à không, chính xác hơn là đối phương đang nắm lấy tay cậu và đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn của sự xoa dịu và biết ơn, một hành động dịu dàng mỗi khi cậu sợ hãi.
Ngay khi được trả lại ánh sáng cho đôi mắt, cậu thấy trước mặt là Gempa và Taufan. Hai người họ đang ôm chắt lấy cậu, đâu phải, chỉ có Taufan là đang ôm lấy cậu thôi. Còn Gempa ngồi bên cạnh dựa vào vai cậu, nắm tay xoa mu bàn tay. Chịu rồi, cậu không hề nghĩ đến họ lại xuất hiện nhanh như vậy.
Sự liên kết giữa cậu và hai người, luôn đưa họ đến với cậu một cách nhanh nhất và ngược lại nếu họ cần cậu.
" Chúng ta vẫn ở đây Hali, tất cả chúng ta "
" Chúng ta và cậu, Hali "
" Ừm "
" Tớ muốn nhận nuôi con mèo này "
end.
___
*Omeka:
Rất lâu sau này, Taufan ôm lấy con mèo ngày trước Halilintar bảo nhận nuôi. Cậu ta đang tò mò, về việc con mèo này nhìn y xì đúc cậu mắt đỏ nào đó.
" Ngoại trừ đôi mắt thì chỗ nào cũng thấy giống, cả cái thái độ khinh người này nữa "
Blaze tình cờ đi ngang qua phòng khách, nghe thấy Taufan nói chuyện với con mèo. Nó cũng chúi đầu vô hóng hớt.
" Chắc chắn là học từ cậu ta mà ra "
" Chẳng phải cậu ta là người nuôi nó sao "
" Cái thích chảnh y chang cậu ta luôn còn gì, chủ nào mèo đấy "
Halilintar vừa từ bên ngoài trở vào nhà đã liền nghe thấy nguyên câu văn vừa nãy của Blaze, cả người tỏa ra sát khí, " Cậu nói gì cơ con gà kia "
Tên đầu sỏ của câu nói ấy giật mình, trợn ngược mắt nhìn về phía đằng sau. Cả người run rẩy thấy rõ. Chẳng cần nhiều lời, nó bức tốc biết mất trong ba giây, không hơn không kém.
___
Tiểu kịch trường:
Halilintar: ( ôm con mèo trong lòng, không nói gì )
Taufan: ( cười khúc khích khi thấy vành tai Hali đỏ lên ): Cậu ấy thích nó (。- ω -)
Gempa: Chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi, sắp tới sẽ khổ đây.
___
Lời cuối: Chúc các cậu một năm mới suôn sẻ và may mắn. 🍀 ✨💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top