3. ngày tận thế | 3 |
𐙚 solthorn | hoa hướng dương...
────୨ৎ────
Đôi ngươi xám bạc không chút cảm xúc nhìn chằm chặp tòa nhà cháy đen trước mặt, chẳng biết là đã nhìn bao lâu nhưng chắc chắn là cực kì lâu vì gò má kia tái nhợt đi bởi gió lạnh. Đảo mắt một vòng rồi quay người rời đi, đôi chân thả nhẹ từng bước đi về hướng ngược lại với tòa nhà kia.
Cứ đi mãi đi mãi, đích đến không có, bước chân vẫn cứ đi không dừng. Đôi mắt bạc đảo trái phải một cái rồi từ từ thả chậm bước chân khi vừa vừa rẽ vào một con đường. Dừng bước tại một nhà hát tồi tàn, một lần nữa đôi ngươi kia lại nhìn thật lâu vào nhà hát kia và rồi lại quay người bước đi.
Đôi tay khẽ siết chặt lấy bóng dáng trong lòng, đôi môi nghiến chặt đến mức có thể nghe ra tiếng rít. Bên dưới khóe mắt lưu lại sắc đỏ nhạt, chẳng biết là do lạnh hay do bản thân.
" Tiếng đàn piano thật sự dễ nghe mà, thật tốt khi tên đó đã đánh lên giai điệu đó cho cậu ta "
" Đúng vậy đó, tớ cũng thích tiếng đàn của Ice lắm "
" Mùi hương hoa hồng hòa cũng tiếng kéo đàn vĩ cầm, kết hợp kì lạ nhưng thật lung linh "
" Tuyệt thật, Taufan đã nói rằng cậu ấy muốn dành tặng nó cho người kia "
" Chà, vậy tớ lên tặng cậu cái gì đây? "
" Gì cũng được hết, nếu là của cậu thì cái gì tớ cũng thích "
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng khi mà không một ai lên tiếng. Tồn đọng duy nhất là những bước chân được thả nhẹ, giống như không muốn đánh thức người trong lòng. Gò mà lạnh buốt khẽ dụi nhẹ lên đính đầu, sự nhồn nhột nơi gò má khiến người mang đôi ngươi xám bạc kia cau mày nhưng lại hề di dời, chỉ ở yên đó.
' ngủ ngon nhé, hoa hướng dương '
Bước chân vẫn cứ đi mãi nhưng lần này lại không còn chậm rãi nữa, chạy nhanh trên nền đường bê tông, trong tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng. Cặp mắt đảo đi đảo lại, kéo theo mỗi bước chân, tránh đi những 'thứ' kia.
Hơi thở dồn dập, tim gan phổi như muốn chui ra khỏi cơ thể, đôi chân mỏi nhừ rồi nhưng không được phép dừng lại.
' một chút nữa thôi '
Cơ thể thuần thục lách qua một con ngõ, khuất đi tầm nhìn có 'nó'. Khi này bước chân mới chầm lại và dừng hẳn lại, cơ chân căng cứng đau nhức khiến cho trọng tâm mất đi, cơ thể lảo đảo ngã xuống. Người trong lòng ban nãy cũng ngã khỏi tầm tay của mình, tuy ngã như vậy thì người nằm trong lòng vẫn say giấc không tỉnh.
Cũng chính vào lúc này, đôi ngươi xám bạc kia liếc thấy những tia sáng. Bình minh đang dần ló dạng sau những ngọn núi vững trãi, từng tia nắng soi rọi toàn bộ thành phố, để lộ ra khung cảnh hoang tàn. Nếu bóng tối che đi những vụn vỡ thì những tia sáng này lại đào lên những vết nứt của nơi này.
Ánh bạc dịu dàng ôm lấy người kia, đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhưng ánh bạc kia lại hiện lên sự nứt vỡ trong đôi ngươi. Một giọt nước rơi xuống nền đất bùn, kìm nén đến vậy rồi mà vẫn không thể kìm đến phút cuối. Ánh bạc mệt rồi, cậu ấy muốn có một giấc ngủ bên người thương trên chiếc giường nơi ngôi nhà chung. Cậu ấy cũng nhớ những lời trách mắc, những câu đá đểu hay những sự nghịch ngợm. Cậu nhớ tất cả bọn họ, và em ấy.
Siết chặt lấy vòng tay, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi khô khốc của sắc lục bảo.
' Lần sau, tớ sẽ đến với em với đóa hướng dương, tớ hứa đấy '
Ngày mới lại đến rồi, hôm nay dưới cánh đồng hoa hướng dương, có cậu trai ôm chặt lấy một cậu trai khác. Ôm chặt đến mức muốn chôn sâu đối phương vào cơ thể, nhìn theo một cách khác, cái ôm đó chính là sự bảo vệ cuối cùng của mặt trời dành cho thiên nhiên.
Mặt trời hôm không còn sáng nữa rồi, thiên nhiên cũng chẳng còn tươi mát nữa, là do thiếu đi mặt trời sao.
Sau tận ngàn năm, thần đã nhìn thấy lòng đất ôm lấy mặt trời và thiên nhiên đưa họ trở về nơi ấy. Nơi có gió và sét ôm lấy họ, nơi mà lửa và băng chào hỏi họ bằng lời đá đểu, nơi cả hai đều thuộc về khi họ cùng nằm trên giường ấm áp.
end.
___
Tiểu kịch trường:
Bé Solar ( cầm đóa hoa hướng dương ) : xin chào, rất vui được gặp cậu, tớ tên Solar.
Bé Thorn: Còn tớ tên Thorn, hãy trở thành bạn thân mãi mãi nha... nhìn cậu giống như Mặt Trời.
___
⚠️ plot: Ngày tận thế, chẳng biết đã qua bao năm. Hôm nay Solar đưa theo Thorn đến những nơi mà đồng đội, gia đình của hai người đã nhấn chìm bản thân. Chỉ tiếc hôm đó thật xui xẻo, ngay khi vừa rời đi họ đã bị những vật thể - xác sống truy bắt. Cũng là ngày hôm đó Solar biết rằng, em của hắn đã rời xa hắn từ bao giờ rồi.
⚠️ note: ba bộ " Nhịp ca ", " Vĩ cầm và cậu ", " Hoa hướng dương " đều cùng một dòng thời gian và cốt truyện.
⚠️: thứ tự cái chết và thời gian chết:
- Gempa ( 4 năm sau tận thế )
- Ice - Blaze ( 1 năm sau cái chết của Gempa )
- Halilintar - Taufan ( 5 tháng sau cái chết của IceBlaze )
- Thorn ( 4 ngày sau khi nghe tin HaliTau chết )
- Solar ( 5 tháng sau khi Thorn chết )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top