12. ngày tết. | elemental |
| elemental | ngày tết.
☆ couple: aisblaze, soldurisol, gemhalitau
◟ tag | bxb, ooc, Việt Nam Au!
◟ note |
+ chúc mừng năm mới các cậu. 🎊
+ nó được viết trong bối cảnh hiện đại, hãy chú ý đọc tên mấy nhỏ nhé.
────୨ৎ────
* Chuyển đổi tên:
Halilintar: Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
Taufan: Đào Duy Phong
Gempa: Phạm Minh Khôi
Blaze: Trường Minh Hoàng
Ais: Hoàng Nhật Vũ
Duri: Nguyễn Duy Nghĩa
Solar: Trần Ánh Dương
.
.
.
Mùa xuân đến, mùa của năm mới, cái mùa mà đứa trẻ nào cũng thích. Bởi lẽ cái tết đang đến gần, cái ngày mà đứa nhóc nào cũng hào hứng mỗi khi nhắc đến, một ngày lễ được nghỉ ngơi sau những buổi học chán chường trên trường thì đứa nào chả thích. Cái hội nhóm những đứa dị thường của lớp 11A4, đã rơi vào trạng thái nghỉ dưỡng Tết. Điển hình như cái thằng Hoàng, vừa được nhận cái lịch nghỉ tết thôi mà nó đã hào hứng muốn quăng luôn sách vở đi để trở về nhà. Ngay cả cái đứa lầm lì Ngọc Anh cũng thích thì thằng Hoàng đã là gì. Chỉ là chúng nó vẫn phải đi học vài tuần trước khi được nghỉ. Mà nói nghỉ thì chắc chắn mỗi đứa sẽ một nơi, mấy năm nay lúc nào chả thế. Mỗi tội là cái cái nhóm chúng nó lại chẳng muốn xa nhau mới buồn cười, riết rồi tưởng đâu chúng nó là gia đình họ hàng của nhau ý, à đâu, thằng Ngọc Anh với thằng Nghĩa là anh em ruột, còn lại toàn mấy đứa hàng xóm từ bé lớn lên cùng nhau.
" Nhưng tao không muốn xa chúng mày "
Thằng Phong nằm ườn ra trên bàn học của mình, bên cạnh là cuộc gọi video của nhóm. Đôi mắt nó long lanh tủi thân nhìn cái màn hình điện thoại đang lộ ra một đám màu sắc cầu vồng. Nay nó vừa phải dọn nhà cho mẹ, cả người mệt lả chỉ có thể than thở với mấy anh em nhóm. Càng tức hơn là nó đang phải tạm rời xa lũ anh em thân thiết của mình.
" Nín họng đi thằng đần " Lời lẽ đanh thép tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó.
" Mày tệ vãi Ngọc Anh, tao nhớ mày mà mày không nhớ tao thì thôi đi, giờ mày còn bắt nạt tao nữa "
" ... "
Đổi lại chỉ có một tiếng im lặng và cái trừng mắt của Ngọc Anh dành cho thằng Phong. Trong cái ánh mắt đó, nó như muốn xuyên màn hình bước ra để xé xác cái đứa đang mè nheo kia. Mặc kệ cái không khi căng như dây giữa hai thằng bạn, lũ còn lại chỉ cười ha hả trên nỗi đau của thằng Phong. Giữa những con người đang làm trò kia lại tồn tại một đứa im re dõi theo toàn bộ cuộc gọi.
" Ngọc Anh đừng trêu Phong nữa " Đứa bình thường duy nhất trong cả đám cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu hai đứa bạn mình, " Còn mày nữa Phong, nhà cả 7 đứa đều sá-"
Nghe vậy cái bòng hình thằng Phong mới ngồi dậy, nó lừ mắt nhìn cái nụ cười hiền dịu kia, " Thì sao chứ? Cũng có thể gần nhau "
Một sự im lặng đến từ người bạn Phạm Minh Khôi, gương mặt nó vẫn dịu hiền nhìn thằng bạn mình qua màn hình. Chưa đầy năm phút, bức tường nhà thằng Phong phát ra một tiếng rầm, mạnh đến nỗi làm rung chuyển. Phong khựng người lại nhìn cái khung hình đề tên Minh Khôi, máy vẫn mở ở đó nhưng người ở đâu thì không biết.
Cả bọn im lặng nhìn người bạn của mình từ từ quay lại chỗ ngồi. Gương mặt đối phương vẫn dịu dạng nhìn cả bọn nhưng sâu trong thâm tâm chúng nó biết thằng Minh Khôi đang bực. Có lẽ thằng Phong quên mất rằng, việc không được cắt ngang lúc thằng Khôi đang nói. Trong lòng đứa nào đứa nấy đều thầm cầu cho tí nữa thằng Phong còn xác để ăn tết.
" A... Tí nữa có pháo hoa ở Hồ Tây, đứa nào đi không? "
Một giọng nói vui vẻ chen vào khơi dậy hứng thú trong lòng lũ bạn. Lúc này toàn bộ ánh mắt đều lia về hướng khung hình của thằng Nhật Vũ, không đúng, là khung hình thoại của Nhật Vũ nhưng đứa nói là đứa đang ngồi trong lòng nó, không ai khác ngoài thằng Trường Minh Hoàng, người thương của thằng Vũ. Nhìn mà cay mắt, bộ nhà thằng Vũ thiếu ghế ngồi hay gì mà chui vào lòng nó. Đệt, mắc gì chúng mày thơm nhau vậy.
Ủa hai bạn ơi
" Thế chúng mày có đi không? "
Thấy chẳng đứa nào chịu trả lời, Minh Hoàng bực nhọc hỏi lại. Mắc gì im vậy mấy khứa này, đi hay không thì nói đi chứ, im im thì ai biết được. Đáp lại nó vẫn chỉ là những ánh mắt tóe lửa của lũ bạn, không một đứa nào thèm đáp lời nó. Hoàng cảm nhận được cái ôm của Vũ đang siết chặt lấy eo mình, nó khó hiểu quay sang nhìn đứa kia.
Vũ chẳng đáp lại cái ánh của Hoàng, nó nhìn vào cái màn hình trước mặt, " Ghen tị thì come out đi, bày đặt diếm "
" Mẹ thằng Dương mà dễ như mẹ mày thì giờ tao còn diếm làm gì. "
" Đúng đó, bố thằng Ngọc Anh dữ lắm, ổng ghim tao từ bé nên không dám hé lời luôn "
" Ừm, bố Ngọc Anh là khó cực, tao thấy mặt chú là rén luôn "
" Ủa chứ đếch phải mày là em thằng Ngọc Anh sao " Thằng Dương ngơ ngác nhìn Nghĩa.
Xị mặt ra nhìn người thương ở đối diện, Nghĩa ủ rũ nói, " Thì mẹ dễ thật, biết tao với anh Ngọc Anh thích Dương với hai đứa chúng mày "
" Nhưng bố thì căng lắm, bố mà ghét ai thì ghét mãn kiếp luôn, như vụ bà Hoa ấy " Nối tiếp lời đứa em mình, Ngọc Anh trầm tư nhìn đống ảnh trên bàn học mình.
Một khoảng im lặng bao bóc lấy toàn bộ chúng nó, không một đứa nào lên tiếng phá đi bầu không khí này. Lặng im nhìn nhau qua màn hình, mỗi đứa đều mang một suy nghĩ trong lòng không để ai biết.
Chỉ duy nhất hai đứa Vũ với Hoàng nhìn đi nhìn lại những đứa bạn của mình. Không phải hai đứa nó không có tâm tư, chỉ là chúng nó không biết phải nói sao. Bởi vì chính chúng nó cũng từng rất khó khăn nhưng đổi lại chúng nó nhận được một cái kết đẹp với cha mẹ mình. Hai đứa chúng nó không đủ kinh nghiệm để chia sẻ với những đứa kia, nhưng chúng nó tin, chúng nó tin bạn mình sẽ làm được thôi. Lớn lên với nhau từ bé, nên hai đứa đều hiểu rằng lũ ngốc kia sẽ luôn làm được những thứ kì diệu, đơn giản vì tất cả bọn nó đều làm những thứ bất thường.
Hoàng lặng lẽ đảo mắt nhìn xuống góc phải của màn hình, còn một tiếng trước khi pháo hoa được bắn. Vội vã nhỏm người dậy, dí sát mặt vào cái màn hình phía trước. Nó gào to một tiếng.
" Chúng bây nhanh lên, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi "
" Từ đâu ra đó tầm 30 phút " Vũ từ phía sau bổ sung thêm.
Mấy đứa kia ngơ ngác nhìn hai đứa cam xanh nói chuyện. Lúc này chúng nó mới để ý đến thời gian.
" Vậy đi luôn thôi anh em "
Thằng Phong háo hức gào to vào loa, khiến có mấy đứa còn lại vội vã bịt tai nhau lại. Khiếp thật, giọng thằng Phong phải ngang ngửa với lúc thằng Khôi quát lớp. Nghe Phong nói vậy thì chúng nó cũng đành nhấc người dậy để ra ngoài.
Con ngõ giờ đây đông vui tụ tập đầy đủ, đa dạng màu sắc đến từ cái hội khùng kia. Đứa nào đứa nấy mặt mày đều trầm ngâm nhìn nhau, trừ mỗi cái tổ hợp báo con vẫn hớn hở cười như lũ điên dù chúng nó chưa thèm nói gì với nhau. Mấy đứa còn lại đảo mắt làm ngơ trước viễn cảnh này, chúng nó không quen ba thằng trốn trại này. Bốn đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Anh và Khôi nhún vai mặc kệ ba đứa kia, thằng Khôi mặc sự đời đèo cái Ngọc Anh rời đi trước bằng con xe đạp. Hai đứa đó bỏ lại anh em ở phía sau, vếch mông lên đi trước.
Ánh Dướng cùng Vũ trợn mắt nhìn hai đứa đỏ nâu đang đi phía xa. Chơi kì vậy hai tên khốn kia, sao chúng mày dám để bọn tao ở với lũ khùng này. Hít mạnh một hơi, Dương quay sang túm lấy cổ áo người thương, nó không nói nhiều kéo thằng khứa lên con xe đạp của mình rồi phòng đi theo hai đứa kia. Lần này chỉ còn Vũ nó đứng nhìn anh em tri cốt bỏ mình. Nó ngơ ra không biết nói gì.
" Vũ, mày đứng trơ ra đó làm gì, mau đi thôi "
" A..hả.. "
Tiếng của Hoàng oang oang kéo nó trở về thực tại, khi này nó mới thấy chỉ còn mình với thằng Hoàng đang đứng chờ. Trong tâm nó không ngừng chửi thề lũ bạn, nhưng thân thể nó vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên xe đạp.
Rất nhanh, mấy đứa tụi nó đã bắt kịp nhau. Từng con gió lạnh hòa cùng những tiễng cười khanh khách vui vẻ, những câu chuyện trên trời dưới đất được kể mãi không dứt trên một chuyến đi chơi. Chẳng rõ chúng nó nói gì, kì lạ khi chỉ cần nhìn vào những ánh mắt của chúng nó, liền có thể cảm thấy lòng nâng nâng khó tả. Cả một đoạn đường đi ba mươi phút, không ngắn cũng chẳng dài nhưng những câu chuyện của đám nhóc vẫn còn chưa kết thúc. Mặc cho đã đến điểm bắn pháo hoa, chúng nó vẫn túm tụm chơi đùa với nhau. Buồn cười khi nạn nhân lại là hai cái đứa yêu nhau sớm nhất hội, bị lôi hết quá khứ ra kể, để cho hai vị chủ sự ngượng ngùng không dám lên tiếng.
Chúng nó chỉ dừng lại khi tiếng hô hào xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. Chúng nó lia mắt nhìn về phía đám người rồi lại nhìn lên bầu trời. Nghĩa đảo mắt nhanh qua cái điện thoại của mình, nó hứng khởi nắm lấy tay của Ánh Dương.
" 3 phút nữa "
Nghe đồng bọn kêu vậy mấy đứa còn lại cũng ngờ ngợ ra. Chúng nó quay sang nhìn nhau một loạn, rồi khẽ bật cười. Như có một liên kết lạ kì giữa những người chúng nó.
" 3 "
Đôi tay nắm lấy tay của nắng hạ nhẹ nhàng siết chắt lấy. Trên môi treo một nụ cười hạnh phúc, trong tầm mắt chỉ có hình ảnh của nắng hạ. Ngọt ngào trao đi một nụ hôn lên trán nắng hạ.
" 2 "
Một cái đan tay, , một ánh nhìn, một cái nụ hôn thoáng qua nơi khóe mắt. Hai kẻ đối lập nhau lặng lẽ ôm lấy thân thể nhau giữa cái đông lạnh gắt, trao cho nhau từng hơi ấm chỉ dàng riêng cho nhau.
" 1 "
Đóa hồng rực rỡ lộng lẫy dưới biển sao, gió dịu dàng ôm lấy người, đất hiền hòa ngắm nhìn người. Hai bàn tay được bao trọn trong hơi ấm, đánh ngã đi cái rét buốt, lặng lẽ đặt lên gò má người hai nụ hôn của mật ong.
" CHÚC MỪNG NĂM MỚI "
Những ánh mắt lấp lánh mang theo đủ màu sắc nhìn nhau giữa màn pháo hoa rực trời. Khuân miệng hạnh phúc treo lên một nụ cười tươi. Những tiếng hô vang đồng thay, những ánh mắt lưu giữ lại khung hình xinh đẹp. Âm thanh của những câu chuyện vẫn văng vẳng nơi đâu, tiếng cười đùa non nớt trẻ thơ quấn quýt quanh những câu chuyện. Cõi lòng mỗi đứa đều mang theo một cảm xúc không tên nhưng chúng nào quan tâm, khi mà bên cạnh chúng là người thân, người thương và bạn bè. Ánh mắt của chúng còn non trẻ nhưng lại trưởng thành một cách kì lạ. Hãy cứ để cho chúng nó như vậy mãi về sau, biết sao giờ, vì đây chính là thanh xuân của chúng nó. Bảy người chúng nó chính là một.
Giữa bầu trời đen hôm ấy, những màn pháo hoa rực rỡ tô điểm lên những ánh sao. Mở đầu một năm mới rực cháy với những tương lai phía trước. Khắc họa lại những câu chuyện, những xúc cảm, những cái thương của những đứa trẻ ấy. Lưu trữ lại thanh xuân của chúng.
end.
___
*Tiểu kịch trường:
_ Duri với Halilintar là anh em ruột, Halilintar là anh cả. Bố mẹ nhà này là giáo viên, mỗi tội chỉ có thằng anh thừa kế gen học giỏi thôi, còn đứa em thì giỏi mỗi sinh. Mẹ của nhà ngày hiền, cực kì nhiệt tình muốn bán hai đứa con cho nhà đối diện và sát vách. Người bố thì căng đét, không kì thị nhưng do ghim Taufan nên ông không cho gả con, miễn cưỡng âm thầm chấp nhận Gempa. Còn với Solar thì ông cũng ghim.
_ Nhà bạn Solar còn căng hơn cả nhà bạn chớp và lá. Vì ba mẹ nhà bạn này cổ hủ, không chấp nhận con mình đồng tính ( tạm thời chưa phát hiện ) vì vậy chúng ta cảnh bạn lá leo ban công chui vào nhà bạn mặt trời.
_ Ais và Blaze là hẹn hò, đôi bên đều biết, cả họ hàng đồng ý vì nếu không thằng trời đánh Blaze sẽ sang phá nhà.
_ Duri và Solar cũng là hẹn hò, đôi bên không biết, có mẹ nhà bạn lá biết thôi. Nhưng chúng nó là dạng hỗ công, trên dưới quan trọng lắm sao.
_ Bộ ba nguyên bản lại không như vậy nha, thì cũng đôi bên gia đình đều biết nhưng chúng nó chỉ là mập mờ (?!), thích kiểu giữa giữa trên tình bạn dưới tình yêu. Chúng nó xàm đấy, làm gì có mập mờ nào sơ hở thấy bạn chớp thân thiết với người khác thì hai đứa kia đánh con người gãy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top