11. Ba người đó... | original trio |
𐙚 original trio | ba người đó...
☆ couple: no couple
◟ tag | brother au!
◟ note:
+ hãy vứt não khi đọc, vì người cook cũng vứt não khi viết.
+ cái này không có couple, chỉ là một đoản ngắn về sự yêu thương của các nguyên tố dành cho ba người anh cả.
◟ writing | me
────୨ৎ────
Họ luôn thật tuyệt vời phải không.
Thật may vì chúng ta là gia đình là một.
Solar.
Đôi chân lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng trên nền sàn, không gian yên ắng không một tiếng động. Phản chiếu dưới ánh trắng là một bóng người nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối. Solar điều chỉnh hơi thở của mình trở lên nhẹ nhất có thể, cậu gần như nín thở khi bước ngang qua căn phòng của ba người anh cả trong nhà.
Khi bước đến gần hơn với căn phòng, đôi mắt xám bạc phía dưới lớp kính ngạc nhiên nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Ánh đèn từ căn phòng phản chiếu qua khe cửa, chuyện là hiếm có trong nhà ngày hôm nay. Căn phòng ba người anh cả đang mở đèn sáng bừng.
Nhẹ nhàng tiến lại gần nơi cánh cửa kia, đôi tai cậu áp hờ hứng vào cánh cửa. Solar biết nghe lén là không tốt nhưng hôm nay đột nhiên họ lại thức, làm cậu tò mò gần chết. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói của người anh hai, tiếng quở trách của người anh ba, cuối cùng là tiếng châm chọc của vị anh cả. Những tiếng nói cười của họ khiến cho Solar cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp theo.
Những ngày tháng vừa qua đã quá mệt mỏi cho họ rồi. Thật tốt khi sau tất cả, họ vẫn vó thể hàn huyên với nhau những câu chuyện kí ức.
Đôi môi khẽ cong lên đầy vui vẻ, Solar mang theo cốc nước của mình rời đi. Tốt nhất lên rời đi nhanh thôi, đêm nay lạnh quá chừng.
Hôm nay mặt trời sẽ tỉnh giấc muộn để cho sắc hòa đó được trò chuyện thêm chút nữa.
Duri.
Duri ngồi lặng im trên chiếc ghế sô pha, một điều kì lạ khi cậu là một trong ba người của hội trio troublemaker. Chỉ là hôm nay mọi người đều có việc riêng của mình, có lẽ vậy. Cậu cũng chẳng đi tìm Solar để chơi, vì cậu đã tìm được thú vui cho mình hôm nay. Tay cậu ôm lấy chậu hoa hướng hương trong lòng, đôi ngươi ngọc lục bảo lặng lẽ theo dõi không gian ở phía trong căn bếp.
Ở nơi đó, có ba người anh cả của nhà đang đứng trong đó rôm rả trò chuyện với nhau. Duri không biết họ nói gì nhưng cậu biết, đó là những câu chuyện phiêu lưu kí của họ. Bên tai cậu nghe rõ mồn một những tiếng cười hạnh phúc của ba người anh, điều này khiến cậu cũng vui lây theo.
Cậu thấy người anh của bầu trời không ngừng trêu chọc người anh của tia sét, đáp lại hai người ấy là những lời than bất lực của người anh còn lại. Duri thầm cười khi thấy cả hai người anh bị anh ba gõ vào đầu, họ lúc nào cũng luôn như vậy nhỉ. Một bức tranh thật đẹp trong mùa đông lạnh giá này.
Lặng lẽ chụp lấy một bức ảnh của ba người kia, cậu thầm cười trong lòng, lại thêm một bức ảnh xinh đẹp vào album. Ôm chặt lấy chậu hoa hướng hương trong lòng, Duri hạnh phúc mỉm cười nhẹ nhàng trước khi rời tầm mắt ra khỏi ba con người kia.
Không một tiếng động, Duri nhẹ nhấc người rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi. Có lẽ đến lúc cậu đi tìm Solar rồi, không biết Solar bây giờ đang gì nhỉ, cậu muốn kể Solar nghe về bức tranh này.
Sau tất cả đau đớn, hoa hướng dương hôm nay nở thật đẹp.
Ais.
Gục ngã ngay khi vừa đặt lưng xuống giường của mình. Ais đã ngay lập tức mắt nhắm nghiền không quan tâm việc đời ra sao. Đáng tiếc, hôm nay lại không như vậy, dù cậu có nằm nhắm mắt bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngủ được. Không sai đâu, người lười nhất nhà, ngủ 24/24, hôm nay lại không thể ngủ được. Cuối cùng Ais đành buông bỏ, cậu mở trừng mắt ra nhìn chằm chặp cái trần nhà một lúc rất lâu với hi vọng có thể đưa mình lại giấc ngủ.
Bỏ cuộc. Cậu không về lại giấc mộng được. Tệ hơn là chỉ vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng. Bất lực nhấc cơ thể mình dậy khỏi giường, Ais rời giường tiến đến một chỗ khác hoặc kiếm một thứ gì đó có thể khiến cậu vào giấc ngủ.
Đôi chân nhẹ nhàng như nước bước trên sàn nhà lạnh lẽo. Mỗi bước đi cậu đều thận trọng mà di chuyển, cậu không muốn đánh thức một người anh cả có giấc ngủ nông đâu. Bầu trời phía ngoài kia chính là mục tiêu của cậu. Vì vậy cậu nhẹ nhàng mở khóa cửa nhà, chuẩn bị bước ra ngoài.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, cậu liền nghe thấy tiếng cười đùa. Điều này khiến cậu có chút rùng mình nhẹ, sẽ không có ma vào giờ này đâu nhỉ. Đôi đồng từ topaz vội vã lia tới nơi phát ra tiếng cười khanh khách. Vừa nhìn thấy, Ais đã liền nhẹ nhõm thả lỏng bản thân. Tiếng cười ban nãy là của người anh thứ trong nhà, ngoài ra còn có tiếng trò chuyện của hai người khác, cậu đoán là anh cả và anh ba. Chỉ có ba bọn họ mới có dáng vẻ hạnh phúc như này thôi.
Là dáng vẻ của bình yên, của hạnh phúc và của đau thương. Ais hiểu rõ, sau sự kiện Gur'latan, cả ba người bọn họ đều mang một nỗi tâm tư riêng. Nói chính xác hơn là sự sợ hãi. Cậu không bước tiếp cũng chẳng lên tiếng, chỉ lặng lẽ rời đi.
Ổn rồi, tất đều trở về, chỉ vậy thôi.
Blaze.
Ăn đêm, là thứ đầu tiên Blaze nghĩ đến khi bản thân thức dậy vào giữa đêm. Cậu lặng lẽ mở chiếc tủ lạnh ra, cũng nhẹ nhàng mà lấy ra chiếc đĩa chứa đựng những chiếc bánh quy và vải mẩu bánh táo đi kèm. Giữa màn đêm đó, Blaze lặng lẽ ăn từng miếng bánh, nhẹ nhàng đến mức không nghe kĩ thì sẽ không bao giờ biết.
Chỉ là giữa những tiếng ăn vụn nhỏ bé đó, lại vang lên tiếng bước chân di chuyển. Với cái trực giác rèn luyện mấy năm trời của mình, cậu nghe ra tiếng chân đang đến gần phòng bếp. Hốt hoảng, vội vàng ôm theo đĩa bánh trốn vội đi chỗ khác. Blaze lặng lẽ trốn sau chiếc ghế theo dõi tình hình.
Màu đỏ, cậu thấy một màu đỏ giữa màn đêm đen. Là anh cả của nhà. Nhưng tại sao người đó lại xuống bếp vào giờ này, chuyện này không hề bình thường chút nào cả. Thứ duy nhất Blaze có thể nghe là tiếng nước chảy ào ào từ vòi và tiếng tát nước. Mang theo chút tò mò, cậu ngước mắt nhìn theo hình bóng kia. Điều duy nhất cậu có thể thấy là bóng lưng gầy đang cúi thấp xuống đang run rẩy.
Chẳng kịp để cậu phản ứng, thì Blaze đã nghe thấy hai tiếng bước chân nữa vang lên. Hướng đến của hai tiếng chân đó là căn bếp kia. Vụt qua trong đôi đồng tử đỏ cam là một ánh xanh dương và ánh nâu, nhanh đến mức cậu chẳng kịp nhìn thấy. Điều cuối cùng trước khi cậu rời đi cùng đĩa bánh, Blaze thấy hai bóng xanh nâu dịu dàng ôm lấy bóng đỏ, đôi tay hai người đó không ngừng xoa dịu ánh đỏ khỏi nỗi sợ. Bên tai cậu vang lên những tiếng khụt khịt hòa cùng tiếng thầm thí.
Blaze có thể là kẻ ngốc nhưng cậu đủ giỏi để biết mọi thứ cũng như những cảm xúc mà họ phải chịu đựng. Sinh ra thì sự áp lực, nên cậu hiểu rõ những áp lực từ ba người bọn họ. Nhưng áp lực không tên, càng chẳng thể thốt ra. Họ đã chiến đấu mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.
Không sao đâu, hãy chia những cơn đau đó cho em nữa nhé, dù em ngốc nhưng em mạnh lắm.
Original Trio.
" Hai cậu nhìn nè, ánh trăng hôm nay cực kỳ sáng luôn đó "
Tiếng cười khúc khích chứa đầy sự vui vẻ vang lên giữa bầu trời đêm. Từng cơn gió mát quấn quanh lấy chủ nhân tiếng nói đó. Ánh mắt sapphire rực sáng trong màn đêm.
" Đừng cười nữa Fan, nghe ghê quá "
Đáp lại tiếng cười của người kia, một giọng nói mang theo sự cáu kỉnh. Đôi đồng từ đỏ thẫm của người đó nhìn chằm chặp lên những chòm sao sáng trên bầu trời đen kia. Trong đôi mắt ấy chưa toàn bộ cả bầu trời đỏ thẫm.
" Lilin nói đúng đó Fan, nhỏ tiếng thôi không cậu sẽ đánh thức cả nhà mất "
Người cuối cùng trong nhóm, lặng lẽ lên tiếng cắt ngang đi cái ý định chuẩn bị cãi nhau của hai người kia. Giọng nói ấy mang theo sự bất lực, tiếng thờ dài lặng im thoát ra khỏi cuống họng.
" Thôi mà, hai cậu chán ngắt à, chúng ta phải cảm thán trước một khúc cảnh hùng vĩ "
" Phiền quá Fan "
" Ble- đồ ngốc Hali "
" Này, hai người thôi đi "
Cặp đôi giông báo lườm nhau tóe khói, " Là do cậu ấy bắt đầu trước "
" Hai người này... " Chẳng biết đây là tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu.
Đôi người vàng kim lặng lẽ dõi theo toàn bộ những sự di chuyển trên bầu trời đêm kia. Bên tai còn nghe rõ được những tiếng gió rít, chẳng hiểu sao lại có thể thấy được những tia sét đỏ thẫm. Quái lạ, nhưng cũng thật lộng lẫy.
Đột ngột, một cái ôm ấm áp ập đến cơ thể. Ánh nâu ngơ ngác nhìn theo vị anh cả và anh hai đang ôm chầm lấy mình. Đôi mắt vàng kim nhìn sâu vào trong sắc đỏ và sắc xanh.
Chẳng cần nhiều lời, cũng chẳng cần nói ra. Bọn họ đều biết, đều hiểu. Tất cả đều hiện diện trong ánh mắt của nhau. Cái ôm được siết chặt, tiếng cười vẫn vang lên, đôi tay khẽ khàng vuốt ve sống lưng, dịu dàng xoa dịu đi sự sợ của trái tim.
Không sao đâu, chúng ta....
Vẫn còn ở đây, tất cả chúng ta, không thiếu một người.
end.
___
.hôm nay không có tiểu kịch trường đâu, tớ lười khúc tiểu kịch trường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top