1. ngày tận thế | 1 |

𐙚 iceblaze | nhịp ca

ᝰ.ᐟ тag | bxb, ooc

────୨ৎ────

Tiếng đàn vang lên trong đêm tối, từng nốt nhạc du dương hòa điệu cùng những cơn gió, chung vui với những tiếng lá xào xạc. Tiếng vang lấn át đi những tiếng gầm gừ phía bên ngoài đường.

Đôi chân nhỏ lon ton chạy trên từng bậc thang, tiếng cười khúc khích hòa nhịp với từng phím đàn. Bên tai lắng nghe kỹ từng nốt nhạc, đôi chân vẫn không dừng bước, băng qua từng bậc thang, chạy ngang qua từng phòng học.

Bước chân dừng lại trước một căn phòng, hay nói chính xác hơn là căn phòng phát ra những tiếng đàn. Vươn bàn tay lên mở cái cửa trước mặt.

Đôi người carnelian khẽ chớp mắt nhẹ, đưa mắt đảo một vòng quanh phòng.

' Tìm thấy rồi '

Đôi ngươi to tròn dừng lại ở một điểm trong phòng. Chiếc đàn piano được đặt ở góc phòng, những âm điệu kia chính là từ nó tạo ra.

Khuôn miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười, đôi chân trần bước nhẹ về phía đó. Không tiến lại quá gần, dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Im lặng lắng nghe những thanh điệu của bản nhạc. Đôi mắt nhắm lại hưởng thụ từng giai điệu.

" Không lạnh? "

Tiếng đàn vừa dứt, thay vào là một chất giọng khàn mang chút mệt mỏi. Bên cạnh chiếc đàn chính là người vừa họa lên những thanh điệu kia.

" Clair de Lune của Claude Debussy, hy vọng em sẽ thích nó "

Lóe sáng trong đêm tối, đôi ngươi carnelian va phải ánh xanh dương nhạt của người đối diện. Trong không gian đen tối chỉ có ánh trăng soi rọi lấy căn phòng, ôm lấy hai bóng hình duy nhất trong căn phòng ấy.

" ᴛʜậᴛ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ, ᴋʜɪ ɴɢàɪ ᴄʜơɪ ɴó ᴠì ᴇᴍ "

Tiếng cười khúc khích vang lên, giòn giã quấn lấy tai người kia. Đôi tay em vươn lên, chìa ra trước mặt người.

Đối phương chỉ mỉm cười, đỡ lấy đôi tay đang chìa ra trước mặt mình. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy sự lạnh giá. Hơi khom người xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ kia.

" Đó ʟà ᴠɪɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ᴛôɪ "

Đôi người Topaz ngước lên nhìn, cặp đá xanh mang đầy nét dịu dàng nhìn em.

" Tớ muốn nó, muốn hòa ca cùng nó "

" Được, chiều theo ý em hết "

Ôm lấy eo đối phương, sắc xanh và sắc đỏ đắm đuối chìm vào nhau. Đôi tay buốt lạnh túm lấy mảnh vải trắng phía sau lưng, chùm lên đầu em. Tựa như một nàng thơ trong buổi tiệc hoàng gia đắm mình trong ánh trăng xanh.

Thỏa mãn trước điều mình vừa làm, gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đậu trên mặt nước.

Buông đôi tay em ra, gã tiến lại chỗ chiếc đàn piano. Đôi tay gã đặt nhẹ lên những phím đàn, những ngón tay lướt nhẹ trên từng phím như lướt trên từng mặt nước.

Lần này một giai điệu khác lại vang lên, vẫn là khung cảnh đó nhưng lần này bên cạnh những nhịp đàn kia, lại vang lên một giọng ca. Giọng ca hòa vào nhưng giai điệu thanh nhã kia. Du dương êm ấm vang vọng khắp căn phòng.

' Lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác... '

' Nơi cả hai ta không phải nhuốm máu '

Ánh trăng xanh đêm nay soi sáng cả căn phòng kia trước khi toàn bộ căn phòng đổ sập xuống chôn vui hai bóng hình kia. Đêm nay, ánh trăng này chứng kiến một khung cảnh lãng mạn nhưng lại đầy đau buồn. Bức họa đẹp nhất trong cuộc đời của ánh trăng.

ɴɢàɪ đàɴ ᴛặɴɢ ᴇᴍ, ᴇᴍ ᴠì ɴɢàɪ ᴍà ʜòᴀ ᴄᴀ ᴄùɴɢ đɪệᴜ ɴʜảʏ.

end.
___

☆ Tiểu kịch trường:

Ice - ( chùm khăn lên đầu Blaze ): cậu ấy đẹp quá, muốn đem chôn.

___

⚠️ Plot: Ice và Blaze lạc trong thế giới quái vật, nơi mà mọi người đều biến thành xác sống . Người thân của họ từng người một bị giết chết hoặc biến thành xác sống. Trên thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong một lần đi săn, Ice đã bị nhiễm virus, Blaze biết sự việc nhưng lại làm ngơ trước nó. Ice đã đánh lên bản nhạc cuối cùng dành cho Blaze, trước khi hai người họ cho nổ tòa nhà cư trú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top