Chương 7
Từng giọt pha lê rơi xuống, hai tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy. Đứng trước mặt chủ nhân của mình, miệng không ngừng nói câu "Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi". Người trước mặt không nói gì chỉ khẽ miễn cười .
"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta đã thắng rồi"
Original đã xoa đầu tôi và bảo mọi chuyện đã ổn nhưng tôi lại làm tổn thương Original một lần nữa. Như một con chó phản chủ vậy. Chìm sâu vào vũng lầy đen mà chẳng thể thoát ra được. Nhường như tôi đã thành một ánh sáng bị vấy bẩn, và ánh sáng dần tắc đi.
Kí ức tôi như bị xáo trộn cả mọi thứ lên, chẳng thể nhớ được gì.
End Pov:
Haiko: tất cả đã đủ chưa?
All: đã đủ rồi!
Rin: nè!
Haiko: có gì sao Rin?
Rin: cho tôi nghỉ ngơi đi, chúng ta đã đi liên tiếp hai ngày rồi đó.
Quake: cũng đúng, nên nghỉ ngơi trước khi vào chiến đã. Nhìn mọi người gần như muốn xỉu luôn rồi kìa.
Haiko: ừm... cũng được.
Thế là họ quyết định nghỉ chân tại một khu rừng hoang đầy đáng sợ. Từng người làm công việc của mình. Quake thì nấu ăn, Blaze thì đốt lửa, Thorn,Cyclone và Lunar thì đi tìm củi. Fang và Thunderstom thì ra sức ngăn Yaya vào bếp kẻo cả lũ chết hết, Ice thì ngủ, Ying và Gopal thì đang ngồi chơi bài Uno.
Không khí ở đây là thật là vui tươi làm sao, những cảnh này đã làm cho Rin nhớ lại hồi còn bé với anh Ray. Ngồi một gốc như một kẻ cô lập mà nhớ đến những ngày tháng ấy.
Rin: giá như lúc đó em tới sớm hơn thì Anh sẽ không như vậy rồi*nói nhỏ*
Haiko: vậy sao?
Rin: hú hồn à!*giật bắn*
Haiko: xin lỗi vì đã làm cậu sợ* ngồi cạnh*
Rin: ưmmm... Sao ngài không đi chơi với họ đi?
Haiko: ta thấy cậu buồn nên mới lại đây chơi cùng cậu nè.*cười tươi*
Rin: tui không có buồn chỉ là....*ủ rũ*
Haiko: chỉ là sao?
Rin: chỉ là tôi nhớ đến lúc tôi hồi bé với anh Ray thôi *sắp khóc*
Haiko: K..Khoan đã...đừng khóc thế chứ.
Rin: xin lỗi...Tôi..xin lỗi.
Haiko: đừng khóc mà*an ủi*
Rin: Tôi ước gì tôi có thể làm anh ấy trở lại như trước đây*tay quẹt nước mắt*
Haiko:....*ôm Rin vào lòng*
Rin:hẻ?
Haiko: thật ra, ta không giỏi dỗ dành người khác nhưng khi ta thấy cậu khóc như này thì ta không nỡ.*an ủi, đỏ mặt*
Rin:...*dụi vào lòng Haiko*
Haiko: R..Rin nè, cậu biết không. Cậu bây giờ rất giống với Hoàng tử Solar còn lúc bé lắm đó*xoa đầu Rin*.
Rin: vậy à*nằm trên đùi Haiko*
Haiko: uk, Solar lúc đó rất hay khóc. Có lần Solar còn khóc rất lớn vì cứ ngỡ nữ hoàng bỏ rơi cậu ấy mà thương người khác.
Rin: đáng yêu nhỉ*khẽ cười*
[Solar: ê ai cho nói chuyện của ta lúc còn nhỏ vậy!!!
Me: được khum anh =))
Solar: khum em
Me: kệ anh]
Haiko: nữ hoàng Mihana đôi lúc cũng bất lực với Hoàng tử Solar lắm.
Rin: ví dụ?
Haiko: hoàng tử Solar lúc nhỏ đã sở hữu IQ của mẹ mình nên rất thông minh. Nhưng cậu ấy thường khiêu khích nữ hoàng, kết quả là nữ hoàng lại thua cậu ấy một cách thảm hại.....
Rin: khò....khò*ngủ*
Haiko: đáng yêu*hôn lên mái tóc xanh*
Haiko bế Rin về lại lều ngủ của cả hai, cùng mọi người bàn bạc chiến lược rồi mới vào lều ngủ. Vừa mới bước vào liều thì Rin đã 1 tay kéo Haiko vào nằm cũng mình. Chẳng biết Rin mơ thấy gì, mà cứ sờ mó lung tung cơ thể Haiko. Hành động này đã làm cho Haiko mặt đỏ lên.
Haiko: N...này Rin.... Cậu đừng có sờ mó....cơ thể tôi...chứ.
Rin:....*vẫn ngủ say*.
Haiko giận quá mà thẹn luôn, Haiko chỉ có thể để như vậy mà cố gắng chợp mắt. Khuôn mặt anh giờ đang rất là đỏ, anh đang rất xấu hổ giùm Rin vì cái hành đồng sờ mó.
Haiko:"cố gắng lên Haiko, chỉ là một giấc ngủ thôi mà"
Và trong đêm đó Haiko chẳng thể nào ngủ được một giấc ngon lành. Anh đã đi ra ngoài liều và hỏi Earthquake có cafe không. Và tình cờ bắt gặp Rin đang vừa uống cafe với một số giấy tờ gì đó rất lạ.
Haiko lúc này đang muốn nhài vô xé xác tên Rin đó lắm rồi. Nhờ hắn mà mặt anh thanh gấu trúc luôn rồi, chán không thể nói gì thêm.
Original: anh sao vậy Haiko?
Haiko: không có gì đâu, lo ăn sáng đi.
Thế là cả đám đã chuẩn bị xong cho một trận đường dài để đi giải cứu Solar. Cả nhóm đã đi được hai ngày trời mới có thể đến nơi Solar bị giam giữ. Cả bọn theo kế hoạch mà không đi bằng cửa chính mà trèo vào bằng đường cửa sổ.
___________________________♡bên R.Solar♡______________
Vậy hiện đang chuẩn bị một số món quà dành cho những người bạn của mình. Đang loay hoay thì tên Ray kia bất ngờ tấn công cậu. Đè cậu ra, hai mắt nhìn nhau một hồi thì R.Solar đã nổi gân xanh trên mặt mà quát hắn.
R.Solar: ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì hả tên khốn.
Ray:.....*lấy sau áo ra quả cầu năng lượng illusionbot*
R.Solar: N....này ngươi tính làm gì hả, dám cải lệnh ta sao tên chó nhà ngươi.
Ray: Tôi sẽ làm con chó cho người lúc này và người sẽ trở thành con cờ trong tay tôi* nói nhỏ qua tai R.Solar*
R.Solar: Ngươi...
Hắn dùng quả cầu Illusionbot để gây ảo giác khiến cho cho R.Solar trở nên hoảng loạn. Và hắn dùng ma pháp đen của mình để bắt đầu điều khiển cậu như một con rối.
Đôi mắt R.Solar đã bắt đầu rơi vào trạng thái vô hồn, đôi mắt mang vẻ chẳng còn một chút sự sống nào ở đây. Mọi hình ảnh và hành động đã được thu vào tầm mắt của một người phụ nữ. Cô nàng này nghiến răng mạnh. Sau đó liền phất tay ra lên cho đám thuộc hạ chuẩn bị.
....: nếu con mà có tổn hại gì thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì kẻ nào.
Sau một lúc lâu thì mọi người mới có thể trèo vào bên trong tòa lâu đài cũ kĩ này. Tất cả đã bắt đầu đi tìm Solar từng phòng một. Tìm mãi thì chỉ còn một căn phòng ở dưới cuối hành lang là chưa kiểm tra qua. Đi đến đó, xoay nhẹ cái nắm của thì thấy Solar đang đứng ngay phía cửa sổ.
Mái tóc màu trắng như tuyết, cùng với cơ thể đang băng bó đầy, điều này đã chứng tỏ cậu đã bị đánh đập rất nhiều.
R.Solar định bước chân tiếp theo thì bị một thứ gì đó đang bế cậu lên. Cơ thể cậu nhẹ như sợi lông vũ bay trên không.
Thunderstom đã nhanh chân chạy lại bế cậu vào, vì cậu thấy Solar đang có ý định đi tiếp nếu làm vậy sẽ té chết mất. Anh thì không nỡ nhìn người yêu mình ra đi như vậy.
Đưa cậu trở lại bên cái giường để cậu nằm xuống. Đôi mắt cậu thì cứ nhìn chầm chầm lên phía trên. Chẳng nhắm mắt cũng như chẳng thể nói gì. Solar bây giờ không khác gì một con búp bê được làm bằng sứ.
Lunar: mama tớ thấy Solar lạ lắm!.
Earthquake: tớ cũng vậy.
Haiko: người này là bản sao của Solar thật nhưng lần này nó không đúng lắm.
Thorn: cậu ấy cứ như là người vô hồn vậy đó mama.
Fang: Lunar cậu có thể xem quá khứ của cậu ta không.
Lunar: Tôi không biết nữa, Nhưng nếu được cũng chỉ được tầm 15p thôi.
Yaya: vậy cậu vào xem thử đi Lunar.
Lunar: mọi người tranh ra một bên nè* cầm cây lưỡi thái trên tay đọc to* step into the dream.
Và Lunar đã biến mất, đôi mắt Solar lúc này cũng nhắm mắt lại. Nhìn cậu ta như vậy cứ như đang chìm vào giấc ngủ thật.
____________________________________________________End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top