Chap 1: Ruồng bỏ
AAAAAAAAAAA
Cố lên em...
Con sắp chào đời rồi
Em......Em đau quá......AAAAAAAAA
Oa....Oa.....Oa....
[1 tháng tuổi]
Ôi con chúng ta dễ thương quá anh ơi!
Đúng rồi, con nó đáng yêu như mặt trời của anh vậy đó
Hứ, anh cứ giỏi nịnh
Vậy anh định đặt tên con là gì?
Hmmm........Nó đáng yêu như em, như mặt trời bé nhỏ. Vậy ta đặt con là Solar đi
Vâng anh, tên đẹp quá...
[4 tuổi]
Happy Birthday to Solar!!
Chúc mừng SN con trai
Vâng con cảm ơn ba mẹ_Solar
Rồi con thổi nến đi
Vâng..._Solar
Phù~
//tiếng vỗ tay//
Solar con đã ước gì vậy?
Bí mật nha mẹ. Hihi_Solar
Hức, con nhẫn tâm quá
Thôi mà mẹ đừng giận mà. Haha_Solar
[10 tuổi]
Ba mẹ ơi! Con được điểm cao rồi nè!
Wow, tận 8 điểm 10 luôn?! Con trai mẹ giỏi quá!!
Con thông minh thật đấy, kể cả ba còn chưa thể nào làm tròn điểm được như con lúc nhỏ. Ba rất tự hào về con
Vâng con cảm thấy rất vui_Solar
_______________ 15 tuổi_______________
Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường khác, vừa đi học về thì tôi lại cặm cụi vào những thí nghiệm của tôi. Mặc dù tôi thấy nó có ích nhưng ba mẹ tôi cứ nói nó vô dụng nên tôi cũng khá khó hiểu, nhưng họ biết tôi thông minh nên không làm phiền tôi trong lúc tôi đang làm thí nghiệm
//Cốc cốc cốc//
Con trai cho mẹ vào được không?
Dạ vâng_Solar
//Cạch//
Con trai đi chơi với mẹ không~
Thôi mẹ, con còn nhiều thí nghiệm chưa hoàn thành nữa kìa
Thôi mà! Thấy con cặm cụi hoài nên mẹ đã mua 3 vé cho cả nhà rồi nè. Con phải đi không đi là mẹ sẽ buồn (giãy đành đạch) cho con coi
Haizzzz....... Dạ được rồi_Solar
Hihi con trai của tui là nhứt //hun má Solar//
Mẹ này, lởn rồi mà cứ như con nít_Solar
Nhớ đi nha con~
//cạch//
Haizzzzz đành phải đi thôi_Solar
__________Ra đến chợ___________
Khu chợ vẫn tấp nập như mọi hôm, đông nhất khi về đêm. Đặc biệt là ở đây có bán nhiều thứ khá là hấp dẫn, đồ ăn thì thơm ngon hết chỗ chê. Cơ mà thắc mắc một điều, mọi bữa đi chơi họ thường dẫn tôi đến nơi nào đó phong cảnh đẹp đẽ, hay là đi du lịch đâu đó. Họ có bao giờ dẫn tôi đi chợ đâu? Tôi có một dự cảm không hề lành
2 người họ dẫn tôi đến một khu hẻm nào đó, trông khá tối tăm lạnh lẽo và cực kỳ tối khiến tôi phải lấy tay mò đường. Bỗng nhiên tôi bị một thứ gì đó đập vào sau gáy, thế là tôi bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy trong một không gian lạ, và đồng thời tôi bị trói tay và chân. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây, đang định hét kêu cứu thì một gã đàn ông nào đó cao to bước vào, hắn tát tôi một cái rõ đau
Gã: Tỉnh dậy rồi sao? Thằng ngoại lai?
Solar: Ô-Ông vừa mới nói gì?
Gã: //Tát Solar// Mày bị điếc hả, tao nói mày là thằng ngoại lai
Solar: Tại sao tôi là người ngoại lai, tôi là con người mà
Gã: Ha mày ngu dốt hơn tao tưởng đấy
Rồi hắn mở cho tôi một đoạn video, trong đó có ba và mẹ tôi. Thay vì giọng nói ngọt ngào yêu thương như lúc trước thì bây giờ giọng của họ vô cảm và chứa đầy sự lạnh lùng
"Mày tỉnh rồi à, thế thì tốt. Sẵn tiện tao thông báo với mày là tao đã bán mày cho tụi giang hồ. Vì sao hả? Không phải vì bọn tao thiếu tiền, mà là vì mày là một thằng ngoài hành tinh, một thằng rác thải. Mày cũng biết thế giới này bọn tao không chứa những kẻ có sức mạnh hay năng lực gì đó, bọn chúng là một lũ ngu dốt. Tao lúc đó thật hối hận khi sinh ra mày, không ngờ tao lại sinh ra một con quái vật. À mà mày cũng thắc mắc tại sao tao biết hả? Đơn giản thôi, mày luôn sử dụng năng lực của mày để chế tạo ra thí nghiệm dơ bẩn, ôi thiu. Một người bình thường không bao giờ chế tạo ra những thứ lạ đời như mày. Giữ mày lại chỉ có nước làm bẩn gia tộc tao, chi bằng tao bán mày quách cho xong. Vậy ha, khỏi thắc mắc nữa. Chúc mày sống 'hạnh phúc' "
WTF??? Mẹ vừa mới nói cái gì? Tôi chỉ vì có sức mạnh mà xem tôi như một con quái vật, một kẻ không đáng để xã hội chứa sao? Cái gì chứ, tôi không hề mơ chứ? Chỉ vài giây trước chúng tôi còn đang hạnh phúc với nhau, mà bây giờ đây mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi suy sụp khi xem xong đoạn video đó, gã nhìn tôi như vậy thì nhếch mép cười rồi cho tôi 5 phút suy sụp rồi lại tát tôi thêm cái nữa
Gã: Được rồi giờ mày đã hiểu lý do vì sao mày ở đây rồi chứ, tao sẽ chăm sóc mày như những đứa khác thôi
Và từ đó chốn địa ngục của tôi bắt đầu, tôi bị hành hạ, sai vặt như một con chó. Tôi vô thức làm theo mệnh lệnh của gã, đến cả việc giết người gã ta bắt tôi phải giết, nếu không thì không giết tôi thì cũng hành tôi sống không được mà chết cũng chẳng xong. Thời gian địa ngục cứ như một vòng lặp vô hạn, không bao giờ có điểm dừng
2 năm sau
Tôi bây giờ đây từ một thằng chẳng biết làm gì ngoài việc học và học thì bây giờ đây tôi bị sử dụng như một công cụ mua vui của gã, tuy gã là giang hồ nhưng nói chuyện thì khá lịch sự khiến tôi đôi lúc suy nghĩ phải gã là giang hồ hay không? Hôm nay tôi bị gã giao nhiệm vụ là bán báo, tôi bán suốt ngày nhưng không kiếm được tờ báo nào. Đến tối, tôi tủi thân ngồi xuống một góc đường, tôi không dám về vì nếu về thì tôi sẽ bị đánh đập tiếp, giờ người của tôi không nơi nào là không có vết đòn roi cả.
Bỗng nhiên có một chàng trai đến, tôi cũng chả quan tâm vì dù sao tôi cũng quá quen thuộc sự sỉ nhục của xã hội, tôi mặc kệ cho người đó làm gì tôi thì làm. Bỗng nhiên người đó cuối xuống nhìn tôi rồi bảo
???: Hôm nay đi bán báo sao, có phải hôm nay không bán được không?
Solar: ........Ừ, anh muốn làm gì tôi?
Giọng nói của tôi có chút cáu, người đó chỉ cười rồi đưa cho tôi tờ 500k rồi nói
???: Anh sẽ mua hết số báo này, em mau về nhà đi kẻo trời lạnh
Rồi anh ấy lấy báo rồi đi mất tăm, tôi bàng hoàng, sao có người lại quan tâm tôi đấy chứ? Tôi cũng thấy là lạ, bỗng thấy có một mảnh giấy, tôi nhặt lên thì có dòng chữ
"Tôi tên là Boboiboy Original, chúng ta sẽ gặp nhau không lâu đâu"
Anh ấy tên là Boboiboy hả? Cái tên nghe cũng được phết đấy chứ, mà thôi quan tâm làm gì, bây giờ việc quan trọng là phải chạy về nhà đưa tiền cho gã rồi ăn cơm lấy sức, chứ bán sáng giờ chả có miếng đồ ăn lót dạ
//Tới "nhà"//
Tôi về thì bỗng nhiên đồ tôi bị quăng hết ra ngoài, rồi gã xuất hiện như một vị thần rồi nói rằng
Gã: Đã có người mua mày với giá cao rồi, coi như mày đã được tự do. Giờ thì mau ra khỏi chỗ này, số tiền đó coi như tao cho mày luôn
Rồi gã đóng sầm cửa lại, tôi hoang mang, sốc, tại sao tôi lại bị bán nữa chứ? Tôi là món hàng hay gì mà các người lại bán tôi, tại sao xã hội này lại bất công vậy chứ?!
Rồi tôi bắt đầu lang thang, không biết đi về đâu, chẳng có nơi nào thuộc về. Đến chỗ tôi vừa mới bán báo, ngồi thụp xuống mà trơ ra như người mất hồn. Không để ý đến mọi thứ xung quanh
Chợt một chiếc xe màu đen đậu lại trước mặt tôi, đây rồi, thời khắc tôi tiếp tục bị tra tấn. Cứ nghĩ rằng sẽ có một tên nào nữa xuất hiện. Nhưng không, người đó là anh ấy? Ủa anh ấy đến đây làm gì?
Boboiboy: Chào nhóc, sao còn ở đây nữa?
Solar: Tôi......Tôi bị đuổi....
Boboiboy: Sao vậy? Tại sao lại bị đuổi?
Solar: Có người đã mua lại tôi nên tôi bị đuổi ra ngoài.......
Boboiboy: Chẹp, vậy lên xe anh anh chở em về
Solar: Hả? Xe anh? Chở về đâu?
Boboiboy: Ừ, chở về nhà
Solar: Anh chở tôi về nơi đó à?
Boboiboy: Không, ý anh là chở em về nhà anh, vì anh là người mua lại em
Anh ấy nói cái gì? Mua lại tôi? Anh ấy mua lại tôi làm gì?
Solar: Anh có ý đồ gì với tôi đúng không?
Boboiboy: Bình tĩnh đi nhóc à, anh không làm gì hết, anh có thể thề với trời đất
Solar: Thôi được rồi tạm tin anh
Boboiboy: Vậy thôi mình đi
Vậy là tôi đi lên chiếc xe màu đen đó, tôi không dám lên vì mùi dơ bẩn của tôi sẽ ảnh hưởng đến anh và chiếc xe
Boboiboy: Này làm gì đấy, sao không lên?
Solar: Em sợ anh....
Boboiboy: Đã anh nói là không sao mà. Bây giờ em tự lên hay là đợi anh bế lên? //trêu//
Solar: D-Dạ thôi em lên
Tôi rén ngang, vì tôi khá sợ bị bế, thế là tôi cùng với anh đi về nhà, suốt đường đi không nói không rằng khiến bầu không khí ngột ngạt, thấy thế anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí đó
Boboiboy: Nói mới nhớ, như em đã biết. Anh là Boboiboy Original, 18 tuổi. Còn em?
Solar: E-Em tên Solar
Boboiboy: Solar sao, tên đẹp vậy~
Solar: //đỏ mặt// T-Tên anh cũng vậy thôi
Boboiboy: Tên anh cũng bình thường thôi mà //cười//
Rồi anh ấy kể tôi nghe đủ mọi thứ trên trời dưới đất khiến tôi cũng thoải mái một phần, mà nhìn kỹ lại thấy anh cũng đẹp trai, ra dáng một đàn ông lịch lãm
______________Đến nhà_______________
Cứ tưởng rằng nhà anh khá bình thường nhưng KHÔNG! Đây là biệt thự? Không đúng, lâu đài thì đúng hơn, vì nó quá rộng và quá sang chảnh. Tôi nhéo má một cái xem có phải là mơ hay không
Đau!!
Vậy không phải là mơ ư? Tôi sẽ sống trong cái lâu đài này sao? Tôi sốc không nói nên lời
Boboiboy: Này làm gì đứng đó mãi vậy, đi vào trong kẻo lạnh bây giờ
Tôi giật mình rồi lót tót chạy theo anh vào trong, bước vào trong thì người hầu đang đứng đợi một hàng dài khiến tôi phát khiếp. Nhà gì đâu mà lắm tiền thế?
AllNHQG (Người hầu, Quản gia): Chào Nhị Thiếu Gia đã về
Boboiboy: Được rồi các ngươi chuẩn bị cho ta một bữa ăn nhỏ, một bộ đồ, cái khăn và bồn tắm cho ta
AllNHQG: Tuân lệnh
Boboiboy: //quay sang Solar: Được rồi đi theo anh lên anh chỉ phòng cho
Solar: D-Dạ....
Tôi đi theo anh vào trong, lâu đài này được xây theo phong cách Châu Âu, có rất nhiều phòng, mỗi phòng thì rộng hết chỗ tả. Tôi được anh dẫn đến một căn phòng
Boboiboy: Đây là phòng của em, từ nay đây sẽ là nhà của em nên đừng có ngại ngùng gì hết. Bây giờ đi tắm cho sạch đi rồi xuống ăn cơm
Solar:.....Dạ...
Tôi không biết nói gì hơn việc nói một câu dạ rồi đi vào tắm rửa. Nói thật 2 năm nay tôi chưa bao giờ tắm một buổi cho đàng hoàng nên đối với tôi nơi đây chẳng khác gì thiên đường. Có đủ loại xà phòng tắm nên tôi không biết chọn loại nào, thôi lựa đại chai hương cam chanh. Đúng là xà phòng đại gia có khác, mùi hương thoang thoảng dễ chịu làm say đắm lòng người. Có vẻ như đây sẽ là buổi tắm lưu giữ mãi trong ký ức của tôi
Tắm xong rồi thì tôi xuống ăn cơm, tuy nhiên vì lâu đã quá rộng nên tôi đã bị lạc đường lúc nào không hay. Cũng mai có một chị hầu gái dẫn tôi đến phòng ăn, chứ không thôi có mò tới sáng cũng chơi tới nơi
______________To be continue_____________
Next Chapter: Gia đình mới, thành viên mới
Hehe, tui thông báo trên trang dị thôi chứ thực ra muốn viết giờ nào thì viết, muốn lười giờ nào lười ấy mà :)))
À mà fic khá dở, sự kiện chạy có vẻ hơi nhanh nên mong mấy bạn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top