Chap 1: Cái gì! Mama thành con gái ư!!?

Dành tặng cho em gái tớ, yuuki_357

Viết có hơi sơ sài, đọc lại vẫn thấy một số chỗ hơi lủng củng xíu :v

---------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vào một buổi sáng thanh bình, mây mù che tắp, mặt trời chưa ló dạng, có một người đang đứng dưới bếp hí hửng làm việc vặt và nấu ăn, vừa ngâm nga trong giai điệu du dương của bài hát được phát ra từ máy nghe nhạc mà Solar tặng cho cậu.

Cậu rất vui, vui vì như thường lệ hằng năm một lần, Quake sẽ được đám con của mình tặng cho một thứ gì đó vào ngày của mẹ...Ngày của mẹ? Nghe lạ nhỉ...

Chỉ bởi vì cậu là con trai! CON TRAI!!! Mà lại được tặng quà vào ngày của mẹ, thật là bất lực với đàn con aka cục nợ tung tăng trong nhà, không hẹn mà tranh đua tặng quà xem ai là người lấy lòng Quake đầu tiên.

'Tụi nó xem tui là mẹ hay là anh của chúng nó vậy!?'

Nhưng việc đó cũng chính là điều mà Quake đau đầu nhất khi mà....

Thứ nhất, ba đứa tăng động nhất nhà với số tiền mà chúng nó tiết kiệm được thì lại đi mua các thứ không cần thiết đến mức hết tiền và phải về xin tiền cậu

Thứ hai, một đứa lạnh lùng nhất nhà và một đứa với cái đầu đen nhất nhà có thể biết được những thứ mà trẻ em đến năm tuổi còn không biết, thường đi mua đồ chung với nhau do tiện đường mua những thứ mình cần....Nhưng vì một lý do nào đó mà hai đứa lại cãi nhau về chuyện nên dành tiền mua mấy cuốn sách hay một cái tai nghe đời mới. Và khi biết tin thì Quake lại chạy ra đó và ngăn cản.

Thứ ba, một đứa lười nhất nhà, bạn chẳng thể biết trong thâm tâm đứa này đang suy nghĩ về cái gì bởi khi nhìn cái bộ mặt bất cần đời, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo đến mức bay đi chỗ khác. Và mỗi khi nhắc tới tiền, đứa này sẽ lại đưa hai phần ba số tiền cho Blaze, người luôn tiêu thụ tiền nhiều nhất trong nhà. Và bản thân thì đi ngủ. Ít ra thì đứa này vẫn đỡ hơn một chút.

Thứ tư, cả đám sẽ lại mở tiệc tùng....mà mở tiệc thì sao???.....Thì tiền sẽ bay xa chứ sao...Tiền điện? Tiền nước? Tiền quần áo giặt giũ? Tiền rác?....vân vân và mây mây.... Nhiều vô số kể, chẳng buồn đếm làm gì cho mệt.

---------------------Nghĩ giải lao xíu nào-------------------

"Thundy, cậu xuống rồi à?"

"Ùm, tớ đi đây"

"Đi cẩn thận"

Và bây giờ cũng là năm giờ rưỡi sáng, Thunder là người dậy đầu tiên, thường thì cậu ta sẽ dậy vào giờ này và đi tập thể dục, chưa kể là với tốc độ tia chớp. Đó cũng chính là lý do khiến các bác lao công không phải nhổ cỏ nữa trong công viên nữa, vì với tốc độ đó, cỏ cũng phải "say đắm" trong cái vẻ đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm vốn có của cậu ta mà bay theo.

Đến lúc về nhà thì cũng tầm kém năm phút là sáu giờ, chính là thời khắc hóng drama buổi sáng, kèm theo một tách cà phê mà Quake chuẩn bị sẵn trên bàn. Lấy bông gòn bịt tai, ngồi xuống ghế đọc sách mà thưởng thức.

"Cậu chuẩn bị xong chưa, Thundy?"

"Rồi..."

Quake lấy lại giọng, ho khan vài tiếng, lấy hơi chuẩn bị cất lên tiếng hát ngất ngây, để lại trong lòng người nhiều ấn tượng sâu sắc. Đến cả mấy con gà trống trong vườn còn phải ganh tỵ...

"BỐ CHA TỔ SƯ ÔNG BÀ CHA NỘI ÔNG NGOẠI MẤY ĐỨA CHÚNG BÂY, DẬY NGAY! NHANH LÊN!! LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC!!!"

Tưởng chừng cả khu vực đang yên đang lành, một số người dân đang say giấc nồng hay thức sớm, các con vật ngáp lên ngáp xuống đang ngồi hóng bình minh, ít xe chạy qua đường vào buổi sáng. Thì giờ đây, tiếng hét kinh hoàng đó đã làm cả khu vực rung chuyển. Các con vật đang náo loạn, chạy rần rần khắp khu như đi trốn nợ khiến cho con đường từ vắng xe thành tắt nghẽn giao thông. Người dân được một phen giật mình đứng tim mà thức dậy sau một giấc ngủ ngàn thu. Mặt trời như muốn tắt nắng ngay lập tức và nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi... Cảnh vật yên bình của buổi sáng đã bị phá hỏng một cách lãng xẹt.

Nhưng...

...Một cái miệng còn đỡ hơn năm cái miệng của năm con người nào đó...

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Bây giờ còn cả khu vực còn náo loạn hơn nữa. Chỉ cần tưởng tượng đó chính là đại chiến thứ IV thôi là bạn sẽ hiểu cảnh vật thanh bình buổi sáng giờ đây chỉ còn sót lại những tiếng rì rào của sóng, âm thanh của gió hay tiếng xào xạc của cây. Không một bóng người, chỉ còn lại những cái xác không hồn nằm lăn lóc trên đường đi chỉ vì một nguyên do. "Thủng màng nhĩ"

...

Hiện giờ thì người đầu tiên lết xuống là Ice, do Blaze quá buồn ngủ mà không thương tiếc lăn Ice xuống cầu thang, còn bản thân thì dụi mắt mà đi xuống. Do bản thân không nhìn đường, đạp trúng Ice đang nằm ngay cầu thang, cả hai lăn xuống và Blaze đang bị Ice đè lên

Theo sau là Cyclone, do tối qua cậu cày manga quá mức, giờ hai con mắt mở không lên, đi không nhìn thấy cả đường đi, chân lỡ đá trúng cái cầu thang, đau quá đến tỉnh ngủ, đến lúc té xuống cầu thang thì lại bất tỉnh nhân sự nằm luôn lên người Ice.

Tiếp đó chính là Solar và Thorn. Hiện giờ thì Solar đang vác Thorn trên vai, định bước xuống bậc thang đầu tiên thì Thorn lại nắm lấy tóc Solar mà kéo khiến cậu không thấy đường đi. Té thẳng xuống dưới. Đè lên Cyclone, Thorn nằm lên Solar ngủ ngon lành.

Tình hình bây giờ là một ngọn núi năm màu sắc mới hình thành cách đây vài giây, Blaze là người chịu thiệt thòi nhất đến mức tỉnh cả ngủ. Quake thấy cảnh đó chỉ biết thở dài, vội nói một câu "Ăn cơm hoặc nhịn!" khiến cả đám tỉnh cả ngủ, tất bật đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh chen lấn mà đánh răng.

"Tránh ra, thằng kia!!!"

"Không, tớ trước!!"

"Là tớ!!"

....

Sau một cuộc cãi vã hết hai mươi phút thì cũng kết thúc. Cả đám lại có mặt trước bàn ăn, trên đầu là một cục nho nhỏ đo đỏ bé xinh do ai đó gây ra. Ngồi ăn mà cũng không yên ổn, đứa này chơi chọi đồ ăn, đứa kia giành đồ ăn, đứa thì úp mặt vào tô mà ngủ, đứa thì cắm cái bản mặt vào điện thoại...Thật khổ với cái số mama mà tụi nó gắn mác cho cậu....

Nhiều khi muốn dọn vali vác đồ qua nhà Fang....Nhớ ngày nào còn có trường hợp đó xảy ra, các đứa con thân thiện này còn vẫy tay chào tạm biệt ngày mama bước xa theo chồng. Ba ngày sau, lại vác vũ khí qua nhà papa aka Fang mà đòi lại mama. Lúc đó chỉ biết bất lực mà để đám con đem về nhà.

Cả đám ăn xong cũng là lúc chiến trường đầy nhà. Mặt đầy hắc tuyến với nụ cười thật thân thiện, nói "Các cậu xử lý đám này nhé!". Còn riêng cậu thì ra ngoài quán phụ ông. Hôm nay cũng khá đông khách. Một lý do khác, hôm nay là ngày nghĩ.

---------------------------------------------

Ở nhà, sau khi dọn xong. Cả sáu người ngồi vòng tròn bàn xem mình sẽ tặng gì cho Quake hôm nay.

"Năm nào cũng tặng riêng cả, chúng ta nên hợp lại để tặng Quake cái gì đó" - Solar

"Tặng socola đi" - Blaze

"Không, năm nào cậu cũng tặng, không thấy ngán à" - Ice

"Hay là tặng cây đi" - Thorn

"Nhà đầy cây rồi, cậu tính biến nơi này thành khu vực bảo tồn loài cây quý hiếm??" - Thunderstorm

"Cái gì cũng đã tặng rồi, tặng gì cho cậu ấy bây giờ" - Cyclone

"Hmm....Hay dùng chúng ta làm quà đi" - Thorn

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thorn, Thorn thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Bỗng Ice nắm vai cậu "Ý kiến hay...."

"Tớ tán thành" - Thunderstorm

"Vậy đi, chúng ta sẽ tổ chức tại nhà, mỗi người sẽ tự chuẩn bị lời thoại cho bản thân, nói cảm xúc thật với cậu ấy vào một mẫu giấy và gửi đi." - Solar

"Nhưng....chẳng phải là dùng chúng ta làm quà??" - Blaze

"Không, thay đổi một xíu thôi" - Ice

....

------------------------------------------------------------

Cả đám lại theo kế hoạch mà làm, Thunderstorm và Solar luôn là hai người nhanh nhất nên được giao cho việc đi mua đồ trang trí. Thorn, Cyclone, Blaze sẽ là người trang trí nên cần phải hoàn thành bức thiệp nhỏ trong lúc hai người kia mua đồ. Ice cũng phải làm và nhiệm vụ của cậu này là ngồi xem lại thiệp của mọi người, bởi cậu ta có mắt thẩm mĩ cực đẹp, số lười mà có cái này cũng sướng ha.

Nhưng lại là chuyện khác nữa, Thunderstorm và Solar lại cãi nhau về việc nên mua bóng bay hay không mua, cả hai suýt chút nữa là đánh nhau, nhưng nhớ tới Quake liền cố gắng không cãi nhau như mọi năm nữa, cả hai tách riêng ra mà mua đồ, đề phòng Quake không biết chuyện này.

Mua xong thì về nhà cũng giữa trưa, quăng cho ba người kia trang trí nhà, Cyclone thổi bong bóng, Thorn treo đồ lên trần nhà, còn Blaze thì sao? Blaze....Hmmm, Cậu ta....sẽ có nhiệm vụ đi lay Ice dậy và xem các thứ đã ổn định hay đẹp chưa thôi, rãnh quá mà. Số rõ khổ khi Blaze là đứa luôn làm hỏng việc, điên lên đốt hết các thứ như một lần năm nào đó.

Dành cả một buổi trưa đến chiều gần tối mới làm xong. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ Quake về nhà. Mọi lần đều về sớm, nhưng hôm nay lại về trễ...cả đám bắt đầu lo lắng cho cậu, chạy toán loạn khắp căng nhà, chỗ thì cháy xén, chỗ thì lác đác vài cọng dây leo, chỗ thì băng dính tường....nói chung chỉ có một chữ thôi

"Loạn"

Lúc này cũng tầm chín giờ rưỡi, Quake mệt mỏi, cố nhấc cái thân lê lết bước về nhà. Mở cửa vào nhà, nói với chất giọng đầy khô khan "Tớ v-" Chưa kịp nói hết đã bị đàn con từ đâu bay ra mà ôm Quake và nằm lê lết dưới nền đất. Trên người là Thorn, Bên trái là Cyclone đang ôm tay, tay phải là Blaze, dưới chân trái là Thunderstorm, chân phải là Solar, nằm đè lên khắp người cậu. Chỉ có Ice là từ tốn bước ra ngoài.

"Ồ, mừng cậu về nhà."

"Tớ về rồi mà....có chuyện gì thế??"

"Chỉ là tụi tớ tưởng cậu bị ai đó bắt đi mất thôi"

Quake bất lực thở dài, phì cười "Các cậu à, tờ về rồi đây, xuống được không, hôm nay tớ mệt lắm." Đàn con đứng dậy rồi đỡ Quake bước vào nhà, Solar nói "Thundy, phiền cậu"

"Được"

Thunderstorm dùng tốc độ của mình, mang chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh và một chiếc hộp cỡ vừa đầy hình vẽ trang trí trên đó bước ra ngoài đến trước mặt Quake.

"Đây chính là những thứ mà chúng tớ đã dành cả một ngày để làm ra. Mong cậu sẽ thích" - Blaze

"chúng tớ chỉ muốn cậu sẽ mãi đồng hành cùng bọn tớ mà thôi" - Thorn

"Dù có khó khăn bệnh tật, vẫn luôn sát cánh bên nhau suốt cả quãng đường chông gai phía trước" - Cyclone

"Cậu chính là một phần mà tất cả chúng ta không thể thiếu đi, mất một thì chỉ còn lại số không " - Ice

"chúng tớ mong cậu sẽ mãi bên chúng tớ như là một gia đình gồm bảy người tất cả" - Solar

"Và điều cuối cùng.....chúng tớ yêu cậu rất nhiều, Quake" - Thunderstorm

Quake xúc động, mỉm cười dịu dàng mà dang vòng tay ra ôm cả sáu con người kia. Một dòng cảm xúc lâng lâng khiến cả bọn cũng mỉm cười theo, mở tiệc cho đến mười một giờ tối, cũng là lúc cả đám đều buồn ngủ cả. Thế là quyết định ngủ tại chỗ, còn chiến trường thì để ngày mai đi. Quake không muốn phá vỡ đi một niềm hạnh phúc nhỏ mà cả sáu con người kia đem lại. Nhắm mắt lại và lẩm bẩm vài câu thật nhỏ nhẹ

"Tớ rất vui....vui vì có các cậu...Tớ chỉ mong mãi như thế này mà thôi, dù cho các cậu gắn mác tớ với cái danh "mama" đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đây với các cậu.....Ngủ ngon nhé, các anh em của tớ..."

Thế là chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng lúc đó, có một ngôi sao băng bay ngang qua...

----------------------

Sáng hôm sau, thức dậy, quay sang phải, đập vào mắt cậu chính là cái khuôn mặt của Blaze, trên bụng là Thorn, dưới chân là Cyclone, nằm đè lên Cylone chính là Thunderstorm, đè lên chân Thunderstorm là Solar, còn Ice thì lăn vào một góc tường.

Cậu nặng nề đứng dậy, cố lết cái thân ra khỏi đám còn lại, nhưng vì một lý do nào đó mà tay cậu lại yếu sức hơn trước rất nhiều, do tối qua??? Không chắc.

"Các cậu à, dậy đi, tớ sắp thăng thiên rồi đây...."

"Năm phút nữa....." - Thunderstorm

"Nhưng mà...." - Quake thắc mắc, hiếm khi Thundy như thế này lắm, thường thì cậu ta sẽ như này nè "Được rồi, được rồi, tớ dậy đây" hay liền không nói gì mà đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh và ngồi lì ở trong đó hết một tiếng đồng hồ

"Thôi được rồi, tớ dậy ngay đây" - Thunderstorm đứng dậy, ngó qua ngó lại rồi lại ngó vào bản mặt của Quake.....

'Ủa? Mình ngủ nhiều quá giờ bị lú lẩn rồi chăng?'

Thấy Thunderstorm có vẻ nhìn mình chằm chằm, cậu thắc mắc "Cậu....sao nhìn tớ ghê thế?"

Thunderstorm vẫn còn đơ, chớp mắt vài cái rồi lại dụi mắt, nhìn Quake.....Rồi lại chớp mắt, dụi cái nữa rồi nhìn....Rồi lại dùng tốc độ của mình phi vào nhà vệ sinh mà rửa mặt rồi lại bay ra nhìn Quake....

"Cậu....tóc dài....đôi mắt to tròn....ngực nhô...thân hình mảnh mai....Cậu....thành con gái...."

"HẢ!!!!!"

Giọng hét của mama aka Quake lại một lần nữa đánh thức cả khu vực gần đó. Vẫn như mọi ngày, vẫn là khung cảnh đó, chỉ là khác thời điểm....Cả mấy đứa kia giật mình mà hét lên.

"Hả!! Chuyện gì!! Động đất hả!? Tận thế!? Đâu! Where!" - Bộ ba trio-troublemaker hốt hoảng cả lên, chạy rần rần, ôm đầu mà chạy khắp nơi. Từ nhà cho đến ra đường rồi lại vào nhà.

"Chuyện gì thế Qu---" Solar chính thức đứng hình, vẫn giống như tình trạng của Thunderstorm lúc nãy mà nhìn Quake. Chớp mắt rồi lại dụi mắt mà nhìn, cứ lặp đi lặp lại như thế, khoanh tay ngồi suy nghĩ lung tung....Bí quá phải quay qua hỏi Thunderstorm.

"Ai thế??"

"Tớ nghĩ là Quake"

"HẢ!!! Quake thành con gái!!"

Chính tiếng hét của Solar đã làm cả đám đổ dồn mọi sự chú ý về phía Quake. Đến cả Ice cũng phải tỉnh ngủ vì tin sốc này.

"Cái gì! Mama thành con gái ư!!?"

Và thế là Quake, vị mama trẻ này chính thức sốc đến tận óc, không nói nên lời mặc cho những lời nói gió thoảng mây bay của đàn con đều đổ dồn về phía mama. Từng âm thanh từ lỗ tai này lại lọt qua bên kia, không tiếp thu được một chữ nào trong đầu, cứ thế mà tuôn hết ra ngoài.

...

Liệu Quake sẽ ra sao? Quake sẽ phản ứng thế nào khi biết bản thân là con gái?

Thì chờ chap 2 đi ạ... :3

À, đây là tranh mà tớ vẽ về Quake girl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top