Chapter 4: Đón nhận.
"Oái." Ah, lại thêm một buổi sáng đẹp trời để tiếp tục...làm nhiệm vụ.
"Hờm...Chúng ta chuẩn bị lên đường sao? Không phải hôm nay sẽ có buổi lễ chào mừng thành viên mới à?" Gopal vươn vai ngáp. Ước gì được ngủ thêm chút nữa.
"Hình như nghe nói là bị bỏ thì phải. Mà tối hôm qua, anh không ngủ sớm hay sao mà giờ ngáp thế, Gopal?" Fang chỉnh sửa lại bộ đồ, ánh nhìn chán nản nhìn qua anh.
"Đâu phải lúc nào ngủ sớm là thức dậy tỉnh táo đâu...Oái."
"Anh chơi game tới tận khuya chứ gì?" Như nói trúng tim đen, Gopal giật nảy mình. "Hehe..."
"Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, cha nội." Fang cười nhếch mép. "Thư giãn được 2 ngày rồi, ráng lết thân quay lại làm nhiệm vụ đi."
"Ôi cái thân già này..." Lười chảy nhớt luôn, Gopal bước tới mở cửa phò- "Ôi cha mẹ ơi! " Ha, cái điệu này chắc chầu ông bà sớm.
"Ying, Yaya! Hai cậu đứng trước cửa là có ý gì hả!?" Bị dọa đến té đây này, Gopal tức giận hét lên. Hai cô nàng nhìn vậy mà hít mắt cười, họ còn đập tay nhau nữa chứ. Thiệt luôn á!
"Sao? Hết buồn ngủ rồi ha. Chỉ huy nhờ bọn tớ kêu các cậu xuống. Xong hết rồi nhỉ?"
"Ờm-" Fang đặt tay lên hóc cổ mà nhìn qua...
"Anh thì chưa! Mấy đứa ra ngoài hết cho anh thay đồ!" Chàng trai tức giận, kéo họ tống ra cửa phòng. Hình như chọc ảnh quá đà rồi. Yaya, Ying và Fang nhìn cánh cửa đóng lại rồi quay lại nhìn nhau cười.
Việc hay bị anh chàng Gopal này chọc điên hoài khiến cả ba cũng ôm mối thù chứ. Vậy nên khi có cơ hội họ sẽ chọc lại. Coi như hoà. Thôi nào, bạn bè với nhau ai mà chẳng vậy, nhất là mấy đứa bạn thân lâu năm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở với nhau cũng riết sẽ ảnh hưởng không ít.
"Mà này, các cậu có biết tại sao họ không làm buổi lễ không?" Cả ba đi xuống lầu, trong lúc vậy Yaya lên tiếng hỏi.
Ying lắc đầu, Yaya nhìn qua cậu. "Fang?"
'Sao cậu lại tham gia trong khi bản thân không muốn vướng vào rắc rối của xã hội thiên hà? Cậu còn chưa biết về nó là gì. Chưa biết nó ra sao và ảnh hưởng thế nào. Cậu còn nói là không thích anh hùng mà. Vậy tại sao-'
'Vì tớ đã hứa với ông. Tớ hứa là sẽ mở lòng ra với mọi người. Hứa sẽ đi theo ước mơ, sở thích của mình. Đúng là tớ chưa bao giờ muốn trở thành anh hùng. Họ rắc rối. Xã hội cũng vậy. Đâu cần phải biết là mới nhận xét? Nghe thôi cũng đủ để ấn tượng thế nào rồi.'
'Nhưng anh hùng họ-'
'Đó là cảm nghị của cậu? Cậu là một trong số họ. Đương nhiên sẽ khác. Tớ tham gia hội là vì ông và khả năng tuyển du học của họ. Tớ không cần danh tiếng. Điều đó không khác gì đem rắc rối vào bản thân.'
"Fang!"
"Hả? C-các cậu hỏi gì?" Fang gãi má cười trừ.
Hai cô nàng nhìn nhau, Ying hỏi "Cậu ổn không đó? Có thấy sao không?" Cậu lắc đầu.
"Không sao, mà các cậu mới hỏi gì?"
Hai cô nàng nhìn cậu rồi quay lại nhìn nhau như thể truyền nhau thông tin. Nhiều khi do di chứng sự việc đó? "À, cái buổi lễ chào mừng ấy mà. Cậu có biết tại sao không? Bọn tớ chỉ thấy làm lạ. Vì cậu biết mà, TAPOPS chúng ta thường đâu có "nhạt" như vậy."
Cũng phải. Thường họ sẽ phát biểu một loạt lời tôn vinh các kiểu nhưng sao-
'Đừng có lo, tớ không có hứng thú chiếm spotlight ai đó đâu. Và cũng không bao giờ có ý định. Chỉ có lo liệu thân xác an toàn trên đó không thôi.'
Phụt. Cậu mỉm cười "Chắc là ồn ào chăng? Dù gì khu vực ở đây cũng có nhiều người lớn tuổi."
"À ừm...cũng đúng ha." Chắc chắn bị di chứng ở đầu rồi.
.
.
.
"Wow, nhìn xem đứa trẻ này đi! Em ấy là một trong chúng ta! Một thành viên!" Gopal choàng vai qua cậu. Boyd cảm thấy không thoải mái khi ai đó đụng chạm nhưng cũng không tiết lộ ra mặt.
Đúng như anh chàng to con này đã nói, Boboiboy đã chính thức trở thành thành viên của TAPOPS. Nhưng sao dễ thế? Họ không đưa ra bài kiểm tra à? Vì thiếu nhân tài đến nỗi cho vô khơi khơi như vậy?
Boyd không ngạc nhiên, cậu thừa biết lý do họ làm vậy. Suy cho cùng đôi bên cũng có lợi nên điều đó không nhất thiết. Có thể là vậy? Ai biết được đầu óc của hội nghĩ gì.
"Chúc mừng cậu."
"?"
"Từ giờ chúng ta chính thức là đối thủ." Hả? Ý cậu là đồng đội phải không? Phải không???
Nhận được ánh mắt đầy khó hiểu, Fang nhếch mép nói "Tàu sẽ khởi hành vài phút nữa, từ giờ tới lúc đó làm gì thì làm lẹ đi."
"Đừng tưởng vô đây là như ở nhà nghỉ, giờ giấc đều quy định sẵn hết rồi." Cần cậu phải nói? Boyd đổi ánh nhìn cá chết với anh. Tưởng mình là đội trưởng là muốn chỉ huy này nỏ à?
"Bọn tớ chờ cậu ở sảnh nha, Boyd." Cả ba bọn họ xách cặp táp của mình đi về hướng con tàu. Nói thiệt cũng tới hỏi anh chàng đội trưởng họ có sao không.
"Ừm." Boboiboy gật đầu.
Giờ làm gì đây? Đồ sắp xếp trên boong tàu hết rồi. Mọi thứ cần thiết đều đem theo...mọi thứ...trừ ông-
"Ah, cháu đây rồi. Ta đã chuẩn bị chút món cho cháu ăn trên đường đi." Aba bước tới từ phía sau cậu, tay cầm túi đồ ăn được chất gọn trong hộp. "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy-"
"Cảm ơn ông." Xém nữa là té ngửa rồi cái thằng nhóc này. Ông già rồi, đâu còn khỏe mà chịu cái ôm bất ngờ của con. "Ông cũng giữ gìn sức khỏe." Haish.
Aba dang tay ôm lại đứa cháu kiệm lời này. Từ nhỏ bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, giờ lại xa mình nữa nên. "Nhớ những gì ông bảo đấy."
"Vâng..." Cậu không muốn, nhưng biết sao giờ, thời gian đâu thể nào ngừng.
.
.
.
"Ta có việc nên phải đi trước. Gặp mấy đứa tại trụ sở."
"Vâng thưa Chỉ huy!"
"Cái tư thế chào đó là gì vậy?" Boyd hỏi. Đừng nhìn cậu bé như thế, mọi người cũng thắc mắc mà phải không?
"Ồ, Boboiboy! Em đứng ở đây hồi nào vậy?"
"Mới đây thôi. Xin lỗi, tại thấy cách chào lạ. Hồi nãy, Chỉ huy cũng chào như vậy nhưng tớ không biết mà chào lại theo."
"Kiểu chào ấy là kí hiệu của hội. Nếu cậu để ý, nó giống như là chữ "T" bị nghiêng vậy." Yaya trả lời. "Không quan trọng thành viên trong hội có bậc cao như thế nào, kiểu chào này giống như là cách lễ phép chào hỏi."
"Nó đỡ hơn những cách chào khác đấy, Boyd. Em không biết có nhiều tổ chức khác họ chào kiểu gì đâu. Điển hình như...cái đó làm sao ấy nhờ-?" Gopal chéo hai cánh tay mình lại tạo ra một hình bầu dục?
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai câu, Boyd kẽ giật mình. "Nói lời tạm biệt xong rồi nhỉ?"
"..." Cậu liếc qua anh.
"Tôi sẽ lấy nó là có." Anh cười mà quay qua phía buồng lái nhấn nút đóng cửa boong tàu.
"Này đừng có lo lắng quá, Boboiboy. Từ giờ chúng ta là đồng đội của nhau mà phải không?" Yaya mỉm cười nói "Nên đừng có cảm giác cô đơn, tụi tớ luôn chào đón cậu."
'Cậu sẽ không bị bỏ lại phía sau. Đó là những điều mà anh hùng chúng tôi luôn đảm bảo.'
Cậu mở to mắt nhìn cô. Điều này khả thi ư? Ha-
"Tuyệt vời đấy chứ."
"Ý cậu là-"
"Những nhà du hành thường có ý chí thế này à? Tuyệt vời đấy." Boyd ngước lên nhìn bốn người bọn họ. Ánh mắt màu thạch anh chứa đầy sự thương tiếc. "Không biết hôm nay thế nào, ngày mai ra sao. Nhưng hiện chúng ta còn chưa biết nhau, vậy mà các cậu chào đón tớ như chúng ta từng quen biết từ lâu? Không sợ người trước mắt mình là kẻ phản bội hay gì sao?"
"Thì đã sao? Lúc đó tụi tớ sẽ chiến đấu với cậu." Ying lên tiếng. "Tôi muốn biết sức mạnh của cậu như thế nào đây."
"Không muốn tình huống trở nên xấu đi đâu, nhưng Boboiboy. Tớ cũng muốn xem khả năng cậu có."
"Tớ cũng vậy. Ngày đầu tiên, cậu ăn bánh của Yaya mà không bị gì. Điều đó đã gây ấn tượng với anh."
Cả ba người bọn họ dồn ép cậu bé tóc bạch kim với những ánh nhìn tò mò. Trời ạ, lại nữa rồi.
"Sao nào? Sợ à?" Ying liếc nhìn qua.
"Ừ."
"..." Bất ngờ chưa. Fang khẽ cười. Đã bảo là cậu ta tỉnh như ruồi mà.
"Ha, không giỡn với cậu nữa. Bọn tớ chỉ đùa thôi, tại sợ cậu thuộc dạng đấu đá ngầm như Gopal." Ying trả lời. Cô thật không tin được cậu ta trả lời với vẻ mặt đơ đó.
"Đúng vậy, tụi tớ sợ cậu như vậy." Yaya thêm ý "Gopal hay để lại "mớ rắc rối" trên chiến trường khiến tụi mình phải dọn hoài."
Nói trúng tim đen tận hai phát, Gopal tay ôm ngực trái giả vờ khóc. "Tình bạn là thế đấy! Phản bội trợn trắng luôn!" Chợt con tàu run nhẹ như thể nó đang hoạt động...mà nó đang hoạt động mà.
"Mọi người kiếm chỗ ngồi đi, ta đang chuẩn bị cất cánh."
Boboiboy ngồi cái ghế nhìn xuống kính. Cậu thấy ông, thấy thị trấn, những cánh rừng thảo nguyên dần xa. Tới lúc rồi.
Đôi ngươi của cậu chợt lóe màu thạch anh, liếc nhìn qua nhóm người đang bận nói chuyện với nhau.
"Thiệt tình đấy, các cậu là con gái mà nói chuyện cứ thích chọn trúng tâm không."
Mọi người nói muốn xem khả năng của tôi?
"Nói ai, không phải người luôn đánh trúng tâm điểm không phải là anh ư?"
Nhưng thật lòng mà nói khả năng này không đáng quan tâm là bao. Tuy vậy, nếu có qua có lại. Sao mọi người không giới thiệu trước~?
It's just like the case where people prefer a moonlit night with stars. Even though it doesn't shine as brightly when the night is deep dark.
That's ridiculously obvious, isn't it?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top