Day 5: Ly Cà Phê - Mùa Đông - Cuộn Len

Couple: ThunQuake.

*****

Năm nay dự báo thần Persephone phải dứt xa người mẹ Demeter -thần mùa màng - sớm hơn mọi năm để về chốn âm phủ lạnh lẽo bên Hades, nên mùa đông cũng ập tới sớm hơn. Mặc cho Anemoi (các thần gió) bắt đầu phiêu du với những luồng hơi lạnh phủ lên mọi nơi, thần Apollo vẫn yêu thương toả ánh nắng xuống mặt đất để sưởi ấm vạn vật trước khi mùa đông âm u thực sự bắt đầu.

Sự buồn sầu của Demeter phủ xuống mọi nơi, kể cả cây cối chưa kịp thay hết màu áo của chúng, và những con vật đã phải gấp rút dự trữ lương thực thật nhiều, nhiều hơn những mùa đông đã qua trước đó. Demeter cũng không loại trừ những hòn đảo bị ngăn cách khỏi đất liền và bao phủ bởi lòng đại dương bao la được hải vương Poseidon cai trị.

*****

"Earthquake, làm gì đó em?" Là Thunderstorm, anh cảnh có màu mắt đỏ lãnh đạm, mới hoàn thành cuộc đi tuần quanh phố liền ghé vào quán nước để thăm người thương, vừa hay bắt gặp cậu đang mày mò làm gì đó.

"Bí mật nha" cậu trai được nhắc tên cười hì, cặp kim nhãn rời khỏi đôi tay đang chăm chú làm mà hướng lên, vui vẻ đối thẳng với đôi mắt đỏ ngầu kia.

"Vậy thì bật mí đi" Thundy cười nhẹ, bước tới kéo chiếc ghế gỗ ngồi cạnh Quake, anh nhướn nhẹ một bên mày, "anh không biết là em biết đan len đấy".

"Còn nhiều thứ anh không biết về em lắm, Thundy" đôi kim nhãn mới nhìn anh giờ đã quay lại công việc đang dang dở trên đôi tay.

Thundy đặt cánh tay đeo chiếc đồng hồ kim dây da nằm lên mặt bàn, tay còn lại chống lên cạnh đó, rồi đặt phần cằm bên tì vào lòng bàn tay, để thuận tiện với việc ngắm cậu - điều anh vẫn hay làm mà không thể chán được - anh đã ngồi xoay hẳn người về phía cậu, đôi mắt đỏ lãnh đạm hết nhìn về đôi mắt vàng phát lên ánh kim dưới hàng mi rồi chuyển xuống quan sát cử điệu của đôi tay đang cẩn thận móc từng mắt len. Mặc dù không biết cậu đan gì nhưng anh chắc chắn là nó sẽ rất đẹp, gì chứ, cậu là ông hoàng cẩn thận mà!

Tích tắc. Tích tắc.

Mặc dù mới đầu giờ chiều, nhưng phố xá ngoài kia yên ắng thấy lạ, đến mức bên trong quán chỉ còn nghe tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang vang lên mồn một, tiếng đan len, và chốc chốc lại nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc vì thần Anemoi mới ghé qua bên ngoài quán nữa.

Earthquake vốn không thích bị người khác nhìn chằm chằm cho lắm, điều đó là bất lịch sự, nhưng nó chỉ áp đặt lên những ánh mắt mang vẻ tò mò, soi mói hơn, còn ánh nhìn từ đôi mắt đỏ lãnh đạm của Thundy, đó chỉ đơn giản là một ánh nhìn đơn thuần, vô ẩn ý. Thundy coi cậu làm việc không rời mắt chẳng phải là anh hiếu kì, mà là anh yêu cậu, yêu việc cậu làm và cách cậu làm. Mỗi lúc cậu đứng quầy và pha chế thức uống cho khách, anh dõi theo và cảm nhận từng thao tác của cậu mang vẻ gì đó rất nhẹ nhành, thanh tao, không lọc cọc "bạo lực" như những bartender hay barista khác, từng tách cappuchino hay expresso cậu làm như được thổi cả hồn của người làm vào vậy, nó thật lôi cuốn người thưởng thức không rời, và dâng lên trong lòng sự nuối tiếc khi chiếc tách bằng sứ trắng đã cạn báo rằng đến lúc rời đi, khiến cho họ mong mỏi được đến thưởng thức lần nữa vào xế chiều hoặc sáng hôm sau.

Thundy cũng là một trong những "nạn nhân" bị mê hoặc với thức uống cafein được pha chế dưới tay Quake, anh thích cà phê, không thích đồ ngọt, nhưng anh bị nghiện ly cà phê của cậu, anh nghiện cái vị đắng nơi đầu lưỡi đan xen với vị ngọt của sữa tươi và ngầy ngậy của kem béo, nghiện đến mức đầu anh đôi khi thoảng qua ý nghĩ tôn cậu lên làm một tôn giáo mới, anh còn tự vấn liệu cậu làm được cả Ambrosia cho các thần.

"Thundy" Quake gọi, hua nhẹ bạn tay trước mặt anh.

"Sao thế?" Thundy choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mới rồi, đôi mắt đỏ nhìn lên bàn, chỗ mấy cuộn len qua khoảng thời gian ngắn đã vơi đi không ít, trông nó giờ nhỏ hơn so với lúc anh xong việc và ghé vào.

"Quà Giáng Sinh sớm" Cậu giơ lên trước mặt anh một cái khăn quàng cổ bằng len, hai phần đầu khăn còn được thêu kí hiệu núi đất vàng và sét đỏ.

"Vậy là đan tặng anh à, đẹp lắm đấy!" Đôi mày giãn ra, phần nào trong anh cảm giác thấy hạnh phúc.

"Thấy anh đi tuần buổi sáng, hay gió lạnh, mà anh hay ỷ sức khoẻ tốt nên không chịu mang đồ ấm".

"Thì anh khoẻ thật mà".

"Vậy mới hôm nào ai để em chăm ốm cả tuần?".

"Ủa có hả ta?" Thundy cười gượng, giả lơ đi.

"Đừng có lảng đi" cậu bảo, "em ráng đan cho xong trong hôm nay, anh mang vào đi, kẻo ốm nữa".

"Ừm" anh gật đầu, nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu.

"Ê Thunderchu, Sai gọi kìa!" Bỗng có tiếng gọi vọng từ ngoài vào, Thundy không nhìn khỏi đoán cũng biết ra ai, là Cyclone, cùng với một người đồng nghiệp khác mà anh không biết, và cũng không cần biết tên.

"Đồng nghiệp anh kìa" Quake bảo, nhẹ đưa mái đầu màu mun về phía cửa quán, có hai người trong bộ cảnh phục đứng ngay đó, nhìn anh và cậu rồi giở nụ cười nham nhở, định ý trêu chọc anh.

"À, lại vào ca làm rồi" Thundy quay qua nhìn họ, rồi chậm rãi nhắm mắt, che đi đôi mắt đỏ lãnh đạm. Anh đứng dậy, quàng chiếc khăn quanh cổ, đặt một bàn tay hơi khô ráp lên mái tóc đen nhánh của cậu, rồi áp lên trán cậu một nụ hôn phớt - mỗi lần anh đi đều không quên yêu thương cậu như vậy, mặc cho đám đồng nghiệp anh sẽ chọc ngay sau đó - anh cầm lên chiếc nón cảnh được đặt trên bàn và đặt lên mái đầu cũng đen mượt một màu tóc, anh tạm biệt rồi bước về phía cửa.

Năm đó là năm đầu tiên anh nhận được món quà từ người anh thương, Earthquake.

Đến vài tháng sau, Thunderstorm và Earthquake quyết định đóng cửa cùng nhau đi phiêu du khắp thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top