Day 1: Mèo Tam Thể - Làn Gió Thoảng - Hiên Nhà

Bro-couple: IceCy

*****

"Hơ.....!" Ice đưa tay che miệng, ngáp dài, đuôi mắt tiết lệ, anh khịt mũi, đưa tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt, đôi mắt xanh màu bầu trời đang nhạt dần về chiều ngước nhìn lên những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang che khuất đi một khoảng trong xanh, che đi cả hòn cầu sáng chói cùng hơi nóng đang toả ra, rọi lên mọi thứ từ nó.

Ice buổi nào cũng bị lôi gáy đi tập võ bởi thằng bạn tăng động, Blaze, tên sao người vậy, nhiệt huyết, cùng đôi mắt cũng rực lên màu đỏ cam của ngọn lửa tràn đầy sức sống, hồi đi cắm trại cùng trường Ice từng thấy nó phát sáng lên kể cả trong đêm tối, và nó càng nổi bật và bừng cháy như ngọn lửa thật hơn khi ánh trăng mờ ảo rọi lên cặp hoả nhãn đó. Mặc dù là Ice học Taekwondo, còn Blaze học Muay Thái, nhưng ngặt nỗi lại cùng trung tâm dạy võ, mà còn trùng lịch, nên Blaze cực kì phấn khởi, như một con cún (theo lời Ice) lôi đứa bạn thân đi cho bằng được, có mấy buổi còn đòi quẩn tay đôi với anh cơ, Blaze cậu ta nhanh nhẹn, giỏi đánh lộn sẵn, từng là thành viên trong hội Westler, giờ học Muay khiến cho các thớ cơ trên cơ thể cùng xương cốt còn cứng cáp hơn, nhưng cách chiến đấu vẫn còn để lộ sơ hở, chưa quá đề phòng với thằng lỏi hay tính kế lợi dụng như anh, nên dù Blaze có khoẻ đến dư sức vật gãy lưng anh thì vẫn bị quật ngã.

Hôm nay, giờ này, Blaze thể nào cũng chơi trò đạp phăng cửa nhà anh, chạy xộc vào, rồi xách cổ anh dậy từ trong đống chăn gối lùng bùng mà chạy qua chỗ tập, nhưng anh mới nãy nhận tin nó bị úp sọt, Quake với Thunderchu đưa nó đi lên bệnh xá băng bó vết thương rồi, nghe cả việc đám cầm sọt bị sờ gáy bét tè nhè hết cả. Nhưng mà nói chung là, Blaze nó nhập viện, anh khỏi đi tập, đỡ phiền.....

"Anh hai, anh lại ngủ quên đấy à?" Một cậu trai có màu mắt xanh giống Ice, có điều xanh đậm hơn, như màu của đại dương sâu thẳm, đến đặt tay lên lay nhẹ vai người cậu mới gọi là "anh hai", người vừa mới ngồi ngoài hiên hành lang nối với sân sau nhà là một vườn xanh nhỏ, ngắm trời chưa bao lâu đã suýt đánh thêm một giấc.

"À, trời đẹp quá nên cảm giác muốn ngủ" Ice cười gượng, đưa tay lên xoa phần tóc nơi chân cổ của chính mình.

"Giờ trời mà có đổ giông âm u thì anh vẫn ngủ, cũng thế cả" Cyclone phì cười, ngồi xổm xuống bên cạnh anh mình.

"Đâu trách được, chứng narcolepsy mà".

"Đừng viện cớ, anh lười thì có".

"Rồi, thế thì do anh nghiện ngủ, được chưa?" Giờ thì đến lượt anh bật cười, ai bắt bẻ anh anh không tha chứ em trai anh thì cứ vô tư. Ice đưa tay lên chống cằm, tì toàn bộ sức nặng của đầu mình lên lòng bàn tay, đôi mắt xanh dịu chớp cố giữ chính mình khỏi sự cám dỗ của "chất nghiện".

"Hihi" cậu cười, bắt dầu bỏ tư thế ngồi tì lên phần đầu bàn chân mà đổi sang vòng gọn chân lại bên cạnh anh trai mình. Trời hơi nóng, nên lưng và trán cậu đọng lại mấy giọt mồ hôi, cộng thêm làn gió mát vừa thoảng qua khiến đôi vai nhỏ khẽ rùng.

Anh trai cậu rất thích ra ngoài hiên nhà chỗ hành lang ốp gỗ này ngồi, ngắm cái vườn nho nhỏ xanh ngát mà anh với cậu cùng một người bạn - cũng sở hữu đôi mắt xanh, nhưng là xanh lục của cây cối, thiên nhiên, màu của sức sống - đã chăm sóc nó, ngoài cái cây xanh rậm rạp những cành lá xanh mướt phủ bóng gần nửa thảm cỏ cùng mấy chậu hoa trong sân vườn đã hiên ngang che chở cho khoảng đất nhỏ này trước khi hai anh em cậu chuyển đến, nó cũng khá to, hai vòng tay người trưởng thành ôm mới xuể, cành cây cành nào cành nấy chĩa ra từ ngọn thân cây ước chừng phải dày bằng một bắp chân của một lực sĩ. có mấy khi trời oi quá, chịu không nổi là anh Ice nhà cậu sẽ đóng giả một con báo (hay con gấu trúc) trèo lên một cành cây mà đánh một giấc dài trên đó. Cậu thường tự hỏi sao người anh lười nhà cậu lại có thể ngủ trên 12 tiếng được hay vậy, mà anh bảo quất tới 24 giờ anh cũng thừa sức.....

"Anh Ice, tuần tới em có trận đấu giao lưu với Karate do" cậu mở lời, cậu muốn anh hai đến xem, dù gì anh ấy cũng như người thầy dạy cậu Taekwondo, đây còn là giải đấu giao lưu đầu tiên của cậu.

Anh yên lặng không nói, Cyclone đâm khẽ lo, ngẫm chắc anh mình bận không đồng ý, cậu quay sang, mi mắt chợt sụp một nửa. Không phải anh cậu không đồng ý, mà là nhắm mắt ngủ luôn rồi!

Ngủ nhanh vậy!! Vài đường hắc tuyến chảy dọc trán cậu, tối sầm. Nhưng mau chóng cậu nhận ra, trông anh lúc ngủ yên bình đến lạ, cậu nhìn chăm chăm, đôi mày giãn ra cùng hai hàng mi nhắm nghiền, che khuất đi cặp hàn nhãn luôn bị sụp một phần tư nhưng lại trong lanh như viên ngọc, tiếng thở hít vào đẩy ra nhè nhẹ. Trông anh trai cậu ngủ như thế, khiến đến trời nóng chỉ thoảng vài làn gió nhỏ cũng trở nên dịu mát và đầy gió hơn như buổi trời đầu thu. Bình thường anh mang khuôn mặt "nghiện ngủ" hai tư trên bảy, đôi lúc còn giở chứng khó ở, và thanh niên Blaze đã anh dũng làm bia đỡ đạn vô số lần, còn mấy lần anh ngủ, toàn là vùi mặt vào con cá voi bông rồi trùm mũ áo kín đầu, nhưng với cậu đây là lần đầu thấy anh ngủ thực sự trông bình thản thế này.

"Meow" một tiếng chào vang lên, từ phía chú mèo màu trắng lốm đốm vài vùng màu đen và màu cam, một chú mèo tam thể, mới vừa dạo bộ trên bức tường hàng rào của nhà cậu với hàng xóm, và nhảy khỏi đó mà đáp nhẹ nhàng trên bốn đệm móng mềm mại xuống thềm cỏ xanh nhà cậu, ve vẩy đuôi tiến đến chỗ cậu đang ngồi. Nó bỏ qua bậc thang đá đơn mà ngồi xuống, lấy đà rồi bật lên, bám lấy sàn gỗ bằng hai chi trước, hai chi sau liền tiếp đến đẩy giữ thân khỏi bị ngã hụt, nó ngồi cạnh cậu.

"Xin chào" cậu mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu nó, rồi chuyển đến cằm nó.

Nó cũng rất hưởng thụ, nhắm chặt cả hai mắt, hàm dưới rung lên vì tiếng rừ rừ phát ra từ cổ họng nó, nó chợt lắc đầu, ve vẩy cái đuôi thon dài, rồi nó đứng lên, dụi phần đầu vào hông áo cậu, vừa bước vừa dựa cả phần lưng đến đuôi vào người cậu, nó kêu lên tiếng nữa, rồi bắt đầu nhảy vào khoảng trống của đôi chân đang ngồi khoanh lại như người da đỏ, rồi nó nằm xuống, thu chân, cuộn đuôi lại cạnh đùi nó, rồi nó gác cằm lên đùi cậu, chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa, cổ họng nó tiếp tục rung, ảnh hưởng lên cả phần da bị nó gác cằm lên.

"Trời à, chủ mày nuôi phải một con mèo lười rồi" Cyclone bật cười, đưa tay vuốt ve phần lông trắng mượt trên tấm lưng nhỏ gồ lên đường xương sống, chốc chốc cậu lại nhìn sang người anh của mình.

Yên bình thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top