not just a nightmare
Trong căn phòng tối lặp lòe vài đốm sáng hắt vào từ cửa sổ, Junhoe ngồi bật dậy, hai mắt mở to hết cỡ, đảo liên hồi, thở hồng hộc như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon. Trên trán, mồ hôi hột thi nhau túa ra. Cậu thở một cách gấp gáp mặc dù đã tỉnh được hơn dăm ba phút. Junhoe đã mơ thấy giấc mơ này 2 tuần nay rồi. Hay nên gọi đây là cơn ác mộng nhỉ, khi mà trong mơ cậu đã quan hệ với một người không quen biết, kinh khủng hơn, đó là một người nam.
Mặc dù đã bình tĩnh hơn nhưng cậu vẫn cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Cảm giác trong mơ vô cùng chân thật, mùi hương của gió biển mà người ấy mang lại, từng cái chạm nhẹ ướt át trên cơ thể, xương quai xanh sắc bén cùng bờ vai vững chãi để Junhoe bám lấy sau mỗi cú thúc mạnh mẽ. Cậu nhớ lại những nụ hôn phớt trên má. Rồi cậu khóc.
Những giọt nước mắt đè nén bao lâu nay cho sự sỡ hãi, xấu hổ và nhục nhã. Tiếng nức nở nhỏ xíu giữa căn phòng tối mờ. Sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Xấu hổ vì chính mình trong những giấc mơ cũng đang tận hưởng trò đùa đó. Nhục nhã vì thân là một thằng đàn ông thẳng lại có những giấc mơ lệch lạc đến như vậy, lại phải chịu sự đùa bỡn như một liễu yếu đào tơ mà chẳng thể kháng cự.
Rồi cậu sẽ phải làm như thế nào đây? Bác sĩ, không, bản thân cậu không cho phép bất kì ai biết về chuyện này. Cha mẹ lại càng không, cậu sẽ không bao giờ để cha mẹ thất vọng như cách cậu vẫn cố gắng suốt bao năm qua.
Nhưng cậu không chịu nỗi được nữa, cậu tự kinh tởm chính bản thân mình, khiếp đảm trước sự ô uế của cơ thể này. Nỗi ám ảnh lớn dần qua mỗi đêm, nhưng nhục vong tầm thường vẫn nuốt lấy cậu mỗi đêm.
Cậu đã cố đi tìm các pháp sư và cha sứ nổi tiếng, để tẩy rửa ngôi nhà chất đầy sự dơ bẩn bẩn và dục vọng này.
Nhưng không thể, vì ngay cả chính cậu cũng không tin nước thánh có thể gột rửa cơ thể ô nhục này. Không thể, và chưa bao giờ là có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top