Our Captains

Play music for all the regrets had been cursed.

Chiếc tàu chiến Brigantine vừa cập cảng Tortuga với những cột buồm ghim đầy đạn, thậm chí có cái đã xiêu vẹo, gãy đôi và những cánh buồm rách nát. Những cánh buồm đen trở về từ trận chiến kéo dài mười lăm ngày trên Đại hải trình. Gã thuyền trưởng bước ra với cái áo choàng da đã bạc màu và rách nát trên vai, mái tóc rối bù được buộc cùng chiếc khăn từ khi nào cũng trở nên cũ mèm một màu nắng và gió biển, một con mắt không thể mở vì hai nhát chém vốn đã thành sẹo, thanh gươm và khẩu Colt bạc ở đai lưng, chiếc ủng da đến đầu gối. Gã vô cảm phi một cước vào lưng một tên thủy thủy đoàn khi hắn đang cố di chuyển chiếc thùng nặng trịch.

"Tăng tốc lên, con chuột cống vô dụng!" – Gã gầm lên.

Lũ thủy thủ cười như những con chó điên, chúng giơ súng lên trời và bừa bãi bóp cò. Những tiếng cười man rợ, tiếng nổ súng và cả tiếng leng keng của châu báu chỉ góp thêm vài nốt nhạc cho bản tình ca điên loạn nơi chốn này. Khắp nơi, bọn cướp biển, bọn buôn người, gái điếm, Rum... mọi thứ, mọi thứ. Gã thuyền trưởng và đám thủy thủ dơ bẩn bại hoại tiến vào thị trấn, vừa đi vừa nốc Rum như thể đây sẽ là ngày cuối cùng chúng sống sót.

Bọn thủy thủ đạp tung cửa quán rượu.

"Jerk?"

Bọn chúng lại ngớ ngẩn cười ầm lên. Những tên hải tặc tội nghiệp sau những giây phút sinh tồn trên biển, không biết cái quái gì là "Jerk" – tên một quán rượu tồi tàn và mục rữa. Chúng phá cửa và nổ súng. Chúng cười và văng tục. Nhưng, chẳng có lấy một con chó nào quan tâm đến chúng cả, ít nhất là ở trong quán này. Càng không phải là tên nhóc bartender thiên sứ với mái tóc vàng đó.

Gã thuyền trưởng khệnh khạng sải bước đến quầy bar, để mặc cho bọn thuộc hạ cướp bóc và chém giết. Tên bartender là một thằng còn khá trẻ, ăn mặc sạch sẽ, trông cao quý hơn hẳn một lũ cướp mọi rợ, hoàn toàn lạc lõng giữa Tortuga dơ dáy này.

Tên bartender vô cảm đưa mắt nhìn quanh, chán ngán như thể điều này xảy ra thường xuyên như hít thở. Nhưng điều đó vô tình giữ lại một lưỡi gươm của gã thuyền trưởng độc ác. Gã chưa từng gặp một nam nhân nào... đẹp tới vậy (gã chẳng quan tâm đến việc Chúa có cho phép gã nhìn nhận một thằng đàn ông như thế không, gã không tin vào Chúa!).

- Một lũ hải tặc không biết điều.

Tên bartender lên tiếng, không có một chút ái ngại nào với một tên du côn bặm trợn trước mặt. Hắn giương mắt nhìn thuyền trưởng Bobby bằng ánh mắt vô cảm lẫn khinh bỉ, con mắt giả màu ruby đỏ máu bên mắt trái của hắn ánh lên, tên bartender nhướng mày.

Một họng súng lạnh lẽo đang dí thẳng vào thái dương tên bồi bàn non nớt. Tên thuyền trưởng nở một nụ cười kinh tởm lẫn cao ngạo:

- Mày có biết tao là ai không, nhóc?

Tên bartender không trả lời, hai con mắt có màu khác nhau một cách kì dị, nhìn chòng chọc vào thuyền trưởng Bobby. Không hẳn là thách thức, hắn đang chờ một trò hay ho từ tên hải tặc bốc mùi này.

Bọn thủy thủ rú lên. Thằng ngu. Một thằng nhóc ngây thơ ngu ngốc giữa thiên đường hải tặc Tortuga.

- Bobby! Thuyền trưởng Bobby! Thủy quái! Haha, thủy quái!

Bọn thủy thủ điên cuồng gào thét tên vị thuyền trưởng vĩ đại của chúng.

Bobby – tên hải tặc đang đứng đầu danh sách truy nã của hải quân. Cả nghìn đồng vàng được ra giá cho cái đầu của gã. Từ vài năm gần đây, Pooh – con tàu chiến Brigantine với cái tên Bobby là thuyền trưởng bắt đầu nổi lên như một hiện tượng càn quét hải quân. Ngư dân vùng Caribbean vì nó mà không dám ra khơi quá lâu. Xác thuyền trôi dạt lẫn xác người, tử thần. Hải quân không dám manh động, con tàu Pooh vẫn hiên ngang với lá cờ Jolly Roger của riêng mình, chưa từng hạ cờ dù chỉ một phút. Chúng bắn đắm tàu, cướp bóc và chém giết. Pooh chính là chiến hạm mạnh nhất vùng biển Bắc Mĩ thời bấy giờ.

- Thuyền trưởng Bobby, chính nó. – Gã cười đê tiện, dí sát hơn nữa họng súng vào cái cổ trắng ngần trước mặt – Bây giờ thì mày đã biết tao là ai chưa?

- Mày là một thằng hải tặc đê tiện và bốc mùi. - Tên bồi bàn nhạt nhẽo trả lời, hắn chẳng hề coi gã thuyền trưởng vào trong mắt.

Bobby nhíu mày vì cái cách tên bartender khinh miệt nhìn gã. Thật khó để tìm ra một kẻ không biết gã ở Tortuga này, lại càng ngớ ngẩn hơn khi chẳng thèm hoảng sợ khi thấy gã.

- Con mắt ruby kia đẹp đấy! Tao muốn thứ gì đó có màu như vậy, đổi một mạng cho mày. Hãy biết ơn sự nhân từ và hào sảng hiếm hoi của tao vì hôm nay tao đang vui. – Gã thay đổi hướng nhìn vào viên ruby đỏ như máu trong hốc mắt tên bartender – Cưng biết đấy, ở Tortuga này không phải ai cũng nhân từ như tao đâu.

Có vẻ tên nhóc kia cuối cùng cũng hiểu ra, hắn thở dài rồi lôi hai chai rượu Rum chẳng nhãn mác gì từ dưới gầm bàn ra.

- Tội nghiệp.

Tên bartender thương hại nhìn gã, như thể gã là một đứa trẻ mồ côi ngỗ ngược, hoàn toàn ngó lơ họng súng bên cạnh. Điều này không làm Bobby bực bội, ngược lại gã thấy hứng thú. Cướp biển thì làm quái gì có tự trọng cơ chứ. Gã để mặc tên bartender quay lại với đống ly đang lau dở, từ khi nào đã thu súng về phần bàn bên cạnh.

Mọi thứ đều vô lý đến phát bực, nhưng gã thích thế. Thuyền trưởng Bobby thích thế. Rồi tiếng nhốn nháo ngoài kia bỗng dưng trở nên ồn ào hơn thường lệ, tiếng súng nổ cũng lạ lẫm hơn thường lệ.

Bằng một đống hành động mà gã chẳng kịp tiếp nhận, tên bồi bàn phang một chai rum đã hết nhẵn vào người một tên đang ngáy o o ở chiếc bàn gần đó. Thằng cha vừa ăn một chai rum vào mặt lờ đờ đứng lên như một thói quen, vật vờ tiến tới cánh cửa chẳng mấy lành lặn rồi đóng sập nó lại. Bobby – vị thuyền trưởng đáng kính vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Là hải quân. - Tên vật vờ nói.

Tên bartender cuối cùng cũng dừng việc lau mấy chiếc ly ngớ ngẩn, kéo ghế lại và bắt đầu một cuộc tán gẫu với tên tướng cướp.

- Lần đầu đến Tortuga sao, nhóc cướp biển? - Tên bartender cười mỉa khi nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của gã, giật lấy chai Rum từ thuyền trưởng Bobby và tu một hơi.

Tên bartender làm gã thuyền trưởng thấy nực cười. Hãy nhìn cái mặt non choẹt đang tập tành nốc rượu như những tên thủy thủ dơ dáy của gã đi. Hãy nhìn biểu cảm ngô nghê đó và hãy tưởng tượng ra vẻ mặt khiếp đảm của nó khi biết mình đang nói chuyện với một tên hải tặc khét tiếng là khát máu nhất vùng biển Caribbean đi. Thật tội nghiệp, nó còn chẳng biết những thằng mọi rợ xung quanh nó là ai.

- Nhóc sao? - Gã thuyền trưởng cười ha hả. Ghé sát vào tên nhóc không biết điều kia - Ngươi gọi ta là "nhóc" sao?

Phần cổ cưới cằm của tên bartender được ve vuốt yêu chiều.

- Hay đấy.

Gã lại tiếp tục cười, để lộ những chiếc răng bọc vàng sáng loáng. Không sao, ít nhất cũng có một ngóc ngách duy nhất trên thế giới này không biết đến gã, gã hài lòng với điều đó. Dù sau hôm nay cũng là một ngày vui, đoàn hải tặc của gã cướp được kha khá và gã không có hứng bắn nhau lúc này. Với cả cậu ta đẹp quá.

- Vậy, điều gì làm cậu nghĩ đó là hải quân? - Thuyền trưởng Bobby hỏi.

- Hải quân không được đến đây sao? - Tên bồi bàn ngô nghê hỏi lại, như thể hắn ta là một công dân gương mẫu đang cảm thấy tội lỗi vì đã trót thấy cướp biển mà không báo cho hải quân vậy.

Vẻ mặt sững lại rồi bất ngờ của hắn làm gã thuyền trưởng suýt nghẹn vì bật cười.

- Tất nhiên rồi, cưng! Không bao giờ hải quân lại ở đây, ở thiên đường của hải tặc Tortuga này.

Bobby cười phá lên châm chọc, nhưng gã lại thấy tên bartender ấy mỉm cười.

.

Lũ thủy thủ uống đến say mèm, thuyền trưởng của chúng cũng không phải ngoại lệ. Bọn chuột cống ấy nằm vật ra sàn, xung quanh là một đống thức ăn thừa hổ lốn như thức ăn cho dê và những chai rượu lăn lóc, hết nhẵn.

Bobby cứ liên tục lải nhải về chốn thiên đường nào đấy mà nó sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của con tàu chiến Pooh.

- Người nói đó là đâu cơ?

Bỗng tên bartender lên tiếng hỏi lại, tay lau những chiếc li dừng hẳn, đường nét lạnh lẽo trên mặt hắn cũng trở nên đanh sắc.

- Lle Sainte Marie, cưng à, Lle Sainte Marie... Vì Will Kidd là một thằng ngu... thằng nguuuuuuuuuuuuuu.....

Gã rú lên trước khi ngã vật ra sàn nhà.

- Người nghe hắn vừa nói gì chứ? – Tên bartender nhếch mép, xoay xoay đồng vàng được trạm trổ hình đầu lâu trên tay, thứ vốn nằm ở trong túi áo gã hải tặc – Thiên đường thật sự ở Lle Sainte Marie, William Kidd là thằng ngu.

- Từng chữ, từng hơi thở, thưa ngài.

Thằng cha tưởng chừng như bất tỉnh vì chai rum rỗng nọ bỗng nở nụ cười lạnh, mắt không hề mở nhưng vẫn toát ra sự cay độc đến gai người.

- Tên hải tặc ngu ngốc này nói chừng nào sẽ ra khơi nhỉ? - Hắn hỏi.

- Chính xác là sáng mai với vài thùng rượu và vũ khí... thưa thuyền trưởng.

- Bạn cũ Kidd... bạn cũ Kidd... - Hắn cười ngô nghê. - Ta sẽ gặp lại William Kidd, B.I à, quá lâu rồi.

.

Vào những năm của thế kỉ XV-XVIII, hải tặc là một trong những mối đe dọa lớn nhất, những đội quân qui mô và hùng hậu nhất trên mọi ngóc ngách đại dương của thế giới này. Vô số các vụ cướp bóc đã xảy ra trong vùng Caribbean, nơi tụ tập khoảng 2.000 tên hải tặc vào đầu thế kỉ XVIII. Một số rất nổi tiếng vì sự tàn bạo và táo tợn. Rất nhiều thuyền truởng và thủy thủ đã trở thành hải tặc do tiền kiếm được, bất chấp nguy cơ bị bắt và treo cổ. Khoảng thời gian đó chính là Kỉ nguyên vàng của hải tặc.

Những huyền thoại, những tên hải tặc máu lạnh, những kho báu khổng lồ trong những xác tàu đắm, trong những hang động và cả những lời nguyền về Tam giác quỷ, thủy quái... tất cả đều trở thành một trong những cám dỗ chết người nơi biển cả, thách thức máu phiêu lưu và cả nhiệt huyết của bọn con nít vắt mũi chưa sạch, thậm chí cả những tên thương gia buôn lậu.

"Thuyền trưởng William Kidd vốn là một thủy thủ Scotland. Ông ta đã được đô đốc New York Robert Livingston giao quyền chỉ huy con tàu Adventure Galley với nhiệm vụ chiến đấu chống lại cướp biển Anh dọc vùng biển Đông Ấn đồng thời thu thập các tài sản và kho báu của cướp biển cho chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, William Kidd nhận ra rằng việc đối đầu với những tên cướp biển vô vàn khó khăn. Do vậy, William Kidd từ bỏ công việc này và quay sang làm cướp biển, tấn công các tàu thuyền của đồng minh.

Với quyết định trên, William Kidd bị chính phủ London truy bắt ráo riết. Sau cùng, Kidd bị đưa ra xét xử và bị khép tội cướp biển. Thuyền trưởng cướp biển này bị hành quyết năm 1701.

Tương truyền lại rằng, kho báu khổng lồ mà Kidd thu thập được trong suốt cuộc đời phiêu dạt của ông ta, một số thì bị chôn vùi cùng xác tàu đắm, một số thì trôi dạt vào những bờ biển nhỏ lẻ ở Madagascar, phần lớn là được giấu trong những hang động tăm tối sâu trong lòng Lle Sainte Marie và được canh giữ bởi bộ tộc người Merina suốt một trăm năm nay. Một kho báu với hàng trăm tấn vàng, bị nguyền rủa bởi mọi linh hồn tội lỗi của biển cả..."

Gió biển thổi lồng lộng, nắng đến chói chang. Những tên thủy thủ tên thì nằm dài ra phơi nắng, tên thì đang bận lau sàn tàu.

- Nhưng... lí do ta đồng ý cho ngươi theo là gì ấy nhỉ, chàng bartender nhỏ bé?

Bobby hạ ống nhòm xuống, cười lạnh nhìn người con trai thấp bé thư sinh trước mặt, hoàn toàn lạc lõng giữa chốn biển khơi dữ dội này.

- Là Jay. – Hắn đều đều trả lời, mắt cũng không hề thay đổi tiêu cự - Ngươi đồng ý nhận ta vì hôm qua ngươi vừa bắn chết tên đầu bếp, thưa thuyền trưởng.

Gã bật cười ha hả. Một thằng nhóc dũng cảm và niềm đam mê với biển khơi cùng thân hình nhỏ bé, gã hiểu. Nhìn cái vẻ mặt suy tư non choẹt kia khi gã nói về kho báu của William Kidd thì biết, ngày bằng tuổi tên nhóc ấy, chắc gã đã chẳng kiềm được mà nhỏ dãi. Ý gã là, theo nghĩa đen. Jay... cũng là tên của một tên hải tặc vĩ đại và tàn bạo mà gã vẫn thường nghe kể, luôn thầm mến mộ. Một người bạn mãi mãi sẽ không được ghi vào sử sách của William Kidd.

- Được rồi, Jay. Người biết dùng súng chứ? - Gã cười cợt nhìn tên đầu bếp mà vừa thu nạp – Cướp biển không được trả lương đâu, ngươi cướp được nhiều thì ngươi có nhiều, hiểu chứ?

Jay không trả lời gã.

- Kiếm? Còn kiếm thì sao, nhóc?

Tiếng tuốt gươm và tiếng kim loại va vào nhau chưa đến một giây. Màn đấu kiếm diễn ra trong chớp nhoáng, tiếng kim loại lạnh đến gai người. Jay thở hắt rồi cười nhẹ. Cũng khá đấy.

- Đến giờ ăn rồi.

Jay buông kiếm, mặc cho nó rơi xuống rồi cắm chặt vào sàn tàu, hắn lạnh mặt quay đi, bỏ lại sau lưng gã thuyền trưởng đang thô lỗ bật cười ha hả.

Chào mừng trở lại với Caribbean, thuyền trưởng Jay.

.

Khi mặt trăng và những cây đèn dầu là những thứ duy nhất phát sáng, Jay nhìn quanh hầm tàu, những chiếc võng được mắc đầy những cột trụ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chỗ trống nào.

Bọn thủy thủ nhìn tên đầu bếp mới vào chẳng khác gì con sói nhìn cô bé choàng khăn đỏ. Chúng cất những chất giọng khàn đục ve vãn Jay, cũng phải thôi, nhìn hắn ngon lành hơn bất kì ả điếm nào ở Tortuga, nấu ăn ngon nữa. Bất chợt, một trong số chúng đứng dậy khỏi chỗ của mình, thân hình cao lớn nhưng không mấy đồ sộ tiến về phía tên đầu bếp. Đây là tên thuyền phó của Bobby, trông sạch sẽ hơn tất cả đám chuột cống trên tàu – theo nhận xét của Jay.

- Jay, thuyền trưởng dặn ngươi khi xong việc sẽ lên khoang trên... – Tên thuyền phó trở nên mất tự nhiên hắng giọng – chỗ của ngươi là ở khoang của thuyền trưởng.

- Ồ...

Jay nhướng mày nhìn tên thuyền phó, khóe môi nhếch lên bỡn cợt. Tên to lớn trước mặt hắn bỗng trở nên ngượng ngùng như đứa trẻ lần đầu tắm biển.

- Vậy thì chào nhé. - Jay quay người, bước lên những bậc thang cọt kẹt – Thuyền trưởng của chúng ta đúng là rất tốt bụng.

Viễn cảnh đằng sau cánh cửa là một gã Bobby đang ngửa cổ nốc Rum, trên mặt bàn là la bàn, compa, vài tấm bản đồ và cả mũ thuyền trưởng của gã. Jay đứng dựa lưng vào bản lề cửa, im lặng nhìn gã tập trung xem xét.

- Mèo cắn mất lưỡi ngươi rồi à? – Không hề ngẩng mặt, gã thuyền trưởng lên tiếng trầm khàn.

Lúc này hắn mới tiến vào, đứng chắn trước mặt gã.

- Ngồi xuống đây đi.

Bobby kéo Jay ngồi lên đùi mình, hít hà mùi hương từ chiếc cổ mịn màng kia. Tay gã bao trùm lên bàn tay mảnh của tên đầu bếp, chỉ vào tấm bản đồ đã ngả vàng.

- Chúng ta đang ở đây... – Gã di chuyển bàn tay của Jay một đoạn trên tấm bản đồ - Madagascar ở đây, và những quần đảo lân cận... kho báu nằm rải rác ở đó...

Gã cứ vậy thuyết trình, thi thoảng cầm một đồng xu được chạm khắc hình đầu lâu đặt lên, đánh dấu vùng có lốc xoáy và có thể là thủy quái. Jay vẫn không hề lên tiếng. Gã nghĩ hắn đang cảm thấy như muốn bay lên khi được nghe về kho báu. Bỗng dưng gã thấy vui vui.

Nhưng gã vốn chỉ là một tên cướp đang có hứng thú với món đồ chơi mới mà thôi, và là thằng ngốc. Jay vốn chỉ quan tâm đến những đồng tiền vàng hình đầu lâu kia, những đồng xu đang nằm rải rác trên những dòng biển mờ mờ của hải đồ. Tên đầu bếp giả ngờ nghệch và hỏi gã thuyền trưởng về những đồng vàng đó. Hắn cố ý hỏi như cái cách chúng được đồn. Người ta sẽ chẳng bao giờ trả lời khi được hỏi đúng, nhưng lại sẵn lòng moi cả tâm trí để giải thích và trả lời cho một câu hỏi sai. Và cứ thế, thuyền trưởng Bobby vĩ đại đã vào tròng.

Gã cười khùng khục, vòng một tay qua eo người ngồi trong lòng, tay còn lại – không hề buông bàn tay hắn ra mà cầm nó đặt lên một đồng tiền vàng.

- Đẹp đúng không? Đây cũng là một phần từ kho báu ấy đấy. Những đồng tiền vàng được chạm khắc thủ công một cách tinh xảo của thổ dân Aztec, trên đời này ngươi không thể nào tìm ra đồng thứ 883 đâu. Hiện tại, trong tay thuyền trưởng Bobby ta là 100 đồng vàng trong tổng số kho báu ấy. Ngươi có biết giá trị của nó không?

- Rất đắt. – Jay rít lên trong cổ họng, mây đen và giống bão nổi lên trong ánh mắt hắn, đục ngầu và xám xịt.

Là nợ máu.

.

Thế là thời gian cứ qua đi. Họ cứ tiếp tục cuộc hành trình theo lệnh của thuyền trưởng, không thắc mắc, chỉ có phục tùng gã, nay đã thêm một nhân vật nữa là tên đầu bếp thấp bé.

Tên thuyền phó đã có lần xanh mặt, chạy hồng hộc ra khỏi khoang thuyền trưởng để bảo đảm cái đầu của mình khi nhìn thấy một đống da thịt và cơ bắp va vào nhau trong đó.

Jay vùi tay vào mái tóc rối bù của gã, thở gấp khi cảm nhận cái lưỡi đê tiện của gã đang phiêu du trên cổ mình, bàn tay chai sần và thô ráp của gã tìm đến bờ mông căng tròn mà nhào nặn.

- Rên đi, cưng...

Gã để lại nơi xương quai xanh của tên đầu bếp một vết bầm mới, xung quanh là những dấu xanh tím cũ mới lẫn lộn. Jay rên lên, liếm láp bờ vai săn chắc của gã để thể hiện sự tôn sùng khi thành viên của gã tiến vào hậu huyệt.

Sàn tàu rung lên những tiếng kẽo kẹt khiến lũ thủy thủ chỉ biết câm lặng thủ dâm cho nhau, may mắn hơn thì có thể nhờ anh em làm giúp.

Cơn điên loạn qua đi, Bobby thỏa mãn vùi mặt vào bờ vai trần của Jay, tay vòng qua eo hắn siết chặt. Gã nghĩ mình điên thật.

Chẳng có một thằng cướp biển nào lại để một người lạ lên tàu, nhất là một thằng nhóc thư sinh yếu đuối. Gã đã nhìn Jay và đánh giá hắn như vậy.

Nhưng trái ngược với đống suy nghĩ đó, qua thời gian, gã không nghĩ có thằng nào trên tàu lại có thể dùng súng và kiếm giỏi hơn hắn. Khi lớp vải lanh lấm lem bụi bẩn trên người hắn bị gã xé toạc, gã chưa bao giờ nghĩ tới việc tấm lưng kia lại chi chít sẹo và những hình xăm lớn, gã cũng chưa từng nghĩ cơ thể kia lại săn chắc và dẻo dai đến vậy. Đống cơ bắp đó không hề thua kém gã. Gã cứ thế miên man và chìm vào mộng mị cùng mùi hương lành lạnh của Jay.

.

- Sao ngài lại không chỉ cho hắn hướng đi đúng đắn vậy, thuyền trưởng? – B.I miết ngón trỏ lên lưỡi kiếm của mình rồi đưa vào miệng, hơi nhíu mày. Vẫn như cũ, chẳng dính tí máu nào.

- Chúng ta có nhiều thời gian mà. – Jay cười nhạt.

Họ đang đứng trên mũi tàu, nơi tượng người cá hướng ra biển. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Cả B.I và Jay đều lạc trong những suy nghĩ riêng.

- Nếu lời nguyền được hóa giải, chúng ta... sẽ được chết phải không? - B.I cười như không, quay sang thuyền trưởng của mình.

Jay không trả lời.

- Cuối cùng ngài cũng sẽ thoát được June, ngài...

Thanh kiếm đâm xuyên cổ B.I cắt ngang những lời dang dở, hắn đảo mắt rồi lắc đầu chán nản.

- Ngài lúc nào cũng vậy cả.

Ánh trăng sáng vằng vặc, từng luồng sáng ma mị lướt qua hai hình bóng đang lặng im trên boong tàu. Bóng của họ in lên sàn tàu, hình những bộ xương và những lớp quần áo rách rưới.

Ánh trăng vén lên bức màn sự thật, hóa giải mọi lời nguyền. Những con mắt quay tròn vô định trong hốc mắt của đầu lâu, mái tóc vàng mềm mại chở nên khô và xơ xác như rơm, chiếc khăn cũ cùng những chuỗi cườm của thổ dân trên tóc Jay cũng trở nên rách rưới và nứt vỡ như một đống rác, quần áo nhàu nhĩ và mục nát hết cả. B.I cũng chẳng khá hơn.

Jay giơ một bàn tay lên trước mặt, xương xẩu dính lại một chút thịt cùng những sợi vải xơ xác.

- Này là gì nhỉ? Mấy con mụ phù thủy hay nói ấy? – Jay lắc lắc đầu, cá cược cho việc nó có rơi ra khỏi cổ không.

- Hiện nguyên hình, thuyền trưởng. – B.I cũng hài hước đáp trả.

Jay bật cười. Tiếng cười của một tên cướp biển man rợ, không một chút thư sinh, không một chút ngọt ngào.

- Nhân tiện, sau vài tháng đi lòng vòng thì chiếc Brigantine bỏ đi này cũng sắp đến Vịnh Mũ Trắng rồi.

B.I hiểu Jay đang muốn nói đến cái gì. Tên thuyền phó luôn biết thuyền trưởng của mình cần gì.

- The Ghost và thủy quái Norway sẽ luôn ở bên dưới, thưa thuyền trưởng. Bọn người cá đó sẽ không xé xác nổi thú cưng của chúng ta đâu.

Những đám mây lang bạt che đi ánh sáng của mặt trăng, da thịt trở lại trên gương mặt hai tên cướp biển. Jay chớp mắt, lại đưa bàn tay ra trước mắt, ánh mắt trở nên khó đoán và chết chóc.

- Đi đi. – Hắn nói với B.I.

B.I lặng im nhìn Jay rồi quay lưng. Nhưng rồi, y lại nở nụ cười nhẹ mà lên tiếng:

- Chưa, thuyền trưởng. Tôi chưa thể đi.

Y bước nhanh đến bên Jay, áp bàn tay chai sần lên gò má lạnh lẽo của hắn, áp môi mình lên môi hắn. Rất nhanh thôi, B.I buông Jay ra, quay lưng cùng mộ nụ cười ngô nghê, trở về với đáy biển lạnh lẽo.

Gió lại tiếp tục thổi.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

.

Đó là một đêm mưa gió. Sóng cuộn lên cao cả mét và gió rít lên như những lời nguyền rủa. Mặt biển đen kịt và những rặng đá ngầm chỉ chực chờ nuốt chửng lấy chiếc tàu chiến Pooh. Sàn tàu và những cột buồm rung lên bần bật, những cánh buồm và lá cờ Jolly Roger bị gió quật cho tơi tả. Nhưng những thứ đó chưa phải là ác mộng. Ác mộng thật sự vẫn đang tới, chúng đang ập tới, rất đông. Những thứ quái vật biển chỉ kém cạnh mỗi thủy quái Norway, đang đến.

Lũ tiên cá.

"Thu buồm! Chuẩn bị pháo và đại bác! Cẩn thận mạn phải!! Kéo pháo lên đi lũ chuột cống vô dụng!!"

Thuyền trưởng Bobby hung hăng ra lệnh, gã tiến đến bên bánh lái và ngước lên chỗ đài quan sát.

- Rẽ thuyền về bên trái! Mạn phải sẽ đi sát đá ngầm, coi chừng mấy cái mũi bẩn thỉu của các ngươi...! - Jay gào lớn từ đài quan sát.

Bobby bình tĩnh xoay bánh lái về bên trái, theo lời Jay, tầm nhìn cực kì hạn chế trong cơn bão thế này.

Jay nheo mắt.

Chết tiệt!

"Là vùng nước nông...!"

Vừa dứt lời, thì một tiếng rầm kinh thiên động địa đã vang lên. Họ đã va phải một xác tàu khác.

Những chiếc đuôi cá màu bạc đã bắt đầu lấp ló trên những mỏm đá. Những tiếng hát mê đắm lòng người vang lên, cơn bão lập tức tan đi một cách bất thường. Bầu trời lại trở nên trong xanh, những cơn gió ấm áp lại miên man thổi trên mặt họ. Bobby ngơ ngác nhìn quanh, thủy thủ đang làm việc của chúng, Jay đang quấn tạp dề trắng rất đáng yêu, quyến rũ nháy mắt với gã trong khi trên tay hắn là một đĩa gà quay ngon lành, tay kia là chai champage và hai ly rượu. Jay lả lướt tiến vào khoang của gã.

Bobby bước vào theo cùng sự bất ngờ và hạnh phúc trào dâng. Jay chưa bao giờ chủ động với gã cả.

Jay đưa cho gã một ly rượu, tự tay tháo nút thắt để tạp dề rơi xuống, lộ ra đôi chân thon và cặp mông căng tròn lấp ló sau chiếc áo bằng vải lanh rộng thùng thình. Gã hoa cả mắt khi Jay cẩu thả nốc rượu để rồi ngực áo ướt đẫm.

Nở một nụ cười dâm đãng, Jay tiến lại gần gã và họ bắt đầu một cuộc dạo chơi...

Bobby hôn riết lấy bờ môi mềm mại và ngọt ngào của tên đầu bếp, hắn cũng bắt đầu bò trườn lên người gã như rắn nước. Những riếng rên rỉ không gì cản trở thoát ra từ miệng Jay như những tiếng chuông ngân từ nhà thờ vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Jay yêu chiều ôm hôn gã, điên cuồng ham muốn gã. Bobby thấy hắn hôm nay thật lạ, chỉ một chút thôi. Chẳng lẽ Jay cũng đã bắt đầu có tình cảm với gã? Ôi...

Gã sướng muốn điên lên được, về cả thể xác lẫn tinh thần. Phải rồi, khi tên đầu bếp cứ liên tục rên rỉ rằng "Em yêu ngài.", "Em muốn ngài.", "Mọi thứ em cần là ngài, không phải kho báu..."...

Họ làm đám cưới dưới những lời chúc tụng của những tên cướp biển.

Bobby và Jay cùng thống trị vùng Caribbean.

.

.

.

"Chết tiệt! Tỉnh lại đi, tên khốn!"

Jay tung một cú đấm trời giáng lên mặt Bobby. Gã thuyền trưởng ngu ngốc vẫn tiếp tục cười một cách ngớ ngẩn giữa những tiếng gào thét đến chói tai của bọn tiên cá. Xung quanh, bọn thủy thủ đều quằn quại vì những viễn cảnh của vùng đất Hứa hiện lên trong đầu chúng, về những tình yêu và những hạnh phúc mà cả cuộc đời này chúng khao khát.

Hắn phải để mặc gã thuyền trưởng nằm vật ra sàn tàu, giơ kiếm chém vào bọn tiên cá đang nhảy lên tàu như thiêu thân.

Con tàu The Ghost nổi lên giữa lòng biển, sừng sững gấp đôi con tàu Pooh khét tiếng đang mắc kẹt giữa khe đá ngầm, xung quanh là hàng trăm xác tàu đã yên phận chịu chết. Những bộ xương nhớp nháp leng keng những kiếm và súng cùng những bộ quần áo bẩn thỉu rách nát hiện lên trong ánh trăng ma mị dưới cơn bão dữ dội như một cơn ác mộng của địa ngục.

Rồi một tiếng gầm kinh khủng đến buốt óc vang lên, khuấy động cả một vùng biển sâu nhất trên Đại hải trình. Những con sóng lại càng trở nên dữ dội, những xúc tua khổng lồ từ thủy quái Norway dựng thẳng đứng trên mặt biển đen kịt, sấm chớp rạch ngang bầu trời.

"GIẾT!!"

Thuyền trưởng của The Ghost gầm lên ra lệnh. Những tiếng "AY!!" của bọn cướp biển đồng loạt vang lên, bao trùm lên bọn người cá đẹp như sứ giả của địa ngục. Chúng làm việc chúng giỏi nhất, chém giết. Chúng chém đến khi cơn bão mang theo máu, đến khi mặt biển sôi sục mùi tanh, đến khi những xác tiên cá, những cái đầu, những chiếc đuôi dát bạc rời rạc và nát bấy.

Máu lại đổ, vịnh Mũ Trắng lại một lần nữa chìm trong những tiếng gào thét ai oán từ những linh hồn xú uế của bọn người cá.

Những chiếc xúc tua của thủy quái Norway giơ lên, bao bọc tàu Pooh như một mái vòm vững chắc, bảo vệ nó khỏi những cơn sóng cao cả chục thước trong cơn bão dữ dội. The Ghost cũng uy nghiêm đứng bên cạnh tàu Pooh, chắn những luồng gió xoáy sẽ nghiền nát nó thành trăm mảnh. Thủy quái Norway và The Ghost cứ đứng như thế, thách thức biển cả và bao bọc lấy tàu Pooh như báu vật.

Cơn bão tan đi, mặt biển lại yên ả. Cả tàu lẫn quái vật theo lệnh thuyền trưởng của chúng, chìm sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo, âm thầm bám theo bóng của chiến hạm Brigantine-bất-bại.

Thuyền trưởng của The Ghost là Jay. Chủ nhân của Thủy quái Norway là Jay.

.

Bobby mở mắt, gã khẽ cựa người. Một cảm giác đau đến thấu xương truyền vào đại não gã. Gã nhìn lại cơ thể mình, một cơ thể được quấn băng gạc trắng từ cổ xuống đến thắt lưng.

Bóng lưng Jay xuất hiện trong tầm mắt gã. Trí nhớ vồ về với gã làm tim gã giật thon thót. Gã mất bình tĩnh nhìn tên đầu bếp:

- Vịnh Mũ Trắng...

- Chúng ta đang đi về phía Đông Nam theo dòng hải lưu lạnh, rời Vịnh Mũ Trắng đã được hai ngày, thưa thuyền trưởng. Thuyền phó đang tạm thời thay ngài chỉ huy tàu Pooh.

Hắn bình tĩnh lên tiếng, trong đáy mắt thậm chí còn chẳng để lộ một tia cảm xúc nào. Hắn giũ chiếc khăn trong xô, Bobby thấy nước đỏ lòm một màu máu.

- Tại sao ta lại bị thương? – Gã nghi hoặc nhìn Jay, lờ mờ cảm nhận được vết thương sau lưng mình thật sự rất lớn. – Vết thương ra sao?

- Vết rách kéo dài từ bả vai trái của ngài xuống thắt lưng bên phải. Do ta chém.

Jay vẫn đều giọng báo cáo với Bobby, thản nhiên như thông báo về việc chúng ta sẽ có gì cho bữa sáng vậy.

Bobby bắt đầu cảm nhận được cơn giận đang bắt đầu nhen nhóm, máu của gã bắt đầu tăng nhiệt, và ham muốn giết chóc của gã lại bắt đầu trỗi dậy. Gã gằn giọng:

- Tại sao?

- Chúng ta mất tổng cộng 20 thủy thủ. Tất cả đều trở nên ngớ ngẩn và ngu độn vì một miền đất Hứa qua lời hát của bọn tiên cá. Xin thứ lỗi nếu ta có cố gắng thức tỉnh ngài khỏi đó.

Bobby không đáp, con mắt lành lặn của gã ánh lên những tia giết chóc sắc lạnh, gương mặt đầy sẹo của gã cũng đanh lại. Điều đó đủ cho thấy, gã thuyền trưởng chẳng mảy may tin bất cứ một lời nào từ đầu bếp của gã.

- Còn ngươi? Không bị cám dỗ sao?

- Có thể.

Bobby chán ghét gương mặt vô cảm của Jay trong mọi tình huống, thật chí ngay cả khi nằm dưới thân gã. Gã không bao giờ có thể đoán được hắn nghĩ gì, hắn cảm thấy thế nào. Hắn đang vui? Hắn đang buồn? Hắn có bao giờ tức giận? Gã chẳng bao giờ cảm nhận được. Gã thậm chí còn chẳng biết hắn thật sự là ai. Nên họng súng của gã thuộc về hắn. Hắn sẽ là một trong số ít những kẻ may mắn được chết dưới họng khẩu Colt này.

- Ngươi sẽ không muốn làm thế đâu. – Jay vẫn đều giọng như ngái ngủ, ánh mắt còn chẳng có lấy một tia hoảng loạn.

Đoàng!

Đoàng!!

Đoàng!!!

- Ta đã nói rồi, thuyền trưởng...

Chất giọng chết chóc của Jay vang vọng bên tai gã, hơi thở lạnh lẽo của Jay phả nhẹ trên cổ gã. Họng súng bạc trong chính tay gã đang chĩa thẳng vào thái dương gã.

- Ta cũng thử cách này nhiều rồi, ngươi biết đấy. - Jay lại lên tiếng, cầm tay gã cùng họng súng di chuyển xuống cổ gã – chỉ còn một viên đạn thôi, ta không nghĩ mình sẽ bắn trượt đâu.

Jay choàng tay qua hai bờ vai to lớn của gã, cánh môi mát lạnh miên man trên cổ gã, cảm nhận từng thớ cơ của Bobby đang căng lên, run nhẹ vì kinh hoàng.

- Thuyền trưởng Bobby đúng là rất mạnh, nhưng với con người thôi, ngài biết đấy. Không phải với bọn ta.

.

Jay ngửa cổ nốc một hơi Rum rồi thở dài. Ném nó về phía Bobby. Mọi thứ đều hóa thành tro, kể cả rượu.

"Vào những năm đầu của thế kỉ XVII, cướp biển là mối lo ngại lớn thứ hai của mọi hoàng gia. Mối lo ngại lớn nhất chính là tranh chấp lãnh thổ ở Tân thế giới – Châu Mĩ. Rồi bọn Quân đội Hoàng gia nhận ra rằng hải tặc rất hữu ích trong việc thay chúng ra mặt trong những trận giao thương và cướp bóc ngầm ở phe đối địch, từ đó hải tặc được sử dụng như một vũ khí tối tân nhưng lại tuyệt đối an toàn về chính trị vì chúng sống ngoài vòng pháp luật. Ta lúc đó là một Thượng tá đáng kính của hoàng gia Anh, Bobby. Ta và một người bạn đồng cấp được giao nhiệm vụ lãnh đạo hạm đội gồm bốn chiến hạm Torbay và hơn sáu trăm tên cướp biển được cử đến "thăm dò" địa phận Châu Mĩ. Để tăng hiệu quả công việc, ta và người bạn ấy tách nhau ra theo hai hướng trái ngược cùng hai chiến hạm dưới trướng mình.

Tai sao lại chọn cướp biển? Đơn giản thôi, chúng ngu ngốc và luôn sáng mắt trước những đồng tiền vàng ta ném cho chúng, không hề biết đến thứ gì khác. Ta hoành hành trên biển, và rồi ta nhận ra rằng, chính nghĩa không phải là cái mà ta theo đuổi. Những đồng tiền vàng, những rương trang sức và rượu, quyền lực là những gì làm ta thỏa mãn. Ta bắt đầu bắn phá và tấn công những tàu đồng minh. Thuyền của ta vẫn treo cờ hải quân, phải, một lá cờ hải quân phấp phới trên đầu hàng trăm tên cướp biển. Hoàng gia luôn lo ngại về việc tạo phản của những tên thuyền trưởng cướp biển, nên những Hải quân cấp tá sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng.

Ta phiêu dạt trên biển, đánh chiếm và tùy tiện cập cảng để cướp bóc với danh nghĩa Hải quân của Hoàng gia Anh. Sau ba năm, số tàu chiến bị ta thu phục lên tới con số ba mươi hai, bao gồm hàng nghìn tên cướp biển khát máu.

Ta gặp William Kidd, một tên cũng điên rồ không kém gì ta. Một tên ở cùng quê hương, cùng xứ sở. Bọn ta liên minh với những thủ lĩnh cướp biển khác trên khắp các đại dương, những huyền thoại như Blackbeard, Henry Morgan hay chị em Anne Bonny và Marry Read,... lập thành Hội đồng Brethren, gồm chín thống lĩnh cướp biển quyền lực nhất, tạo ra Luật Cướp Biển, tạo nên hàng trăm binh đoàn hùng mạnh chống lại mọi hoàng gia, mọi vương triều.

Ta cùng Will cướp bóc. Ta và hắn cùng những tên thủy thủ tiến sâu vào đất liền vùng Caribbean, chính xác là Lle Sainte Marie, đánh phá và giết chóc mọi bộ lạc mà chúng ta bắt gặp. Tộc người Aztec đã cống nạp tất cả số đồng vàng mà chúng có để bọn ta tha cho chúng. 336 đồng. Những đồng tiền vấy máu cùng lời nguyền của quỷ dữ.

Ở khu vực Caribbean, ta biết, chỉ còn đúng một hạm đội duy nhất thôi, hạm đội Torbay còn lại của Hoàng gia Anh - hạm đội do người bạn đồng cấp của ta chỉ huy...

Ta đã rất chủ quan. Ta dám mang đầu của ta và tất cả những thủy thủ của mình ra để đánh cược, vì June là bạn ta cơ mà. Ta chắc chắn người bạn ấy sẽ chấp thuận thôi, vì hắn cũng là một tên điên rồ, giống như ta. Và rồi khi hạm đội của bọn ta xuất hiện, chiến hạm Interceptor ấy giương buồm cao hết mức, vượt ra xa khỏi tầm ngắm của ta."

Jay đau đáu nhìn về phía ánh hoàng hôn nhàn nhạt, cất giọng khàn khàn như thể hắn đang kể chuyện của một người khác, không hề liên quan gì đến hắn.

"Đó là chiến hạm nhanh nhất thuộc về Hoàng gia mà ta từng biết. Không có chiếc tàu nào có thể bắt kịp nó ngoài chiếc Black Pearl trong truyền thuyết, Bobby ạ.

Và rồi ta thua cược.

Cái giá phải trả chính xác là những gì ta đã đùa giỡn. Đó là cái đầu của ta và mọi tên thủy thủ dưới trướng ta. Là cướp biển nghĩa là sẽ có định mệnh gắn chặt với thòng lọng.

Ta bị chính người của June bao vây, thậm chí trong đó có cả những tên do ta từng chỉ huy nữa, ta bị chính hắn và người của mình đẩy đến bên sợi dây thòng lọng. Tên khốn June đã phản bội ta, hắn đã bảo sẽ vì tình bạn giữa chúng ta mà làm ngơ việc này."

Ánh mắt xa xăm ấy lại trở nên mù mịt, Jay dừng lại, phủ lên một sự im lặng đến ngột ngạt. Bobby nhìn hắn, tim gã bỗng nhói lên. Dù là cướp biển hay hải quân, sự phản bội là một trong những cú chém đau nhất, đau đến tận xương tủy.

Đến gần nửa phút sau, Jay mới lại cất tiếng.

"Ngày hôm đó là một ngày giông đen kịt. Bầu trời âm u và gió dường như đã ngừng thổi, không khí thấm đẫm mùi hôi thối của thây người. Đó là ngày bọn ta bị phán quyết. Ta và William Kidd, cùng hàng nghìn tên cướp biển đối mặt với thòng lọng.

Ta ngước mặt lên nơi thật cao, nơi mà người bạn của ta đang đứng. Bên cạnh ta, William Kidd cứ liên tục phun ra những lời nguyền rủa đến những tên khát máu đội lốt người nơi chốn Hoàng tộc này. Người bạn trên nơi cao trọng vọng kia liếc nhìn xuống ta, tên khốn ấy không hề quen biết với ta. Ta thấy những rương vàng của mình và Will được đặt ngay dưới chân hắn, trong người ta còn đúng một khẩu súng, cùng một viên đạn duy nhất. Chân tay ta đều bị xích như súc vật, lê bước theo từng đợt roi của những tên cảnh vệ. Ta từng thề rằng, nếu ta có thể thoát khỏi đây, viên đạn cuối cùng của ta sẽ thuộc về hắn."

"The King and his men stole the Queen from her bed... and bound her in bones... The sea's be ours and by the powers... Where we will we'll roam..."

Nhà Vua và tùy tùng đã cướp Nữ hoàng đi mất... và ếm ả vào hài cốt của chính mình... từ giờ biển cả là của chúng ta rồi, bằng sức mạnh... chúng ta lang thang và cướp bóc...

Jay bắt đầu hát.

"Yo ho... all together... hoist the colours high... Heave ho, thieves and beggars... Never shall we die..."

Yo ho... cùng nhau nào... kéo cờ hải tặc lên... heave ho, những tên cướp và những kẻ ăn xin... chúng ta sẽ không bao giờ chết được nữa...

.

Tiếng hát trong trẻo cất lên từ đâu đó, yếu ớt như cánh chim sẻ giữa bão tố. Nhưng rồi, một giọng hát khác bắt nhịp, hai giọng, ba giọng... tiếng hát của đám thủy thủ cướp biển cất lên giữa những tiếng trống phán quyết và tiếng chuông ngân. Chúng hát vang bài ca cướp biển, trong đầu chúng không còn nỗi sợ hãi. Chúng bắt đầu dậm chân theo từng nhịp trống vang dồn dập, từng tốp cướp biển bước lên bục phán quyết, đeo thòng lọng vào cổ. Sàn gỗ bật lên, thả bọn cướp biển rơi tự do xuống cùng sợi thòng lọng. Những tiếng hát vẫn cứ vang lên.

Hải quân đã bắt đầu run sợ, chúng sợ hãi một cuộc phiến loạn.

Ở trên đài cao, June, thiếu tướng hải quân trẻ tuổi đã bắt đầu có dự cảm không lành. Hắn ta nhìn vào Jay, hắn sợ hãi.

Sợi dây thòng lọng đã được lồng vào cổ Jay, bên cạnh hắn là thuyền phó B.I cùng những tên thủy thủ thuộc hạm đội mà hắn chỉ huy.

June bất giác thở phào khi nhìn thấy những xác người lủng lẳng trên giá treo cổ, trong đó có Jay.

Những tiếng hát ngưng bặt.

Thuyền trưởng của họ đã chết.

.

Bobby đau đáu nhìn Jay. Từng thớ cơ gã theo lời kể của tên đầu bếp – bắt đầu run rẩy.

Gã không thể thốt lên một lời nào. Những đợt gió biển thổi tung mái tóc vàng của Jay, thổi lên bờ vai và lên thân hình của Jay. Lạc lõng và cô đơn đến lạ.

"Nhưng ta bị nguyền rủa. Ta bất tử. Dù vậy, viên đạn cuối cùng của ta cũng không thể dành cho hắn. Nó vẫn luôn bên cạnh ta suốt cả trăm năm qua.

Những đồng tiền của người Aztec đã nhuốm quá nhiều máu, bọn ta cần chính máu của Will và tộc trưởng Aztec để hóa giải lời nguyền. Nhưng ngươi biết đấy, bọn cướp biển chúng ta là một lũ hoang dại và phung phí, bọn ta mang những đồng tiền vàng đó đi giao thương ở mọi nơi trên thế giới. Bọn ta không bao giờ có thể thu hồi được đủ 882 đồng vàng. Và cứ như vậy, địa ngục tồn tại suốt một trăm năm.

Nhưng ta đã tìm thấy những kẻ ngu ngốc không tin vào những lời nguyền từ biển cả, mang theo 100 đồng vàng Aztec cuối cùng đến Lle Sainte Marie. Ngươi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa, thuyền trưởng."

Jay cười lạnh, ghé sát vào Bobby cho một lời cảnh báo. Nòng súng lạnh lại một lần nữa dí vào thái dương gã thuyền trưởng.

- Không cần đâu. – gã nhìn sâu vào đôi mắt mù mịt của Jay, đưa tay hạ họng súng của hắn xuống – Ta sẽ mang chân trời đó về cho ngươi.

Bobby áp môi mình lên môi hắn.

Gió biển vẫn tiếp tục thổi, mang theo những lời thề và cả thù hận.

Lá cờ Jolly Roger vẫn luôn kiêu hãnh bay phấp phới, ngang tàn.

.

- Ngươi chắc chứ? – Jay nhướng mày nhìn gã khi bàn tay gã vuốt ve má hắn.

Bobby hôn lên cổ Jay rồi cười nhẹ.

- Ừ.

Vậy là một đêm trăng sáng như gương và biển thì lặng gió, con tàu The Ghost theo lệnh thuyền trưởng của mình nổi lên giữa mặt biển phẳng lặng. Những cánh buồm bám đầy rêu, thân tàu toàn bộ là gỗ mục, đám thủy thủ là những bộ hài cốt biết đi có mặc quần áo, trang bị đầy đủ súng và kiếm. The Ghost to gấp đôi tàu Pooh, hệt như gã khổng lồ đứng cạnh một thằng lùn.

Lũ thủy thủ trên tàu Pooh chết khiếp với một bộ xương kinh tởm biết đi mặc quần áo của Jay giữa boong tàu, càng muốn sùi bọt mép trước một con tàu chiến mục nát trước mặt.

Bobby đứng thất thần nhìn quang cảnh hoang đường hiện hữu trong ánh mắt. Một con tàu chiến bị nguyền rủa nổi lên từ mặt nước, mà thuyền trưởng chính là tên đầu bếp của gã. Tên đầu bếp của gã là Jay, một trong những thống lĩnh cướp biển huyền thoại.

- Chúng mày, lấy cái gì đập cho tao tỉnh đi!

Gã thuyền trưởng chỉ chỉ vào lũ thủy thủ đang run cầm cập, trốn hết dưới hầm tàu.

- B.I.

Một khúc xương cánh tay chìa ra trước mặt gã. Gã quay lại, suýt nữa cắn phải lưỡi. Lại một bộ xương nhơ nhuốc biết nói. Gã cười hềnh nhệch, nghiến chặt quai hàm khi lòng bàn tay gã chạm phải cái thứ nhớp nhớp tởm lợm khi bắt tay bộ xương kia.

Bóng mây trôi che đi ánh sáng của mặt trăng, da thịt trở lại với đám thủy thủ và cả con tàu ma phía đối diện tàu Pooh, mọi thứ trở về với nguyên bản.

Trước mặt gã, một cậu trai trẻ với những đường nét tuấn tú xuất hiện thay cho bộ xương thẩn thỉu, bàn tay đang bắt với gã cũng biến thành những ngón tay thon dài nhưng chai sạn. B.I cười.

- Ngươi là...?

- Bobby.

Gã như bị thôi miên vào những gì trước mắt. Tự nhiên thấy ngượng miệng khi giới thiệu như thường lệ, "Ta là thuyền trưởng Bobby". Phải chăng những tên hải tặc xung quanh gã hiện tại quá ư là vĩ đại, khiến cho gã cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Phía bên kia, con tàu hiện lên với sự uy nghi và đồ sộ. The Ghost là loại tàu chiến Galley hùng vĩ, phù hợp cho những trận đánh kéo dài, được trang bị thêm hàng chục đại bác và những khẩu pháo lớn để tăng sức công phá, vào thời đó thường được các nước hùng mạnh về quân sự như Hà Lan hoặc Tây Ban Nha sử dụng để đi xâm lược. Ngay cả tàu của William Kidd cũng là tàu Galley.

- Thuyền trưởng, rất vui được gặp lại ngài. – B.I cúi đầu kính cẩn, nói với Jay.

- Đây là thuyền phó của ta, B.I.

Jay cười nhẹ khi nhận một nụ hôn lên mu bàn tay mình từ B.I.

Từ đó, The Ghost cùng chiến hạm Pooh đi dưới ánh trăng. Con tàu ma lúc ẩn lúc hiện, lúc thì mục nát, lúc thì uy nghiêm, vĩ đại dưới những đêm trăng sáng như gươm. Thủy thủ cũng đã quen dần với một đống những bộ xương biết đi lảng vảng trên thuyền của mình, họ cùng hát, cùng đàn và kể chuyện về những trận chiến trên Đại hải trình.

Kẻ thù của tàu Pooh đồn đại rằng nó được bảo hộ bởi quỷ, bởi những linh hồn hải tặc tội lỗi của biển cả. Chiếc Brigantine-bất-bại vùng Caribbean. Có kẻ còn nói rằng chúng đã thấy thủy quái Norway khi bị tàu Pooh đánh chìm – những kẻ còn sống sót và trôi dạt.

Tàu chiến Pooh như tử thần, mọi tàu thuyền khi đụng độ nó tốt nhất lên giao nộp hết số vàng bạc và của cải mình có, để có thể may mắn trở về đất liền. Vào thế kỉ XVIII, tàu Pooh như sống cùng huyền thoại Queen Anne's Revenge của Blackbeard, gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi biển sâu.

.

- Người bạn? – B.I nhíu mày – Ngài ấy kể với ngươi đó chỉ là người bạn?

- Yeah. – Bobby gật gù, tu một hơi rượu Rum – Sao các ngươi không uống rượu thế? Các ngươi đều tu hành sao?

B.I cười khùng khục trước câu hỏi ngô nghê của Bobby.

- Nếu có thể uống rượu, bọn ta sẽ không gọi đó là nguyền rủa, mà là một phần thưởng.

B.I nhếch miệng cay nghiệt.

- Bọn ta nhận ra cái lời nguyền chết tiệt ấy khi bọn ta không hề thấy đau đớn vào giây phút thòng lọng siết vào cổ. Thức ăn hóa thành tro, rượu hóa thành nước cống trong cổ họng. Những ả điếm không thể thỏa mãn dục vọng của bọn ta, gió biển và ánh nắng không còn làm da bọn ta ấm áp, đạn dược ghim vào da thịt không còn làm bọn ta đổ máu. Lạy Chúa lòng thành, ngươi không biết cái gì mới là địa ngục đâu.

- Vậy những đồng vàng Aztec...

- Chính nó đấy, tên ngốc. Bọn ta ráo riết truy lùng những đồng vàng ấy, để rồi bất lực và vô vọng, để rồi nhận ra bọn ta phải trả cái giá quá đắt chỉ để được chết.

B.I giật lấy chai Rum của gã thuyền trưởng Bobby, ánh trăng lại chiếu xuống, những giọt rượu đỏ tràn ra khỏi cổ họng y, lênh láng trên sàn tàu.

- Người đã phản bội Jay, ngươi bảo không chỉ là bạn...?

B.I bất giác nhìn lên phía đài quan sát, Jay vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn khó đoán và mù mịt, y nhìn gã:

- Đó là người thuyền trưởng yêu nhất cuộc đời này. Người mà đến cuối cùng, Jay cũng không thể nã súng vào hắn.

Gã thuyền trưởng như chết lặng.

- Hai người đó là đôi bạn thân nhất trong lực lượng Hải quân, đều rất tài giỏi và dũng cảm. Jay yêu hắn ta đến điên cuồng, thậm chí ngay khi ngài biết hắn sẽ trở về báo cáo với Đức vua rằng bọn ta tạo phản, thuyền trưởng cũng không hề ra lệnh nã pháo. Ta đã chờ rất lâu, Bobby, nhưng vẫn không hề có một mệnh lệnh nào từ Jay. Tất cả những khẩu đại bác đều đã lên nòng...

B.I tiếp tục với lửa hận ngập tràn trong khóe mắt.

- Ngày phán quyết, hắn đứng đó, cùng với đống châu báu của bọn ta. Ánh mắt hắn vô cảm lướt qua thuyền trưởng, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của hắn sẽ là thứ ám ảnh ta suốt đời. Sau khi bắt giữ được bọn ta hắn lập tức được thăng chức, trở thành thiếu tướng Hải quân – anh hùng của bao thiếu nữ và em nhỏ ở Anh Quốc.

- Hắn tên gì?

Bobby thấy đầu mình như vừa được nhúng vào nham thạnh, hắn tức sôi lên. Giọng gầm gừ lạnh lẽo như một con hổ đói.

- June.

Đoàng!

Một viên đạn ghim ngay giữa trán B.I. Jay lạnh lẽo nhìn y.

- Xin lỗi, thưa thuyền trưởng.

B.I chán ngán đảo mắt, dùng tay gỡ viên đạn ra khỏi đầu mình.

- Nhắc đến June sẽ nổi điên vậy đó, ta khổ quá mà! - B.I than vãn. Song, bất chợt y lại cười toe toét – Để ta cho ngươi biết thêm mội cái thứ lời nguyền nữa, là cướp biển sẽ không bao giờ tránh khỏi.

- Là gì?

- Hải tặc đều là một lũ gay.

.

Bobby cầm bánh lái, mắt chìm vào vô định. Gã đang mải suy nghĩ về Jay, về quá khứ của hắn, và người mà hắn yêu đến cuồng si. Gã nghĩ mình đã quyết định được rồi. Gã cũng biết, đối với gã, Jay là gì rồi.

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua cùng sóng và gió, Jay vẫn luôn bên gã, cùng gã làm tình và nấu ăn cho thủy thủ. Ngày nọ, tàu Pooh cuối cùng cũng cập bến Lle Sainte Marie. Chúng ráo riết săn lùng thổ dân Aztec, nhưng chào đón chúng chỉ là một đống đổ nát của đế chế Merina, thổ dân Aztec không còn sống ở đó nữa. Những hang động bị chôn vùi theo thời gian, chính thủy thủ tàu Ghost cũng không thể nhận dạng được những hang động mà chính tay chúng chôn kho báu ở đó. Thậm chí kho báu cũng chẳng còn ở đó nữa, có thể chúng đã bị lấy cắp, lời nguyền lại được gieo rắc khắp biển cả và sẽ không bao giờ có thể hóa giải. Dù gì cũng đã cả trăm năm trôi qua rồi.

- Jay... – B.I ngập ngừng gọi tên thuyền trưởng của mình khi họ quay lại bờ biển. – Có lẽ... tôi cùng thủy thủ sẽ ở lại đây, Lle Sainte Marie này.

Jay bất chợt đông cứng. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, Bobby thấy được một chút cảm xúc trên mặt hắn. Jay đang chờ một lời giải thích.

- Có lẽ, cuộc phiêu lưu của chúng ta nên khép lại ở đây. – B.I nở nụ cười ngô nghê, tít mắt nhìn Jay – Ngay cả khi chúng tôi bất tử, chúng tôi vẫn muốn canh gác những linh hồn đã khuất trên đồi Mộ. Có thể một ngày, Chúa sẽ thấy chúng tôi sống đủ lâu và sẽ đồng ý chôn vùi chúng tôi với đất mẹ, với các anh em hải tặc nơi đây.

B.I tiến đến bên Jay, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên má hắn, y nhẹ nhàng áp môi mình lên môi vị thuyền trưởng đáng kính của mình.

- Tôi rất tự hào khi được làm thuyền phó của thuyền trưởng. Chúng tôi đều rất tự hào.

.

B.I nhìn theo bóng tàu Pooh xa dần nơi chân trời. Cuối cùng, The Ghost cũng đã có bến đỗ cuối cùng. Cuối cùng, cuộc đời cướp biển của y cũng đã chấm hết. Không còn gió, không còn Thủy quái, chỉ còn đất và những ngôi mộ. The Ghost ngủ yên dưới đáy biển, thủy quái Norway cũng được trả về với biển khơi sâu thẳm.

Đây có thể nói là một kết thúc không?

.

Bobby tiến đến mũi tàu bên cạnh Jay. Gã hôn lên má hắn, hôn mọi thứ trên gương mặt độc ác và những vết sẹo.

- Ta sẽ mang chân trời đó về, Jay. Sẽ luôn như thế.

Và rất nhiều năm sau đó, Jay vẫn luôn ở cùng gã, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của gã. Bobby vẫn luôn tìm kiếm cách hóa giải lời nguyền cho Jay, những cuối cùng gã vẫn chỉ là một tên cướp biển. Gã có thể trở thành chúa tể của Đại dương, nhưng chỉ là với con người mà thôi. Những năm tháng trôi qua, gió biển vẫn cứ thổi, mang theo tuổi trẻ và rút cạn dần sức sống của gã thuyền trưởng vĩ đại cùng con tàu Pooh khét tiếng.

Một ngày, Jay bước vào khoang thuyền trưởng cùng một bát soup gà, Bobby đã gọi hắn trong những cơn ho không hồi kết. Những sợi râu bạc trắng cùng những nếp nhăn của thời gian trên gương mặt đầy sẹo của gã, con mắt còn lành lặn của gã nhìn Jay với một niềm yêu thương và tôn thờ vô bờ bến. Jay đặt bát soup gà xuống, theo lời gã ghé tai xuống để nghe rõ hơn. Gã thì thầm gì đó và Jay hôn lên gương mặt già nua tội nghiệp của gã.

Gã siết chặt lấy bàn tay chai sạn của Jay và trút hơi thở cuối cùng, khóe môi vẫn cong lên yên bình.

Mộ của tên cướp biển khét tiếng được đặt ở đồi Mộ, nơi có thể nhìn thẳng ra biển ở Lle Sainte Marie. Xung quanh là những ngôi mộ từ lúc nào đã trở nên cổ kính với những cái tên được khắc lên cùng với tên chiếc thuyền và hạm đội của họ: B.I – The Ghost – Captain Jay, Chan – The Ghost – Captain Jay,...

Jay ngồi xuống bên mộ của Bobby, lưng dựa vào cây thánh giá được chạm khắc những dòng chữ đầy từ hào: Bobby – Captain of Pooh.

Hắn nở nụ cười nhẹ, yên bình nhắm mắt, chiếc khăn trên đầu hắn tung bay. Gương mặt hắn vẫn vậy, không có lấy một vết tích của thời gian. Không rõ hắn đã ngồi đó bao lâu, không rõ hắn có chết hay không, liệu Chúa có tha thứ cho tội lỗi của tên cướp biển tội nghiệp ấy? Không ai biết.

"Jay... ta không còn đủ sức đi tìm chân trời ấy nữa rồi..."

"Với ngươi, ta là gì?"

"Kho báu."

.

"Cho đến ngày nay, người ta vẫn thấy ngôi mộ của thuyền trưởng Bobby với một chiếc khăn rách nát không biết từ bao giờ được buộc lên cây thánh giá. Xung quanh là mộ của những tên thủy thủ từ một binh đoàn hải tặc Anh quốc với thuyền trưởng là một tên vô danh.

Chỉ có người dân ở đó biết về những huyền thoại ấy. Những giai thoại về thống lĩnh cuối cùng bị mất tích của hội Brethren vĩ đại được thủy thủ truyền tai nhau. Truyền thuyết về quái vật Norway không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà trở thành vị thần bảo hộ của biển cả, bảo vệ cho những chuyến ra khơi thành công tốt đẹp...

THE END."

.

.

.

.

- Eo ơi, Bobby ngầu thật đấy!! – Kim Jiwon hú hét sau một một nín thở theo từng câu chữ của Jinhwan.

- Ngủ đi, nhóc!

Jinhwan bất lực cười khổ trước thằng nhóc tăng động này. Những tưởng một câu chuyện lắm chữ thế này có thể ru thằng nhóc vào giấc ngủ, nhưng mà không, mắt nó vẫn mở thao láo và mặt nó có vẻ tập trung hết cỡ.

- Jinan phải ngủ cùng em cơ!! Đi hyung!!

Thằng nhóc Jiwon sáu tuổi đang kì kèo anh giai hàng xóm thân thiện và tốt bụng mười bảy tuổi của nó ngủ cùng, nếu không nó sẽ mách mẹ và anh ấy không có lương, ý là lương trông trẻ.

- Được rồi. Nhắm mắt đi. – Jinhwan cũng bất lực nằm xuống chiếc giường siêu anh hùng của Jiwon, thằng nhóc lập tức chui tọt vào lòng anh.

- Khi em lớn, em cũng sẽ bảo vệ anh, giống như Bobby bảo vệ Jay vậy...

- Được rồi, anh biết rồi. Ngủ đi nào.

Jinhwan ừ hử rồi ôm Jiwon vào lòng, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

"Sẽ luôn bảo vệ anh..."

Jiwon vẫn còn lải nhải, Jinhwan ôm nó chặt hơn.

Trong giấc mơ, anh mơ thấy một tên cướp biển mặt đầy sẹo, nhìn anh cười tít mắt lộ ra những chiếc răng bọc vàng sáng bóng.

"Ta sẽ mang chân trời đó về. Sẽ luôn là như vậy."

Anh có cảm giác rằng mình đã gặp Kim Jiwon ở đâu đó rồi. Không phải là lần đầu vào ba năm trước, mà ở nơi nào đó ngập tràn những cơn sóng và gió biển, trên một con thuyền rất vĩ đại và to lớn, cùng với những đồng vàng Aztec...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top