#5 -

Cuộc sống của anh và cậu có chút thay đổi kể từ ngày hôm đó.

Mỗi sáng cậu sẽ ra ngoài mua bữa sáng rồi gọi anh qua ăn, trưa sau khi làm việc cậu lại cùng anh ăn trưa. Tối thì mua đồ về, anh nấu cơm, cậu làm việc. Không khí lúc nào cũng thật ấm áp.
Cậu muốn anh dọn sang cùng mình nhưng anh không đồng ý, cậu mặt dày qua đó thì bị anh đá về. Việc này làm cậu phiền lòng rất lâu.

Cuối cùng bất chấp, cậu gọi cho Min Ho hỏi ý kiến.

"Tôi phải làm sao đây"

"...ưm...có việc gì gọi bổn đại gia"
Bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ lười biếng.

"Bảo bối nhỏ nhà tôi không cho tôi vào nhà"
Mặt cậu méo xị ra, trông như trẻ con bị cướp mất kẹo ấy.

"..."

"Min Ho?"

"..."

"Này!"
Cậu giận dữ!

"Đừng có gọi ông! Ông đây đang nghĩ cách còn không được à!"

"..."

"Được rồi! Chỉ còn cách này thôi"
Suy tư một hồi, Min Ho đành nói.

Có cách để cậu trói anh mang về nhà rồi! Cậu vui vẻ hớn hở hỏi

"Cách gì cách gì"

"Gạo nấu thành cơm!"

"..."

Cả ngày cậu cứ băn khoăn về đề nghị của Min Ho. Gạo nấu thành cơm? Có vẻ cũng không tệ. Nhưng phải làm sao để có thể...cái kia cùng anh...

Aiz...thật đau đầu quá mà.
Làm một bữa tối lãng mạn cho anh rồi sau đó thuận theo dẫn dắt?

Giả say rồi bá vương ngạnh thượng cung?

Hay nói thẳng với anh là cậu muốn?

Trời ạ, tại sao lại rắc rối như vậy chứ!

Tối đến, cậu đặt một bàn trên sân thượng một nhà hàng tây rồi gọi điện hẹn anh. Cậu nhớ anh thích ăn gan ngỗng nhất.

A. Anh còn nói mình thích rượu nữa, cậu cầm áo rồi chạy ra ngoài. Về nhà mượn tạm lão cha một chai Oll 74 vậy. Nghĩ đến lão cha yêu rượu như mạng là da đầu cậu lại giựt giựt, có vẻ hơi khó khăn rồi.

Cậu lẻn vào hầm rượu. Lão cha không có nhà, phải biết tranh thủ a. Tìm chai Oll 74, cậu để lại tờ giấy rồi chuồn lẹ.

"Ba à, cho con mượn bảo bối của ba một chút"

Màn đêm buông xuống, cậu chờ anh đã 2 tiếng nhưng anh vẫn chưa tới, cậu liên lạc với anh cũng không được. Khi cậu muốn đứng dậy ra về thì thấy bóng dáng anh vội chạy tới, níu lấy cửa thở hồng hộc, anh cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

"Xi...xin lỗi. Anh có việc gấp nên tới trễ"

Vốn định mắng anh vài câu cho hả giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cậu lại không nỡ.

Haiz...thôi bỏ đi.

"Tới đây"

Cậu vẫy vẫy anh tới, ngồi vào bàn.

Cậu không hỏi anh chuyện gì xảy ra, chỉ là cứ thế cắt gan ngỗng rồi đẩy chiếc đĩa qua cho anh. Rót rượu và uống. Anh cũng uống cùng cậu. Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

Cậu và anh đi taxi về nhà, uống rượu là không thể lái xe. Phải biết quý trọng an toàn.

Anh dìu cậu vào nhà, cậu uống hơi nhiều nên thần trí đã có phần lơ mơ. Đặt cậu nằm xuống sopha, anh tính đi lấy cho cậu ly nước nhưng bàn tay lại bị cậu nắm lấy, kéo mạnh. Cả người anh ngã đè lên cậu.

Cậu nhìn anh, một lúc lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng chỉ nâng bờ môi lên, hôn anh. Quấn quít một hồi, cậu cướp đoạt dần hô hấp của anh. Bàn tay không an phận bắt đầu lần vào trong áo.

Anh bất ngờ không kịp phòng bị bị cậu công thành đoạt đất, dẫn dắt vào trầm mê.

Một đêm ướt át...

*cúi đầu* *bịt mắt* *cái gì ta cũng không có thấy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top