#4 - Tỏ tình

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vẻ mặt khó tin.

"Tôi không biết tại sao. Nhưng khi đó trong đầu tôi chỉ có anh. Từng hình ảnh cứ thế nối tiếp nhau. Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho tới bây giờ. Dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của anh, giọng nói êm dịu của anh, cả bàn tay nhỏ bé này nữa....Tất cả như muốn xâm chiếm tôi vậy. Lúc anh giận dỗi tránh mặt tôi, tôi rất khó chịu. Tôi phát hiện ra bản thân rất để ý tới anh. Thậm chí hương vị cà phê anh pha với tôi cũng là riêng biệt. Min Ho nói tôi thích anh nhưng tôi chỉ cười xòa nói cậu ta đùa quá trớn. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, dường như tôi thật sự thích anh mất rồi. Trước giờ tôi luôn không thích ai chạm vào đồ của mình, nhưng lại có thể để anh mặc quần áo của tôi, thậm chí chìa khóa nhà cũng giao cho anh. Đây vốn là chuyện không thể nào. Nhưng với anh......Tôi không biết. Thật sự không hiểu được bản thân. Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh nữa, nhưng lại cứ thế thích anh rồi. Hơn nữa... hơn nữa anh còn là một người đàn ông. Tôi...tôi..."

Giọng cậu run run
Đột nhiên cậu kéo anh lại, bờ môi mềm áp xuống áp chế sự bất an trong lòng. Cậu hôn anh rất sâu, như muốn hòa tan anh vào mình vậy. Anh giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị cậu kìm hãm rồi dẫn dắt cuốn theo nụ hôn.

Đến khi hô hấp trở nên khó khăn cậu mới buông anh ra. Tiếng thở gấp ái muội tràn ngập khắp căn phòng.

"Cậu...cậu..."

Anh đưa tay chỉ vào cậu, cuối cùng không thốt lên lời. Anh đứng lên bỏ chạy vào phòng mình, khóa cửa lại. Hai tay ôm lấy ngực, dường như anh còn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện. Cậu...cậu đây là tỏ tình với anh sao? Cậu...thích anh sao?

Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, gương mặt nhỏ bé lại chậm rãi đỏ lên. Nụ hôn của cậu mang theo nỗi lo lắng bồn chồn không yên. Bờ môi cậu run rẩy chà xát lên môi anh, xúc cảm ấy dường như vẫn còn đọng lại. Tay anh không tự chủ mà đưa lên quệt khóe môi, ở đó còn vương sợi chỉ bạc của ai kia, thật mờ ám, nhưng cũng thật ngọt ngào...

Sau buổi tối hôm đó, cậu và anh đều không nói gì với nhau. Cậu vẫn như thường lệ tới quán ngồi đó xử lý công việc, còn anh vẫn mang coffee cho cậu.

Buổi tối cậu sẽ tới trước giờ đóng cửa một chút, đợi anh sau đó cùng về, không ai nói với ai một lời.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua...

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi buông tay đầu hàng trước. Ngồi trên xe, anh buồn bực không thôi.

"N...này!"

Anh gọi cậu. Cậu quay sang, nhướn mày tỏ vẻ anh nói đi.
Anh nhìn cậu, thở dài

"Tại sao cậu không nói gì với tôi"

"Tôi đợi anh nói trước"

Anh trừng cậu, trừng chán liền với quay ngoắt đi.

Vô sỉ! Cậu đây là đang cùng anh chơi đùa sao, kẻ nào lên tiếng trước là thua, mà anh lại kìm không được gọi cậu. Cảm giác bị người ta đào bẫy dụ nhảy vào thật không dễ chịu chút nào.

Thấy hành động trẻ con của anh, cậu liền mỉm cười. Thật đáng yêu mà.

Dù không ai nói gì thêm nữa nhưng cả hai đều hiểu trong lòng. Trái tim dâng lên một chút ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top