3

Ngay từ lúc đầu Jiwon thật sự không có ý định làm đến cùng, nhưng mà tính đến thời điểm này thì đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, không dừng lại nổi. Người trong tay hắn không biết là vô tình hay cố ý mà bao nhiêu biểu cảm đều lộ hết ra ngoài, đoạn nào cũng vô cùng ngây ngô chân thật khiến một tay già đời như hắn xao xuyến không ngừng. Từng tiếng thở thổn thức bên tai hắn, đến cả từng chút run rẩy mà ôm lấy hắn như khiến Jiwon phát điên.

Dù bên dưới bị cự vật của hắn ra vào liên tục, Jinhwan vẫn cứ không ngừng nỉ non bên tai hắn đòi một lần rồi một lần nữa. Đến khi giọng nói ngọt ngào của cậu dần khàn đi vì mấy lần la hét, đôi môi khô khốc của cậu lại ấn lên phần cổ đã phủ một lớp mồ hôi của hắn. Hắn cảm nhận cái ôm của cậu dần nới lỏng trên cơ lưng của mình, nâng gương mặt cùng mái tóc rối ra khỏi hõm vai của Jiwon.

"Anh ơi-..." Jinhwan ngước nhìn Jiwon giữa những hơi thở ngắt quãng, đuôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, mồ hôi đã thấm đẫm hai bên trán, cả người đầy mồ hôi vẫn sống chết ôm ghì lấy người đàn ông trước mặt mình. "Anh hôn em một chút được không?"

Cả người Jiwon đông cứng khi nghe giọng nói khàn khàn đòi hôn của cậu. Không rõ đây là thuốc nói hay chính Jinhwan nói nữa. Nhưng với tất cả sự khẩn khoản trong giọng nói của cậu, Kim Jiwon đem tất cả tài sản trong tay cho cậu nhóc này cũng được chứ đừng nói là chỉ hôn một chút.

Jiwon dừng lại mọi động tác, chậm rãi đưa một tay lên chạm lấy gò má nóng hổi của Jinhwan, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ ửng của cậu, lúc lần đầu tiên hôn người yêu hắn cũng chẳng thấy hồi hộp đến như vậy. Nhưng trước khi hắn kịp chậm rãi hôn cậu, Jinhwan đã nâng người, giống như không đủ kiên nhẫn đợi thêm giây phút nào nữa, cậu hôn lấy Jiwon. Hắn hơi bất ngờ khi cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu ấn trên môi mình, gấp đến quên cả thở, Jiwon đưa lưỡi chạm đến môi cậu, dịu dàng vuốt ve cánh môi đã khô đi vì bao nhiêu hơi thở hổn hển của cậu. Cậu nghiêng đầu vào bàn tay mát lạnh của hắn, Jiwon lại bắt lấy cơ hội mà đẩy lưỡi vào bên trong, nuốt xuống mấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jinhwan.

Hắn vẫn luôn tự hào mình là một người hôn giỏi và chắc hẳn sẽ luôn là kẻ nắm quyền chủ động, nhưng đối mặt với sự vụng về cùng ngây thơ của Jinhwan, hắn lại thấy mình say mê tất cả mọi thứ Jinhwan mang đến cho mình, dù là Jinhwan có vô tình cạ răng vào môi hắn, đôi lúc lại chẳng biết đáp lại hắn như nào, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào rời khỏi đôi môi non mềm này của Jinhwan. Có vẻ thế này là đắm chìm quá sâu rồi đối với một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa hắn và cậu.

.

Lúc Jinhwan tỉnh dậy, cậu nghĩ nửa người dưới của mình sắp liệt đến nơi rồi. Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt chạm lên gương mặt cậu, cậu nheo nheo mắt rồi lại huơ huơ tay sang kệ tủ bên cạnh để lấy điện thoại xem giờ, mới sáu giờ sáng. Mấy tháng trời ôn thi, cậu đều dậy giờ này, bây giờ đồng hồ sinh học vẫn quen như vậy. Jinhwan trở người, nghĩ bụng thi cũng đã thi xong rồi, ngủ nướng thêm một chút xíu tự thưởng cho bản thân vậy. Nhưng mà dù cậu có mắt nhắm mắt mở thì cái người to như con bò nằm nghiêng người về phía cậu cũng chẳng thể nào lọt ra ngoài tầm mắt được.

Jinhwan ngồi bật dậy, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn. Tận lúc này Jinhwan mới nhận ra khung cảnh xung quanh rõ ràng không phải phòng ngủ của mình ở nhà. Còn gã đàn ông bên cạnh mình thì cậu chẳng nhớ nổi là ai nữa. Jinhwan cúi đầu nhìn chiếc áo thun rộng trên người mình, này chắc chắn không phải chiếc áo tối qua cậu mặc đến chỗ câu lạc bộ cùng đám bạn rồi. Câu lạc bộ, đám bạn, tối qua...Jinhwan mất trí nhớ rồi lại hồi phục trí nhớ chỉ trong vòng một phút đồng hồ. Cậu ôm đầu, siết lấy tóc hai bên trán. Từng chút kí ức một chậm rãi ùa về. Jinhwan rối bời với bao nhiêu hình ảnh tối qua, ngay trên chiếc giường này, bối rối như vậy lại không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc, tới lúc đó mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa. Nhưng mà cậu không phải kiểu người sẽ thủ tiết đến kết hôn hay gì, chỉ là nhớ đến những thứ xấu hổ mình nói lúc cùng cái người này làm tình làm cậu chỉ muốn trốn đi luôn.

Nghĩ là làm, cậu bỏ hai chân xuống đất, cả người liền nghiêng bên này ngã bên kia, thân dưới đều không có một xíu lực nào để đỡ được thân trên của cậu hết. Jinhwan một tay chống lên mép giường, miệng thầm chửi tên kia mấy câu. Cậu nhìn quanh căn phòng tìm quần áo của mình, đến khi khổ sở men theo tường cũng đến được cửa phòng tắm. Bên trong quần áo của cậu đã được giặt sạch rồi treo gọn gàng một bên rồi. Jinhwan hơi bất ngờ một chút, rõ ràng tối qua hai người về đến đây đã trễ lắm rồi, rồi lại làm đủ thứ chuyện, vậy mà người này còn nhớ tới chuyện đem quần áo cậu đi giặt sao. Ba ở nhà cũng không nuôi cậu kĩ như vậy. Jinhwan bước vào phòng tắm, lúc đi ngang gương lại nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới. Cả người thê thảm vô cùng, vùng cổ trắng nõn của cậu lại chi chít dấu hôn, viền môi sưng sưng, khóe mắt lại ửng hồng. Giờ cậu vẫn nhớ tối qua sau khi mình đòi hôn một cái, thì gã đàn ông kia lại như phát rồ, hôn khắp lên hõm vai cùng cổ của cậu. Biến thái thật sự. Nghĩ đến đây, động tác thay quần áo của Jinhwan nhanh hơn một chút. Quần áo cũng thay xong, cậu tìm điện thoại, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa chạy ra bên ngoài.

Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ sáng, ngoài đường vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe bus buổi sáng trống rỗng hành khách chạy qua chạy lại trên đường. Jinhwan rờ rờ trong túi quần mình lấy tiền, rồi lại đón xe bus về nhà. Lúc cậu đã yên vị trên ghế sau của xe bus, Jinhwan mới chậm rãi thở ra, chuyện hôm qua, ngoài gã đàn ông kia cùng cậu biết, cũng chẳng còn ai biết nữa, cứ quên hết là được.

.

Ánh nắng của buổi sáng mang theo hơi nóng soi rọi lên làn da màu đồng nam tính của Jiwon. Suốt mấy năm gần đây, hắn luôn cố định dậy lúc bảy giờ ba mươi sáng rồi chuẩn bị đi làm, thói quen của gã đàn ông trung niên chẳng thay đổi ngày nào suốt mấy năm qua lại vì một cậu nhóc mà đảo lộn hết cả lên. Nghĩ đến đây Jiwon liền xoay người nhìn sang phần giường trống rỗng bên cạnh mình, rồi lại liếc nhìn cửa phòng tắm, cũng chẳng có tiếng nước chảy. Hắn chẳng thể nói bản thân không cảm nhận được sự tiếc nuối đang trào dâng bên trong mình. Jiwon liếc nhìn chiếc tủ cạnh giường, mảnh giấy nào đó có số điện thoại thì sao. Nhưng tất cả đều trống rỗng, chẳng có gì hết. Dù gì hắn cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu mà, một câu cảm ơn cũng không có sao.

Tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình.

Jiwon lười biếng vươn tay tóm điện thoại của mình, nhìn màn hình hiển thị tên ông bạn già lại thở dài thêm lần nữa. "Nghe."

'Quào, giờ này vẫn chưa ra khỏi giường? Hôm qua chơi lớn lắm hả ông bạn? Lớn tuổi rồi, túng dục quá-'

"Ông mới túng dục thì có? Ai bỏ tôi lại ở giữa câu lạc bộ hả?" – Jiwon cắt ngang lời Donghyuk, ông bạn thân mấy chục năm nay của hắn, cũng là người ném hắn lại câu lạc bộ hôm qua rồi hắn lại mắc kẹt giữa mớ hỗn độn như này đây.

'Tôi tạo cơ hội cho ông còn gì? Ủa chứ thật sự không tìm được ai hả?' – Donghyuk hỏi với giọng đầy nghi hoặc, ông bạn mọi ngày giờ này đã ngồi ngay ngắn trên công ty chứ sao giờ vẫn còn chưa ra khỏi giường được chứ.

Jiwon liếc nhìn phần giường trống không bên cạnh mình, hắn thật sự mong cậu nhóc kia sẽ để lại số điện thoại hay gì đó cho hắn. "Không có." hắn kéo chăn ra, bước xuống giường vươn vai.

'Tối nay đi tôi lại dẫn ông đi nhậu, coi như bù đắp vậy!' – Donghyuk cười ngất bên đầu dây bên kia, cũng hết cách với ông bạn già ế ơi là ế của hội rồi.

"Được thôi, tôi không ngại tiêu tiền của ông đâu."

Jiwon cúp máy, ném điện thoại lên giường, bước về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa mở ra, chiếc áo thun tối qua hắn mặc cho cậu sau cuộc làm tình điên cuồng, liền tóm lấy sự chú ý của hắn. Hình ảnh cậu mặc áo thun của hắn rộng thùng thình, cổ áo lại rộng quá lệch sang một bên làm lộ dấu tích của hắn trên vai cậu, tất cả đều tua lại trong đầu hắn như cuốn băng bị hỏng.

Người ta đã muốn không liên quan gì đến hắn sao hắn lại cứ nghĩ đến cậu nhóc đó mãi vậy nè.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top