2
Lúc Jiwon đưa được cậu nhóc ra ngoài hành lang, cả người Jinhwan đã mềm oặt trong tay hắn, chỉ rên hừ hừ, hắn hỏi cái gì đều không nói, làm người tốt như hắn chẳng biết nên phải làm sao nữa. Một ông chú đã ngoài ba mươi như Jiwon đối với mấy đứa mới lớn đã tập tành đi hộp đêm ăn chơi như này lúc nào cũng thấy không vừa mắt, nhưng với đứa nhóc này, lúc cậu ôm lấy cánh tay mình mà cầu xin giúp đỡ, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ cùng chân thành làm hắn không suy nghĩ nhiều, mặc kệ thật giả mà giúp cậu luôn. Ở tuổi ba mươi, cả sự nghiệp đều nắm trong tay thì mặc khác, số lần Kim Jiwon hẹn hò chỉ đếm trên một bàn tay mà thôi, gần đây hắn lại vừa bị bồ đá, đám bạn sợ hắn buồn rồi lôi hắn đến đây, cuối cùng cả bọn ai cũng tìm được người để đi tăng hai, còn hắn là mắc kẹt với thằng nhóc này.
Jiwon dở khóc dở cười đứng suy nghĩ một hồi, vì trong người có chút rượu rồi, hắn cũng không thể lái xe đành bắt taxi, đem theo cậu về khách sạn. Suốt đoạn đường từ hộp đêm về khách sạn, cậu nhóc cứ tựa vào người hắn cọ tới cọ lui, hắn chỉ biết mỗi lúc lại nhích ra xa một chút, đến khi bị ép hẳn sang một góc của ghế sau thì may quá, taxi cũng dừng lại trước một khách sạn. Tận đến lúc đứng ở quầy lễ tân nhận phòng, cô nhân viên khách sạn hết nhìn cậu nhóc mặt non choẹt bám riết lấy hắn, rồi lại nhìn sang Jiwon, rõ ràng hai người này nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không có chỗ nào lành mạnh lắm. Jiwon quay đi giả vờ không để ý ánh mắt đánh giá của cô nhân viên, nén một tiếng thở dài, làm người tốt bây giờ thiệt là khó.
Lúc Jinhwan cảm thấy tỉnh táo lại một chút liền nhận ra bên dưới mình là chăn đệm màu trắng tinh tươm của khách sạn. Cả người cậu ở đâu cũng thấy bức rức, Jinhwan co hai chân lên rồi vòng tay ôm ghì lấy, cậu chẳng biết phải làm sao với thứ cảm giác kì cục này nữa. Chỗ nào trên người cũng muốn được người khác chạm đến, nên khi vừa cảm nhận được cả cơ thể mình được cánh tay rắn chắc của ai đó nâng lên khỏi giường, Jinhwan liền vòng tay choàng qua cổ người kia, cố chạm vào da thịt mắt lạnh của người này nhiều hơn một chút nữa.
"Ưm-...anh giúp em thêm một chút nữa được không?" - Jinhwan quay mặt vào khuôn ngực của người ta mà thì thầm, gương mặt đỏ ửng lên cả vì thuốc và cả ngượng nữa, nhưng mà nếu không làm gì thì chắc đêm nay cậu sẽ không chịu nổi mất.
Jiwon cúi đầu nhìn cậu nhóc đang dụi đầu vào áo mình, vẻ mặt một chút ngượng ngùng cùng một chút quyến rũ, trên tay hắn lưu lại cảm giác mềm mại từ da thịt đứa nhỏ. Rõ ràng cậu nhóc này bị tên đàn ông kia dòm ngó là có lí do cả. Hắn thở hắt ra, tỉnh táo lại nào Kim Jiwon.
"Đợi một chút, tắm rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn." – Jiwon dùng chân đá cửa phòng tắm, rồi lại nhanh nhanh tiến về phía bồn tắm đã được xả sẵn nước.
Đến lúc Jiwon đã thả cậu xuống bồn tắm rồi, hai cánh tay ôm ghì lấy cổ hắn cũng không chịu buông ra. Jiwon mất thăng bằng đành quỳ xuống cạnh bồn tắm của cậu nhóc. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cậu vẫn còn đầy đủ quần áo trên người, chiếc áo sơ mi rộng trên người cậu dính nước, liền bám lấy cơ thể trắng trẻo của cậu, lộ ra từng đường cong quyến rũ trên người Jinhwan. Hắn nuốt khan, đối mặt với ánh mắt ướt át cầu xin của đứa nhỏ. Hắn liếc nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của mình.
"Anh giúp em với-...ưm" – Jinhwan thều thào, nửa người dưới của cậu đều chìm trong làn nước lạnh của bồn tắm, và rõ ràng nước chẳng giúp ích được gì cho cậu hết. Cậu biết cơ thể mình muốn gì, và chỉ cần người trước mặt gật đầu đồng ý thì cậu không thấy ngại gì hết, vì dù gì người này cũng giúp cậu thoát khỏi tên kia, xem ra cũng là người tốt chứ không phải loại sẽ đi đánh thuốc người khác trong hộp đêm. "Anh-...yên tâm em đủ tuổi rồi-...anh-..."
Nhìn đứa nhỏ cứ thều thào anh anh cầu xin hắn, giờ đến lượt cả người hắn ngứa ngáy hết cả lên. Đôi môi khép hờ của cậu ngày một gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cách lớp áo thun mà vuốt ve khuôn ngực của hắn. Hắn thấy mình giống như đang bị đứa nhỏ này mê hoặc, từng hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu phả vào gương mặt của hắn nhưng Jiwon lại thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Một chút nước tràn ra khỏi bồn tắm làm ướt bàn chân Jiwon khi cậu xoay người cố chạm lấy hắn, làm hắn giật mình nhớ ra cậu đang bị thuốc tác động, hắn thế này chẳng khác gì thừa nước đục thả câu hết, chưa kể đến lúc tỉnh táo rồi đứa nhóc này chắc hẳn sẽ thấy hối hận. Hắn lại đứng phắt dậy làm Jinhwan mất thăng bằng suýt nữa thì rớt ra luôn khỏi bồn tắm.
"Ma-...mau tắm đi!" – Jiwon cố gắng giữ giọng nghiêm mà quay lưng đi nhanh về phía cửa. Đến lúc hắn đã đóng cửa phòng tắm, tựa lưng lên cánh cửa, tim vẫn đập thình thịch. Kim Jiwon là người tốt!
Suốt mười phút đồng hồ, Jiwon chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, lục tung hết google để tìm cách lành mạnh nhất để giúp cậu, nhưng mà tìm đến phút mười một, không biết là do ông chú này nghèo công nghệ, search sai từ khóa hay thật sự không có kết quả nào lành mạnh hết, Jiwon chẳng tìm thấy một cái gì cả. Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đến cánh cửa phòng tắm vẫn đóng im lìm. Giờ hắn lại bắt đầu nghĩ, cũng tối lắm rồi, người thằng bé có rượu, ngâm mình lâu không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Bên trong lại không hề phát ra tiếng động nào lắm Jiwon thấy hơi lo. Cậu mà có chuyện gì có khi mai hắn lên hẳn trang nhất báo luôn không chừng.
Jiwon đứng dậy đi về phía phòng tắm, gõ cửa.
Jinhwan giật mình nghe tiếng gõ cửa, cậu tự giải quyết một lần rồi, dục vọng trong người vẫn không giảm đi chút xíu nào. Ngay bên cạnh có người lại không chịu giúp đỡ, người này thiệt sự quá tốt rồi. Cậu ngồi ôm gối bên trong bồn tắm, tự hỏi được cứu tốt hơn hay là bị đem đi sẽ tốt hơn đây, Jinhwan vùi mặt giữa hai đầu gối, nhìn chỗ giữa hai chân mình vẫn không có dấu hiệu sẽ dịu xuống.
Jiwon đứng thừ người trước cửa phòng tắm chẳng phát ra tiếng động nào, hắn định sẽ gọi người bên trong, nhưng lại nhận ra hắn làm gì biết tên người ta mà gọi, đành kiên nhẫn gõ gõ cửa lần nữa. Đáp lại hắn cũng chỉ có sự yên lặng thôi. Jiwon thấy lo lắng hơn nhiều rồi, được rồi, cái này là có lí do chính đáng chứ không phải hắn muốn xông vào phòng tắm của thằng nhỏ đâu nhe.
Hắn xoay tay nắm cửa kéo mở cửa. Chào đón hắn là cả cơ thể ướt đẫm nước của cậu, vừa đúng lúc Jinhwan định mở cửa chạy ra vì nhớ mình vẫn chưa báo cho mấy đứa bạn là đã rời đi rồi, cánh cửa bị kéo mạnh làm Jinhwan mất thăng bằng ngã luôn về phía trước. Hai người lại lần nữa quay về với tư thế ôm ấp y như lúc ban đầu. Nước từ người Jinhwan làm ướt luôn áo thun của Jiwon, hằn lên áo hắn là cơ thể đầy nam tính. Jinhwan nuốt khan, giờ thì hai chữ ngại ngùng đều bay biến mất rồi, cậu chẳng suy nghĩ nhiều liền chạm lên cơ thể hắn.
Cả người Jiwon cứng đờ, quên mất hít thở luôn khi bàn tay nóng hổi của Jinhwan ban đầu từ cách lớp áo vuốt ve cơ ngực của hắn, đến khi cậu nhóc luồn tay vào bên trong, trực tiếp chạm lên da thịt trần trụi.
"Anh ơi-...giúp em đi-..." – Jinhwan nức nở, áp hông lên người hắn, hi vọng cho hắn biết cậu gấp đến mức nào rồi. "Một lần thôi cũng được."
Thấy hắn không có vẻ gì là đẩy cậu ra lần nữa, Jinhwan đánh liều trượt tay xuống bên dưới, đặt lên chỗ giữa hai chân, chậm rãi ấn lên bên ngoài lớp quần jeans thô cứng của Jiwon. Đến lúc này não hắn mới hiểu được thằng nhóc đang nói đến cái gì, giật mình cảm nhận được tay cậu đang ấn trên cự vật mình, hắn liền giữ lấy hai vai cậu mà đẩy ra.
"Em không biết mình đang làm gì đâu!" – hắn cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt Jinhwan, hắn lại một lần nữa suýt thì rơi vào lời mời gọi của cậu rồi, đứa nhỏ này đáng sợ thật.
Giờ thì Jinhwan muốn khóc thật sự, bày ra bao nhiêu đều bị người này đạp đổ hết bấy nhiêu, làm như thấy cậu chưa đủ khổ sở vậy. Jinhwan ức quá lại dậm dậm chân xuống sàn thảm bên dưới. "Anh à một lần thôi cũng được-..." thấy lực giữ trên vai mình không hề giảm tí nào, cậu lại thấy tuyệt vọng một chút nữa, xác định chắc hẳn người này chỉ có ăn chay thôi, không muốn động vào mình. "Không thì anh cho em mượn điện thoại, gọi cho bạn em, em sắp chết rồi, tìm một người đến giúp-..."
Jiwon còn đang nhíu mày nghe đứa nhỏ nói mấy lời ngớ ngẩn, nghĩ bụng cái này chỉ cần nhẫn nhịn một chút là qua thôi, sao cứ phải tìm người để ngủ lang chứ, ban đầu hắn còn nghĩ cậu là thằng nhóc ngây thơ mới bị người ta lừa uống thuốc kích thích, giờ suy nghĩ hắn lại thay đổi hoàn toàn, còn nhờ hắn tìm người đến chơi hả.
Tiếng chuông điện thoại của Jinhwan vang lên làm rơi ra mớ suy nghĩ rối bời của hắn. Jinhwan còn không nhớ mình vào đây bằng cách nào, cũng chẳng nhớ nổi điện thoại mình vẫn còn trong túi áo khoác, nghe thấy tiếng chuông, cậu lại hớn hở quay đi. Jiwon nhìn thấy cậu vui mừng lại tưởng nhầm cậu thật sự đi cầu xin bạn tìm đàn ông đến đây, liền níu cánh tay cậu lại, ấn xuống giường, còn mình thì đi đến nhận điện thoại của thằng nhóc. Đúng là nhóm bạn của cậu gọi đến, hắn chỉ nói sơ qua tình hình của cậu lúc này, còn yêu cầu tìm người thì lại bỏ qua. Chẳng hiểu kiểu học sinh gì lại đòi hỏi như vậy.
Đặt điện thoại xuống bàn, hắn liếc nhìn cậu vẫn nằm co ro trên giường. Lúc nãy từ phòng tắm chạy ra, cả khuy quần của cậu cũng bị cởi bỏ, tay cậu trượt vào bên trong an ủi chính mình. Hắn thở hắt ra, xoa xoa trán, nghĩ lại thì cũng không trách cậu được, dù gì cũng đang ở lứa tuổi hormone lúc nào cũng cao ngất, đâu phải bảo nhịn là có thể nhịn được.
Jiwon chần chừ một hồi, rồi quyết định cởi bỏ áo thun bên ngoài. Hắn đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn cậu nhóc vẫn còn đang giương đôi mắt ướt át mà cầu xin hắn, đôi môi bị cắn đến trắng bệt. Hắn đưa tay về phía cậu.
"Tới đây."
Cậu chẳng đợi thêm giây nào, ngồi bật dậy ôm lấy hắn, rúc mặt vào hõm vai cơ bắp của hắn, chạm lấy từng chút một da thịt mát lạnh trên người hắn. Giờ thì Jinhwan được cứu rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top