1
Jinhwan nheo nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường quay về bàn mình lúc ban đâu. Cậu bước mấy bước loạng choạng giữa những con người cứ điên cuồng chìm trong những tiếng bass nặng nề cùng với ánh đèn đầy màu sắc không ngừng nhấp nháy, cuối cùng mệt mỏi thả cả cơ thể đầy mồ hôi xuống ghế. Cũng giống như bao nhiêu cậu học sinh cấp ba khác, Jinhwan vừa trải qua kì thi đại học gian khổ. Dù cả bọn đứa nào cũng đã sống khổ mấy tháng trời thức khuya dậy sớm để ôn thi rồi, nhưng vừa kết thúc môn thi cuối cùng, Jinhwan đã bị kéo đến hộp đêm để nhảy nhót rồi uống rượu ăn mừng, cứ mặc kệ kết quả thi đi, xõa trước đã. Jinhwan cười cười nhìn cậu bạn thân đang đứng giữa sàn nhảy mà nhảy mấy điệu nhảy kì cục như mọi khi, còn hướng về phía Jinhwan ngoắc ngoắc tay rủ rê nữa, Jinhwan phất tay ý bảo muốn nghỉ mệt một xíu, tay kia lại lơ đễnh đưa ly cocktail lên môi nhấp một ngụm. Vị cồn nồng đậm trên đầu lưỡi không mấy lạ lẫm với Jinhwan lắm, chỉ có hậu vị hơi lạ lưu lại trong miệng lại làm cậu nhíu mài. Cậu cứ nghĩ là do mình không quen lắm với kiểu đồ uống như thế này, chứ cậu làm sao đoán ra được ánh mắt vẫn đang quan sát từng cử chỉ một của Jinhwan từ một vị khách đang ngồi gần đó.
Gã này đã nhìn Jinhwan từ tận lúc cậu vẫn còn đang ngả ngớn nhảy nhót ở tít đằng kia, đến khi cậu kề môi uống li cocktail lại thấy mừng thầm, vì tất nhiên gã đã nhanh tay cho mấy viên thuốc vào li nước của cậu rồi. Giờ thì mỗi việc đợi thằng nhóc lăn vào lưới thôi, xem như tối nay gã câu được miếng mồi ngon.
Jinhwan ngồi một lúc lại thấy người khó chịu, chắc vì bên trong này hôm nay đông nghịt người, đến hít thở còn khó khăn, nghĩ vậy cậu lại đứng dậy, lê cái thân đầy mồ hôi hướng về phía toilet muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Lúc đứng dậy đi được một nửa đường, Jinhwan mới nhận ra có người đi theo phía sau mình. Phòng vệ sinh nằm khuất phía sau hộp đêm, đoạn đường đi từ chỗ Jinhwan đến đó lại không xa, nhưng phải lách qua hết người này đến người khác, vậy mà cái người phía sau lưng cứ luôn duy trì khoảng cách năm bước chân với cậu. Mới đầu cậu còn nghĩ chắc người ta cũng muốn vào phòng vệ sinh thôi, nhưng đến lúc vừa mở cửa toilet, cậu bắt đầu thấy cả người mình nóng ran cả lên, mồ hôi lại đổ ra hai bên trán, còn người đàn ông đang theo phía sau mình thì nhanh chóng chạy vào một buồng toilet trống, chỉ khép hờ cửa vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt dơ bẩn của gã. Vì buồng toilet bên cạnh vẫn còn người, gã đành chờ đợi một chút vậy.
Jinhwan giả vờ không để ý đến tên biến thái mà cúi đầu, vốc nước rửa mặt, cố gắng làm dịu đi cơn nóng âm ĩ dưới da thịt mình lúc này. Nhưng một chút nước này làm sao có thể làm mất tác dụng của thứ thuốc này chứ, Jinhwan thầm tự mắng chửi mình ngớ ngẩn không chú ý gì hết lại bị người ta đánh thuốc như này. Bây giờ mà điện thoại cho đám bạn có khi đến lúc tụi bạn đến thì cậu đã bị làm thịt mất rồi không chừng. Jinhwan siết chặt tay trên bồn rửa mặt, bắt chéo hai chân cố gắng kìm chế tác dụng của thuốc, tập trung suy nghĩ cách bỏ chạy trong tình huống thế này. Cậu vẫn đang chật vật bên bồn rửa mặt thì buồng toilet bên cạnh bật mở cửa, người bên trong tiến về phía bồn rửa ngay bên cạnh Jinhwan. Cậu như tìm được vị cứu tinh, còn không kịp nhìn kĩ mặt người ta đã nghiêng người, bám víu lấy cánh tay của người lạ.
"Anh trai ơi-..."- người này mặc áo thun ngắn tay, làm lộ ra cánh tay săn chắc, lại mát lạnh, làm cả cơ thể nóng hổi của cậu Jinhwan vừa bám vào lại không muốn bỏ ra. "Em bị người ta đi theo, anh giúp em một chút được không?" Jinhwan thấp giọng nhờ vả, sợ tên biến thái trong kia nghe thấy.
Người lạ cúi đầu nhìn hai gò má ửng hồng của Jinhwan, rồi lại ngoái đầu nhìn cánh cửa hơi khép lại của buồng đầu tiên, lộ ra gương mặt trông chờ của tên đàn ông bẩn thỉu. Hắn thật sự ghét những gã đàn ông như vậy, xem hộp đêm là chỗ lựa chọn hàng rồi lại đánh thuốc người ta, chưa kể cái người vẫn đang siết chặt lấy cánh tay của hắn cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi cũng không tha. Hắn thở hắt ra. "Hiểu rồi." Hắn đưa tay đỡ lấy cả người Jinhwan, hướng về phía cửa để đưa cậu ra ngoài.
Gã đàn ông vẫn ngồi chờ đợi trong buồng toilet thấy miếng mồi mình cất công giăng bẫy cả tối sắp bị đem đi không đành lòng. Gã liền tóm lấy vai hắn. "Đừng phá đám vậy chứ anh trai?" Gã cười cười với người đàn ông cao lớn đang vòng tay ôm lấy Jinhwan.
Hắn liếc nhìn bàn tay của gã đàn ông đặt trên vai mình, giống như sợ cái chạm tay của hắn làm bẩn vai áo, hắn liền tóm lấy cổ tay gã, vặn ngược ra sau. "Biến đi, trước khi tao gọi cảnh sát!"
Giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm, cùng với vẻ mặt hung tợn làm gã đàn ông co rúm người, lúc hắn thả tay gã ra, gã liền bỏ chạy đi mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top