Picnic - 1
Note: Mừng sinh diên trường R có gu hardcore nhưng hay đọc softeu dìa lại quê hương dấu iu, tác dả xin public lại triện. Fic đc diết nửa đời người trước, đọc cho dui thì dui thui nheng cả nhà iu 🫶🫶
Dạo gần đây trong YG đang xuất hiện tin đồn khá là hot, hot tới mức đến cả cô bán đồ ăn ở canteen YG cũng biết tuốt. Mọi người ai nấy đều cố update tình tiết mới nhất của câu chuyện nhanh nhứt có thể.
Chả là người ta đang đồn, đồn bố Junhoe với chú Bobby đang ở phòng thu chú Hanbin chơi trò gia đình.
Mọi người vẫn rỉ tai nhau là chú Bobby tại vì muốn theo đuổi bố Junhoe mà chiều em bé Jinhwan hết cỡ, ngoài ba bữa chính bố Junhoe đã không phải lo cho em bé rồi, em bé muốn đi đâu chơi đều có chú Bobby dẫn tới tận nơi, chơi với em bé cả ngày luôn.
Nhưng mà, lấy lòng bố Junhoe sao chỗ nào cũng có mỗi chú Bobby với em bé Jinhwan vậy nè. Mấy bồ thấy tin đồn sai quá sai chưa. Bởi vậy tin đồn chỉ tin được khoảng hai lăm phần trăm thôi là cao rồi. Còn cái tin này, đoạn sau thì có vẻ ổn đó, còn đoạn đầu thì...ừm.
Cả tuần nay, bố Junhoe bận ơi là bận, phải đến phòng thu của chú Hanbin suốt luôn. Cả ba người gồm chú Hanbin, chú Bobby, với bố Junhoe là một team, ba người này đang chuẩn bị album cho nhóm nhạc sắp được debut. Bởi vậy, bố Junhoe đành phải cắm trại ở phòng thu chú Hanbin và đem theo em bé Jinhwan nữa. Một single-dad như bố Junhoe không có gì khổ sở hơn vượt qua mùa hè cùng với công việc và em bé Jinhwan. Lúc em bé Jinhwan đi học, bố Junhoe chỉ việc đưa em bé đến trường rồi một thân một mình đến đây thôi, nhưng mà bây giờ đang là mùa hè, và em bé Jinhwan ở nhà suốt 24/7. Đừng hiểu lầm bố Junhoe nha, bố Junhoe thương em bé Jinhwan nhiều ơi là nhiều luôn, nhưng mà bố Junhoe lại bận quá, một ngày còn không về nhà được mấy tiếng đồng hồ. Vậy nên, dù biết đem em bé tới đây chẳng khác nào dâng em bé cho ông chú biến thái, nhưng mà bố Junhoe không còn cách nào khác nữa cả. Hãy hiểu cho bố Junhoe.
"Ông mau tránh xa con tui ra."
Bố Junhoe nhào vào phòng thu với ly mì gói trên tay, nhưng bản năng người bố vẫn phừng phừng trỗi dậy khi thấy chú Bobby đang cầm tay bé Jinhwan cười cười. Chú Bobby liền nén đi tám tám sáu mươi bốn câu chửi thề vào trong bụng, xoa xoa tay em bé một xíu nữa, rồi tiếc nuối bỏ tay em bé ra, quay lại với tờ giấy viết lyrics nhào nát của mình.
Bố Junhoe vẫn ôm ly mỳ nghi ngút khói ngồi xuống giữa chú Bobby với em bé Jinhwan.
Vâng đây là trò gia đình mà các người đang nói tới đây nè.
Cũng chỉ mới hơn tháng trời chú Bobby gặp bé Jinhwan thôi, mà số lần em bé Jinhwan nhắc tên chú Bobby còn nhiều hơn bố Junhoe nữa, bố Junhoe cảm thấy bị tổn thương một ít. Mấy ngày đầu, chú Bobby cứ dẫn em bé đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác, bố Junhoe lúc đầu thấy tự dưng xuất hiện chú nhũ mẫu miễn phí thật là thích, nhưng mà em bé Jinhwan ngày càng lậm chú Bobby. Vừa tới studio đã nhào tới ôm chân chú Bobby, về tới nhà lại chú Bobby thế này thế nọ, em bé không còn coi ông bố nuôi em bé mấy năm trời này ra gì nữa rồi. Bố Junhoe cảm thấy nếu cứ thế này, có ngày chú Bobby nhất định sẽ dắt em bé Jinhwan đi mất luôn cho coi. Bố Junhoe phải ngăn cản tình cảm mới chớm nở đã sắp thành cây cổ thụ này lại thui.
Giữa căn phòng thu chật chội đầy mùi mì tôm cùng với tiếng húp mì xì xụp của bố Junhoe, em bé Jinhwan bị cái mông to ụ của bố Junhoe đẩy vào góc tường, em bé Jinhwan khoanh tay trước bụng, bĩu môi hờn dỗi. Em bé Jinhwan nhỏ tẹo bằng trái quýt làm sao hiểu nổi những muộn phiền của bố Junhoe được, em bé chỉ thấy bực ơi là bực mỗi khi bố Junhoe phá đám em bé Jinhwan với chú Bobby thôi. Sao bố Junhoe lại làm vậy? Hông lẽ bố Junhoe cũng muốn chơi chung với chú Bobby hở? Nhưng mà em bé Jinhwan đã xí chú Bobby trước rồi mà, bố Junhoe chơi với chú Hanbin đi. Bộ não của em bé Jinhwan chỉ nghĩ được như này thôi hà. Nhưng mà em bé Jinhwan sẽ không ngồi yên nhìn bố Junhoe chen vô giữa em bé với chú Bobby đâu, em bé Jinhwan quyết tâm đấu tranh giành lại chú Bobby.
"Ba ơi-..." – ngón tay nhỏ xíu của em bé chọt chọt lên cánh tay đang gắp mì của bố Junhoe. "Cuối tuần này ba có dẫn con đi picnic ở trường hông, nếu hông thì-..."
"Ủa cuối tuần này ông đi Nhật mà." – chú Bobby với em bé Jinhwan dù là ngồi cách nhau một ông bố Junhoe nhưng mà tâm linh tương thông, em bé chưa kịp nói hết câu, chú Bobby đã nhào vào, xí một chỗ dẫn em bé Jinhwan đi chơi rồi. "Nếu ông không dẫn đi được thì để tui nha, cuối tuần tui rãnh lắm nè." Chú Bobby cười cười, kèo này nắm chắc trong tay rồi.
Bố Junhoe giả bộ không nghe chú Bobby nói gì, đặt ly mì xuống bàn, mì cay chứ trong lòng bố Junhoe còn cay chú Bobby nhiều hơn, bố Junhoe quay sang em bé Jinhwan đang cố gắng bày ra gương mặt cún con như mọi lần em bé xin xỏ bố Junhoe cái này cái nọ. "Cuối tuần này ba lại bận rồi, với năm ngoái con cũng đi picnic với trường rồi mà, năm nay con ở chơi với chú Hanbin đi cho mới lạ." Dù gì thì bố Junhoe vẫn thấy chú hàng xóm Hanbin này an toàn hơn chú Bobby nhiều.
"Nhưng mà con muốn đi picnic mà, con là con nít, con phải được chạy nhảy dưới ánh mặt trời chứ." – cặp chân ngắn cũn của em bé đá đá vào ghế sofa.
"Bộ con là cây xanh hả?" – bố Junhoe vẫn lạnh lùng từ chối em bé Jinhwan, bố Junhoe là một ông bố nghiêm khắc lắm đó.
"Ông ơi, con nít phải được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau này mới cao lên được đó. Ông cứ để Jinhwan ở trong căn phòng tối thui như này không có tốt đâu." – lại là chú Bobby với những kiến thức sức khỏe chăm sóc trẻ tối qua mới coi được trên mạng, chú Bobby có đầu tư mà.
Vậy là căn phòng nhỏ mới phút trước còn yên lặng, giờ đã thành cái chợ rồi. Bố Junhoe vẫn ngồi giữa, một bên là em bé Jinhwan đang cố nài nỉ bố Junhoe, một bên là chú Bobby cùng tám ngàn lí do vì sao em bé Jinhwan cần được chú Bobby dẫn đi picnic.
Nhưng mà cái gia đình này đã quên mất sự hiện diện của người thứ tư trong căn phòng, chú Hanbin. Chú hàng xóm Hanbin vẫn đang chăm chỉ làm việc, nhưng mà con người cũng có giới hạn chứ. Làm sao có thể chăm chỉ làm việc khi mà cái gia đình này cứ cách nửa tiếng lại nháo nhào lên như này được. Vậy là chú Hanbin quyết định trở thành một người hàng xóm mẫu mực.
"Hai người tính không làm việc nữa hả." Chú Hanbin híp mắt liếc xéo ba người, làm em bé Jinhwan sợ quá, nép sao cái lưng bố Junhoe. "Ông Junhoe cứ để Bobby dẫn Jinhwan đi chơi đi có sao đâu. Ông cũng biết Bobby ổng đâu có ý gì xấu, ổng còn thương Jinhwan nhiều vậy nữa, đâu có dễ tìm được người như ổng."
Bởi mới nói, người đứng bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn hết. Chú Bobby nghe chú Hanbin nói xong suýt tí nữa là rơm rớm nước mắt rồi, đúng là ông bạn già thân thiết của chú Bobby mà. Sau những lời vàng ngọc của chú Hanbin, cả em bé Jinhwan lẫn chú Bobby vẫn trông chờ bố Junhoe hồi tâm chuyển ý. Bố Junhoe lại đảo mắt, bố Junhoe bực mình quá, tại chú Hanbin nói đúng quá còn gì nữa. Quay sang liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy hi vọng long lanh của em bé Jinhwan. Cuối cùng, bố Junhoe vẫn là một ông bố thương con cái, dù con cái có mê trai như nào thì vẫn là con của mình thôi. Vậy là bố Junhoe đành gật đầu đồng ý, kèm theo lời dặn dò thâm tình. "Ông mà đem con tui về sức mẻ miếng nào, thì ông sau này ông đừng có nghĩ tới chuyện có con."
Dù là mặt bố Junhoe lộ rõ nét tui-thật-sự-sẽ-làm-như-vậy-đó, chú Bobby vẫn thấy mừng ơi là mừng, cuối cùng cũng được dẫn em bé đi hẹn hò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top