Lost in Japan - 3

Chú Bobby nắm lấy bàn tay nhỏ tẹo của cậu Jinhwan rồi nhét vào túi áo khoác của mình, tay còn lại kéo chiếc vali của cậu Jinhwan trên đường. Cậu Jinhwan giống như lạc một lần rồi nên đâm ra sợ, đi ngay sát bên chú Bobby còn dính chặt người trên cánh tay chú Bobby nữa. Hai người chậm rãi bước trên con đường dù đã quá nửa đêm vẫn còn tấp nập người đi lại, được phủ đầy không khí của lễ giáng sinh, đèn được treo khắp nơi, cùng vỡi những hình ảnh tuần lộc và ông già noel.

Chú Bobby vừa đi vừa tỏ ra là người đến-Nhật-lâu-hơn-Jinhwan-nửa-tháng, hết giới thiệu chỗ này đến chỗ kia. Dù cậu Jinhwan cũng không tin mấy truyền thuyết mà chú Bobby kể về từng chỗ một trong thành phố hết một trăm phần trăm, nhưng mà cậu Jinhwan thấy chú Bobby nhiệt tình vậy cũng gật gật đầu hưởng ứng theo. Hai người đã lâu rồi không được tay trong tay dạo phố như thế này, vậy mà ở nơi lạ lẫm này lại có thể vui vẻ cười đùa, không lo lắng vì điều gì nữa hết, cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Chú Bobby kéo cậu Jinhwan vào một cửa hàng udon hiếm hoi còn mở cửa. Hai người lại không vội vàng cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện về khoảng thời gian không bên cạnh nhau. À thì cũng sẽ có mấy cảnh như cậu Jinhwan lau đi thức ăn dính trên khóe môi chú Bobby nhưng mà cảnh đó sẽ sến quá, không nên được kể đến ở đây.

Trước khi rời cửa hàng, cậu Jinhwan nhấn nhá lại ở bậc thềm bước ra bên ngoài để kéo lại chiếc áo khoác cho chú Bobby, chú Bobby chỉnh lại khăn choàng cho cậu Jinhwan trước khi cả hai rời cửa hàng. Y hệt mấy cặp teen mới iu nhao vậy đó.

Lại một chặng đường tình cảm nồng thắm nữa quay về khách sạn của chú Bobby. Về đến nơi thì các staff cũng đã mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi rồi, cả ngày lăn lộn với mớ công việc, hông phải ai cũng còn đủ sức phẻ để đi chơi với bồ như chú Bobby đâu nha.

Cậu Jinhwan vừa vào phòng đã gục ngã trên chiếc sofa êm ái ngay gần cửa, đi lạc hết nửa ngày, nửa ngày còn lại lại đi hẹn hò với chú Bobby, chân cậu Jinhwan sắp không còn là của cậu Jinhwan nữa luôn rồi, vừa nằm xuống đã muốn ngủ luôn tới sáng mai. Mặc kệ chú Bobby khổ sở kéo chiếc vali quá khổ qua cửa phòng. Nhưng mà nhìn cậu Jinhwan mệt quá sắp ngủ luôn trên ghế sofa thì chú Bobby cũng hong nở để cậu Jinhwan động tay động chân làm gì. Bước đến ngồi xuống ngang tầm với gương mặt đang tựa trên tay vịn của ghế sofa, chú Bobby đưa tay vuốt đi vài cọng tóc lòa xòa trước trán cậu Jinhwan.

"Con mau vào thay đồ rồi hẳn ngủ." – Chú Bobby lại chọt chọt lên gò má cậu Jinhwan vì thấy hai mắt cậu Jinhwan vẫn nhắm nghiền, không có ý định trả lời chú Bobby luôn.

"Ưm-...con hông muốn đâu-..." – cậu Jinhwan chu chu môi mè nheo, giờ cậu Jinhwan chỉ muốn ngủ thôi hà, trong một giây phút nào đó, lí do đi phượt tới Nhật của cậu Jinhwan bị giấc ngủ đè lên mất tiêu luôn.

Nhưng mà nhìn cậu Jinhwan mè nheo chú Bobby lại càng muốn phá cậu Jinhwan đó. Nên là hết véo chóp mũi rồi lại đưa tay miết lên môi cậu Jinhwan rồi thì thầm. "Hay con muốn chú thay đồ cho con hửm?"

Mọi thứ vẫn đáng iu và bình yên cho đến khi cậu Jinhwan khó chịu vì cảm giác nhột nhạt trên môi, và chuyện gì đến cũng sẽ đến thoi, cậu Jinhwan nhíu mày trước khi quyết định cắn luôn ngón tay đang sờ sờ trên môi mình. Chú Bobby giật mình la oai oái cũng hong dám rút tay ra lại còn bị cậu Jinhwan mở mắt trừng trừng nhìn nữa chứ.

"A-... đau chú mà-" – chú Bobby khổ sở rên rỉ, chú Bobby đã quên mất rule số một ở đầu danh sách là hông được chọc mòe lúc ngủ rồi. Nhưng mà cậu Jinhwan cũng tỉnh táo được một xíu nên lí do đi phượt đến Nhật là để hâm nóng tình cảm cũng được đè lại lên trên giấc ngủ rồi nè. Lực cắn trên ngón tay chú Bobby cũng giảm dần, cuối cùng được thay thế bởi đầu lưỡi mềm mại của cậu Jinhwan. Và đương nhiên là, lúc này eye contact là quan trọng lắm đó. Cậu Jinhwan nhìn chú Bobby chằm chằm, rồi đánh lưỡi một vòng trên đầu ngón tay của chú Bobby, tự đẩy ngón tay vào sâu hơn đến khi cả ngón tay đè hẳn trên lưỡi mình. Đầu lưỡi quấn quýt trên đầu ngón tay, răng cà nhẹ lên khớp ngón tay của chú Bobby nữa. "A-...Jinhwan con-..." chú Bobby lại rên rỉ, mà có vẻ lần này chắc hẳn là vì chỗ khác đau chứ hông phải ngón tay đau nữa rồi.

Nhưng mà cậu Jinhwan tự dưng lại đẩy ngón tay chú Bobby ra, quay về với chế độ bé-Jinhwan-ba-chuổi, cậu Jinhwan dang hai tay về phía chú Bobby. "Con hông đi nổi, anh chú bế con thay đồ đi." Kèm theo combo này sẽ là cặp mắt long lanh ánh ban mai đầy ngây thơ, giống như cái đoạn mút ngón tay vừa rồi chưa từng xảy ra vậy đó.

Não chú Bobby đơ mất năm giây cuộc đời, chú Bobby hông theo kịp cậu Jinhwan đó huhu. Chú Bobby của tụi mình nên làm gì bây giờ đây, chắc hẳn các chị sẽ mong chú Bobby nhào lên ghế sofa với cậu Jinhwan luôn đúng hong, nhưng vì chú Bobby của tụi mình là một con người đã đánh năm điểm trên năm điểm trên bản tính sạch sẽ nên là chú Bobby chỉ có thể chiều theo cậu Jinhwan thôi hà. Chú Bobby kéo cậu Jinhwan ngồi dậy, để cậu Jinhwan ôm ghì lấy cổ, rồi vòng chân qua hông mình, cậu Jinhwan y hệt như gấu koala đu bám trên cây vậy đó. Được rồi, bế em bé Jinhwan đi thay đồ nèo. Bước vài bước hướng về phía phòng tắm, chú Bobby cảm nhận môi cậu Jinhwan đang mỉm cười trên cổ mình khi cậu Jinhwan tựa đầu lên hõm vai của chú Bobby, chắc hẳn là mỗi bước đi cái mông cậu Jinhwan đều di chuyển động phải cái chỗ hơi nhô lên giữa hai chân chú Bobby rồi nè. Giờ này mà con còn cười được, chú Bobby già sòi, chú Bobby chịu khổ như này hông nổi đâu.

Hai người đi ngang chỗ đặt gương trong phòng tắm, dao cạo râu lọt vào tầm mắt cậu Jinhwan. Cậu Jinhwan vỗ vỗ lên vai chú Bobby. "Chú ơi, chú ơi-" Rồi lại ngẩng mặt khỏi vai chú Bobby. "Cho con xuống một xíu."

Chú Bobby vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn buông tay để thả hai chân cậu Jinhwan xuống, chắn chắn hai chân cậu Jinhwan đã tiếp đất an toàn rồi chú Bobby mới nới lỏng tay giữ phần eo của cậu Jinhwan ra một xíu. Cậu Jinhwan với tay qua người chú Bobby, cầm chiếc dao cạo trong tay rồi đưa tay xoa xoa lên phần cằm lúng phúng râu của chú Bobby. "Phải làm chú Bobby đẹp trai hơn trước đã." Cậu Jinhwan cười làm chú Bobby cũng cười theo, bây giờ đã quá nửa đêm rồi vậy mà đôi trẻ của tụi mình vẫn còn đóng phin tình cảm trong phòng tắm nè, bây giờ cậu Jinhwan còn đòi cạo râu cho chú Bobby nữa.

Tất nhiên, chú Bobby sẽ chiều theo cậu Jinhwan hết hà, vậy nên giờ mới có cảnh chú Bobby đứng tựa người vào bồn rửa mặt, nhìn cậu Jinhwan mới phút trước còn nằm vật vờ trên ghế sofa giờ lại hăng hái chạy đi chạy lại để rửa tay thật sạch, rồi tìm khăn ấm. Cuối cùng, cậu Jinhwan cũng quay lại, kéo cậu Jinhwan đứng giữa hai chân mình, hai tay chú Bobby đặt hờ trên hông cậu Jinhwan. Chú Bobby từ nãy tới giờ vẫn cứ giữ nụ cười ngớ ngẩn trên môi, huhu, cậu Jinhwan cứ đáng iu như này, chú Bobby chắc sẽ không nỡ để cậu Jinhwan về được đâu.

Cậu Jinhwan nhẹ nhàng ấn khăn ấm nhè nhẹ lên cằm chú Bobby, tỉ mỉ từng chút một, chỉ mới là khăn thôi mà cậu Jinhwan đã sợ làm chú Bobby đau rồi nè. Người ta tập trung chăm chỉ là vậy, chú ông chú của tụi mình vẫn cứ nhìn cậu Jinhwan cười ngẩn ngơ mãi thui. Bước tiếp theo là xoa kem cạo râu, cậu Jinhwan lấy một ít kem rồi xoa đều trên tay, trước khi ấn lên da chú Bobby, chậm rãi xoa đều lên cằm. Chú Bobby tận hưởng mấy ngón tay nhỏ xíu ấn lên gương mặt mình. Cuối cùng đến phần dùng dao cạo rồi. Cậu Jinhwan tính ra cũng chỉ có hơn hai chục tuổi đầu, kinh nghiệm cạo râu cho bản thân có khi còn ít chứ cạo râu cho người khác thì chắc đây là lần đầu. Mà cái gì cũng phải có lần đầu thì mới có lần thứ hai đúng hong nèo. Cậu Jinhwan tỉ mỉ kiểm tra dao cạo trước khi áp lên cằm của chú Bobby.

"Con làm nha-..."

Nghe chú Bobby đồng ý rồi cậu Jinhwan cũng hít một hơi trước khi ấn dao cạo, rồi kéo một đường. Mà thấy chú Bobby hơi nhíu mày làm cậu Jinhwan hốt hoảng hơi rụt tay lại. "Con làm mạnh quá hả? Làm đau chú rồi hả-"

Chú Bobby nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cầm dao cạo của cậu Jinhwan. "Không đau mà. Con làm đau chú cũng được-" cuối cùng cũng không kiềm chế được bản tính ông chú, tiến tới hôn cậu Jinhwan cái chóc trên môi.

Cậu Jinhwan giống như được cổ vũ tinh thần, nhúng dao cạo vào nước để rửa đi một chút râu dính lên đó, rồi lại chăm chú tỉ mỉ đẩy dao cạo thêm một đường nữa, cứ như vậy đến khi chú Bobby chẻ chung xuất hiện trở lại. Cậu Jinhwan lại lấy một chút kem xoa vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa đều lên phần cằm mới được cạo. Mà cậu Jinhwan lúc tập trung thiệt đáng iu quá, làm chú Bobby hông giây phút nào rời mắt được, cậu Jinhwan nghiêng đầu sang phải, ánh mắt chú Bobby cũng hướng sang bên phải, cậu Jinhwan lại nghiêng đầu sang trái, mắt chú Bobby cũng đảo sang trái.

Cậu Jinhwan vỗ nhẹ lên cằm chú Bobby. "Xong rồi, anh chú của con lại đẹp trai rồi nè." Và kết thúc dịch vụ cạo râu là nụ hôn chong sáng mười lăm cộng trên khóe môi chú Bobby. Nhưng mà lại một lần nữa, chú Bobby thấy vẫn chưa đủ, kéo hông cậu Jinhwan tới sát gần mình, để hôn cậu Jinhwan thêm một xíu nữa.

"Rồi bây giờ Jinhwan chịu đi thay quần áo chưa?" – chú Bobby cúi đầu nhìn cậu Jinhwan với đôi môi hơi ửng hồng vị bị hôn.

"Con thấy-..." – cậu Jinhwan rất là cố ý đẩy hông mình tới, dán chặt lấy hông chú Bobby, hơi ma sát lên đó một chút. "Chú mới là người cần thay quần áo trước đó!"

Tay chú Bobby giữ lấy mông cậu Jinhwan, không cho cậu Jinhwan rời khỏi vị trí vừa rồi, nhìn cậu Jinhwan cắn môi chú Bobby cũng muốn phát điên lên đây nè. "Vậy Jinhwan mau giúp chú thay đi-..."

Cậu Jinhwan thật sự đã giúp chú Bobby thay quần áo đó, cậu Jinhwan kéo áo chú Bobby lên, rồi một tay cậu Jinhwan kéo khóa quần jeans của chú Bobby xuống, một tay lại trượt vào bên trong, chậm rãi xoa nắn lên chỗ nhô lên giữa hai chân chú Bobby. Cứ như vậy đến khi tiếng thở dốc của chú Bobby ngày một gấp gáp hơn, thì lớp quần áo cuối cùng trên người cậu Jinhwan cũng bị ném đi đâu đâu. Yay, vậy là hoàn thành nhiệm vụ thay quần áo.

.

Chú Bobby cẩn thận đặt cậu Jinhwan đã ấm áp trong chiếc áo len cỡ bự của chú Bobby xuống giường, mà lưng cậu Jinhwan đã chạm đến chăn êm nệm ấm rồi hai tay vòng trên cổ chú Bobby vẫn còn giữ cứng ngắt không cho chú Bobby rời đi, làm cả người chú Bobby mất thăng bằng. "Để chú đi tắt đèn-" Chú Bobby thì thầm vào tai cậu Jinhwan, thừa cơ hội hôn lên gò má cậu Jinhwan một cái, tay lại vuốt ve lưng cậu Jinhwan như muốn dỗ con nít vậy.

Lúc chú Bobby quay lại, cậu Jinhwan mắt đã lim dim ngủ rồi, mà vừa cảm nhận được chỗ nệm cạnh mình vừa lún xuống vì sức nặng của chú Bobby, cậu Jinhwan liền xoay người, ôm lấy chú Bobby, gối đầu lên cánh tay săn chắc của chú Bobby giống như gối nằm chưa bao giờ tồn tại vậy. Mà người cậu Jinhwan nằm vào lòng chú Bobby vừa vặn vô cùng, chú Bobby tất nhiên là kệ luôn viễn cảnh ngày mai thức dậy với cánh tay tê rần cũng hông nỡ đẩy cậu Jinhwan ra rồi. Chú Bobby đưa tay xoa xoa lưng cậu Jinhwan, kéo lại chăn lên cao một chút để che hết người cậu Jinhwan.

"Jinhwan ngủ ngon." – chú Bobby hôn lên tóc cậu Jinhwan.

Nhưng mà đợi hẳn mười giây vẫn chưa nghe được tiếng thở đều đều của cậu Jinhwan. "Chú ơi-" cậu Jinhwan ngẩng mặt ngước nhìn chú Bobby. Chú Bobby hơi nới lỏng vòng tay quanh người cậu Jinhwan để cúi xuống đáp lại ánh mắt sắp mở không nổi của cậu Jinhwan rồi mà vẫn còn mè nheo chú ơi chú à. "Chú tính ngủ thật hở?"

"Jinhwan mệt như này rồi phải ngủ đi chứ." – chú Bobby vuốt ve gò má được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của cậu Jinhwan.

"Nhưng mà-" Cậu Jinhwan lơ ngơ nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn hai giờ sáng rồi. "Sáng mai con đã phải về rồi-..." – cậu Jinhwan tựa má vào bàn tay ấm áp của chú Bobby, không giấu đi chút tiếc nuối trong giọng nói mình. "Hông được gặp chú nữa-..."

Cả ngày hôm nay không biết chú Bobby đã nói đáng iu đến bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đến giờ chú Bobby cũng phải thầm nghĩ thêm một lần đáng iu nữa. Dù chú Bobby cũng thấy tiếc y như cậu Jinhwan vậy đó, mà cậu Jinhwan cả ngày nay chạy loanh quanh khắp nơi, chỉ có vài tiếng để ngủ, sáng mai lại phải bay về lại, làm sao chú Bobby có thể đày ải người ta được chứ. "Được rồi, chú sắp xong việc rồi, về nhà ngày nào chú cũng được gặp Jinhwan hết mà-" Chú Bobby ngừng lại một chút vì thấy cậu Jinhwan mỉm cười, chắc hẳn đang nghĩ về đoạn gặp chú Bobby ở nhà rồi nè. "Giờ thì mau hôn chúc ngủ ngon chú rồi ngủ đi nè."

Cậu Jinhwan chật vật trong cái ôm của chú Bobby, trước khi rướn người rồi hôn lên môi chú Bobby. "Anh chú của con ngủ ngon."

.

Có vẻ chú Hanbin biết hôm qua cậu Jinhwan thân chinh đi thăm chú Bobby nên là hôm nay cũng không đập cửa tìm chú Bobby sáng sớm nữa. Chú Bobby nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cục bột dính cứng ngắt trên người mình dậy, với tay lấy điện thoại để xem giờ. Đúng là trễ hơn mọi khi rồi, nhưng mà kệ đi, chú Bobby bận làm gối ôm cho cậu Jinhwan mất rồi, hông có việc gì quan trọng hơn cái này đâu.

Cúi nhìn gương mặt vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ, ngủ say như vậy mà tối qua còn đòi thức tâm hự với chú Bobby. Vuốt ve mái tóc mềm mại, vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội của chú Bobby. Áo len của chú Bobby trên người cậu Jinhwan sộc sệch hết rồi, làm lộ ra bả vai dưới ánh nắng buổi sáng còn trắng trẻo hơn nữa. Hôn nhẹ lên trán cậu Jinhwan một cái, chú Bobby cảm nhận được cả cơ thể cậu Jinhwan chỗ nào cũng là mùi hương của chú Bobby hết trơn.

Lại nghĩ đến đoạn cậu Jinhwan đến tìm chú Bobby, rồi hai người hẹn hò, rồi cậu Jinhwan còn cạo râu cho chú Bobby nữa. Nghĩ đến đây, chú Bobby bất giác đưa tay lên xoa xoa cằm mình, dù cậu Jinhwan đã tỉ mỉ như vậy vẫn làm xước da vài chỗ, nhưng sao nào, cậu Jinhwan mới làm lần đầu mà, còn chú Bobby thì sẵn sàng cho cậu Jinhwan thị thạm chứ sao nữa. Tua nhanh đến sáng nay, thức dậy đã nhìn thấy cậu Jinhwan yên bình gối đầu lên tay mình ngủ, gã đàn ông nào lại không muốn nhìn người iu bé nhỏ của mình ngủ ngon lành trên tay mình chứ. Chái tim chú Bobby được lắp đầy bởi xự đáng iu và niềm hạnh phúc mất rồi. Và chú Bobby nhận ra, bản thân mình mỗi ngày đều muốn được như vậy, được cùng nhau vui vẻ, tối được cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau khi hôn lên môi cậu Jinhwan và thì thầm câu chúc ngủ ngon, sáng lại được chào đón bằng gương mặt say ngủ của cậu Jinhwan. Chú Bobby muốn tất cả những thứ này.

"Ưm-...anh chú ơi-..." – cậu Jinhwan ngọ nguậy người làm chú Bobby giật mình. "Đừng có nhìn con nữa, mặt con sẽ thủng mất đó." – cậu Jinhwan giống như biết hết nãy giờ chú Bobby đang nhìm chằm chằm mình vậy, mỉm cười rồi lại rúc vào lồng ngực chú Bobby.

"Có thủng cũng là của chú hết luôn." – Chú Bobby cười cười, cảm nhận được vòng tay cậu Jinhwan siết chặt hơn qua người mình.

Một phút im lặng trôi qua, chú Bobby nghĩ cậu Jinhwan sắp ngủ lại lần nữa luôn rồi. "Jinhwan ơi-..."

"Hưm-..." mất mấy giây cậu Jinhwan mới trả lời lại, nằm gần sát lồng ngực trần trụi của chú Bobby, tự dưng cậu Jinhwan thấy nhịp tim chú Bobby tăng lên nhiều chút. Gương mặt ngẩn ngơ của cậu Jinhwan ngước nhìn chú Bobby, liền bắt gặp ánh mắt chú Bobby cũng đang cúi đầu nhìn mình.

"Jinhwan-..." – chú Bobby thề luôn, lúc này chú Bobby còn hồi hộp hơn lần đầu tiên ca khúc của mình được phát hành nữa.

"Jinhwan lấy chú nha."

Giữa căn phòng yên ắng, giọng chú Bobby trầm thấp lại rõ ràng từng từ một. Chú Bobby nhận ra mình đang nín cả thở để chờ câu trả lời từ cậu Jinhwan. Chú Bobby thấy gò má cậu Jinhwan hơi ửng hồng, đôi mắt mở to vì có vẻ bị bất ngờ. Vẻ ngơ ngác vẫn bao trùm lên cả gương mặt cậu Jinhwan, có vẻ não bộ buổi sáng của cậu Jinhwan không xử lý nổi thông tin to bự như thế này.

Cuối cùng, cậu Jinhwan hình như đã hiểu được chú Bobby đang nói gì, cậu Jinhwan rút tay đang vòng qua hông chú Bobby đi.

"Con hiểu rồi."

.

AN: Đáng nhẽ chap này nên được chia làm 2 part, ai mà biết được nó lại dài tới như vậy...



Thề nun là t đã định viết phần còn lại của fic này thật chong sáng vì đã hứa dí bản thân hong bao giờ viết smut chú cháu nựa :D



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top