BE YOURS, BE MY DEAR - END

"Chú ơi, mình xuống đi dạo ở bờ biển đi." – cậu Jinhwan đứng dậy, kéo tay chú Bobby hướng về phía bãi cát vắng vẻ trước mặt.

Thấy cậu Jinhwan có vẻ cố tình tránh né câu hỏi, chú Bobby có thấy hơi buồn một chút xíu nhưng mà cậu Jinhwan lại nhiệt tình đòi đi chơi như vậy, chú Bobby cũng chỉ có thể thuận theo thôi. Chú Bobby chống tay đứng dậy rồi để cậu Jinhwan kéo đi. Cả hai bước về phía bậc thềm tiếp nối từ chỗ đất cao hai người vừa ngồi với bãi biển phía dưới. Chú Bobby vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng lại nghe tiếng cậu Jinhwan gọi với theo. "Chú ơi-..." lúc quay lại đã thấy cậu Jinhwan dang hai như em bé đòi được bế, gương mặt vui vẻ hơn bao giờ hết. "Cõng Jinhwan một chút nha."

Chú Bobby mỉm cười, giống như phản xạ, tự động khom người hạ thấp xuống để cậu Jinhwan leo lên lưng, cẩn thận vòng hai cánh tay cậu Jinhwan tựa lên vai mình, còn chú Bobby thì vòng tay ra sau đỡ lấy người cậu Jinhwan. Đảm bảo cậu Jinhwan đã dán chặt lấy lưng mình rồi chú Bobby mới đứng dậy, cõng em bé xuống biển chơi nèo.

Cậu Jinhwan mừng thầm trong bụng một chút xíu, cậu Jinhwan định sẽ hỏi cưới chú Bobby ngay giữa bãi biển bên dưới luôn đó, nhưng mà vừa đi tới bậc thềm thì run quá đi sắp không nổi luôn rồi. Phải cố lắm mới ép mình mỉm cười rồi không nói lắp ba lắp bắp đòi chú Bobby cõng đi. Hình như chú Bobby cũng không để ý lắm, rất tự nhiên cõng cậu Jinhwan xuống bãi cát êm đềm để ngắm biển. Có điều, giờ tim cậu Jinhwan đập mạnh quá rồi nè, mà lồng ngực cậu Jinhwan cứ dán chặt lên lưng chú Bobby, vì chú Bobby đang cõng cậu Jinhwan mà, sợ không bao lâu sẽ bị sinh nghi mất. Cậu Jinhwan cố gắng tự nhiên nhất có thể, chống một tay lên vai để cách xa người chú Bobby một chút, nhưng mà chú Bobby nào có chịu, một tay vẫn giữ phía sau cậu Jinhwan, một tay tóm lấy cánh tay cậu Jinhwan kéo xuống, miệng còn trách móc cậu Jinhwan ngồi không cẩn thận sẽ té đó. Cậu Jinhwan gào thét trong thâm tâm, đã cố tình né tránh mà chú Bobby còn như vậy, cậu Jinhwan lúc này vừa mong chú Bobby bước nhanh một chút đến chỗ cầu hôn cậu Jinhwan đã sắp xếp trước, vừa lại mong chú Bobby bước chậm một chút vì lúc này đầu óc cậu Jinhwan trống rỗng rồi, bao nhiêu lời hay ý đẹp viết sẵn sáng này trôi theo sóng biển mất tiêu luôn. Trời thì lạnh mà cậu Jinhwan cảm nhận được mồ hôi mình sắp túa ra đến nơi rồi đây.

"Tới giữa biển rồi nè Jinhwan ơi." – chú Bobby tự dưng dừng lại làm cậu Jinhwan giật mình, ngó dáo dác xung quanh liền thấy cành cây mình đánh dấu vị trí sẵn lại còn hoảng hơn nữa, sao tự nhiên chú Bobby đi lẹ dữ vậy, còn chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn đã tới nơi rồi.

"À,-...ừm vậy chú cho con xuống-..." – cậu Jinhwan không chắc là mình đã lấy giọng ở đâu ra để đáp lại lời chú Bobby nữa, nhưng mà lúc chân cậu Jinhwan chạm xuống đất vẫn cảm giác như cả người cậu Jinhwan lâng lâng sắp bay đi luôn rồi.

Thấy cậu Jinhwan đã an toàn tiếp đất, chú Bobby mới quay người lại để nhìn em người iu đứng loay hoay không biết phải làm sao, y hệt như em cún đi lạc vậy. Mà cậu Jinhwan đang lạc thật sự rồi, tối qua lúc chú Bobby còn đang say bí tỉ, cậu Jinhwan đã tập không biết bao nhiêu lần trước gương nhưng mà giờ tất cả mấy thứ đó hình như cậu Jinhwan đều đã để ở nhà hết rồi, không đem theo xíu xiu nào đến đây hết. Cậu Jinhwan vẫn cố tránh ánh mắt của chú Bobby, mắt cứ dán chặt trên nền cát dưới chân. Tay cậu Jinhwan hết siết lại với nhau rồi lại chà vào quần, ấn vào lớp vải ngoài của túi quần, kiểm tra lại chiếc hộp nhẫn bên trong.

"Đầu tiên con phải quỳ xuống đã-..."

Cậu Jinhwan cảm thấy câu nhắc bài này thiệt đúng quá, hình như tối qua cũng tập như vậy, ừm, chuẩn bài rồi. Hai bàn tay của người đối diện còn chìa ra để cậu Jinhwan nắm lấy làm điểm tựa mà quỳ xuống nữa. Cậu Jinhwan liền nắm lấy, đúng là tiện quá mà. Ơ nhưng mà được nửa đường thì cậu Jinhwan thấy hơi sai rồi. Cái đoạn này tối qua lúc tập hông có.

Cậu Jinhwan liền ngẩng mặt nhìn chú Bobby. Chú Bobby từ khi nào đã nhìn cậu Jinhwan cười đến mắt cũng không mở nỗi rồi. Chú Bobby nắm tay, đỡ cậu Jinhwan dậy, không cho cậu Jinhwan quỳ xuống nữa. Chú Bobby vẫn không buông bàn tay còn run rẩy của cậu Jinhwan, ngắm nhìn cậu Jinhwan với vẻ mặt tràn đầy yêu thương và chất chứa bao nhiêu là chân thành.

"Con chính là lời nguyện cầu được hồi đáp, là ý nguyện tròn đầy, và cả giấc mơ đã thành hiện thực của chú." – chú Bobby đưa tay vào túi để lấy ra chiếc hộp hình vuông, được bao bọc bởi một lớp vải nhung đen. Chú Bobby chậm rãi quỳ một chân xuống, tay cẩn thận mở chiếc hộp ra để lộ chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Ngước nhìn cậu Jinhwan với đầu mũi đã ửng đỏ sắp khóc. "Chú muốn đem tất cả hạnh phúc của mình cho con, rồi lấy đi hết những phiền muộn của Jinhwan. Chú muốn con chỉ thuộc về mình chú-..." – chú Bobby nắm lấy bàn tay trái của cậu Jinhwan, ấn vào ngón tay đeo nhẫn. "Chú không tưởng tượng được phải trải qua cuộc đời còn lại bên cạnh bất kì ai khác Jinhwan." – chú Bobby lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu Jinhwan. "Jinhwan, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"

Ánh nắng đầu mùa xuân soi rọi những giọt nước mắt long lanh trên gò má ửng hồng của cậu Jinhwan, chú Bobby mỉm cười ngước nhìn với ánh mắt trông chờ. Cái gật đầu của cậu Jinhwan làm mấy giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay chú Bobby. "Jinhwan đồng ý."

Và đây chính là giây phút chú Bobby chắc chắn rằng mình đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Chú Bobby vội vàng đeo chiếc nhẫn trong tay mình vào ngón áp út của cậu Jinhwan, ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay của cậu Jinhwan, xinh đẹp gấp đôi, lấp lánh gấp đôi khi còn nằm trong chiếc hộp nhung tẻ nhạt.

Cậu Jinhwan hơi khụy gối, vuốt ve khuỷu tay để đỡ chú Bobby đứng dậy, ngắm nhìn người đàn ông của mình. Cuối cùng, người hỏi cưới vẫn là chú Bobby, nhưng lần này, cậu Jinhwan đã sẵn sàng, không còn chút lo lắng sợ hãi nào mà để chú Bobby bước vào cuộc sống của mình, cùng cậu Jinhwan đi hết cuộc đời còn lại. Đến tận lúc này, cậu Jinhwan mới đủ bình tĩnh để lấy chiếc hộp nhẫn trong túi mình ra, rồi cẩn thận đeo vào tay chú Bobby chiếc nhẫn của mình đã chuẩn bị. Cậu Jinhwan ngước nhìn chú Bobby với gương mặt lấm lem nước mắt. "Cuối cùng chú lại giành chuyện cầu hôn với con."

Chú Bobby bật cười vì giữa giây phút lãng mạn tràn đầy iu thương như này, câu đầu tiên của cậu Jinhwan lại là một câu như vậy. Chú Bobby đưa tay lau đi nước mắt trên gò má, vuốt lại mái tóc rối bời của cậu Jinhwan. "Cầu hôn Jinhwan là việc của chú mà."

Cậu Jinhwan không cho chú Bobby nói nữa, nói thêm lời nào nữa chắc cậu Jinhwan sẽ thài trong sự ngọt ngào này luôn cho xem, mới được hỏi cưới mà thài thì uổng lắm, nên là cậu Jinhwan liền nắm lấy mép áo khoác của chú Bobby, nhón chân để hôn lên môi chú Bobby.

Hai chiếc nhẫn trên ngón tay cả hai bắt nắng liền phản chiếu ánh sáng như muốn bắt lấy tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh. Như một lời định ước không cách nào có thể phủ định cho câu chuyện của chú Bobby và cậu Jinhwan.

.

Chú Bobby giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên trán. Chú Bobby liền nhìn sang bên cạnh mình, cậu Jinhwan vẫn còn đang chìm trong đống chăn gối, chỉ có mỗi mái tóc sáng màu nổi bật trên nền trắng của chiếc gối nằm. Nhưng mà chú Bobby không can tâm nhìn cậu Jinhwan yên bình nằm ngủ như vậy còn mình chút xíu nữa là đứng tim thở hông nổi luôn rồi. Chú Bobby kéo chăn ra, để ánh nắng len qua khung cửa sổ mà chiếu rọi lên gương mặt say ngủ của cậu Jinhwan. Mà cậu Jinhwan của chú Bobby từ nhỏ đến lớn vẫn dễ nuôi lắm, ngủ được qua mùa thế chiến luôn chứ mấy cái nắng này là gì với cậu Jinhwan chứ. Có điều bị giật chăn, giật luôn gối ôm cậu Jinhwan thấy hơi trống trải lại lờ mờ hé mắt một chút xíu.

Mới sáng đã thấy chú Bobby chăm chăm nhìn mình rồi, cậu Jinhwan liền mỉm cười với chú Bobby. "Jiwon của em-" – vẫn là cái giọng nỉ non buổi sớm của cậu Jinhwan làm chú Bobby mềm lòng, lại còn gọi người ta là Jiwon, từ sau vụ hỏi cưới thì cậu Jinhwan lại ít gọi chú Bobby đi mà hết Jiwon cho em cái này Jiwon cái kia cho em, à thì tất nhiên chú Bobby thích mê rồi, đem hết gia sản làm lụng mấy chục năm vất vả cho cậu Jinhwan còn được chứ huống chi là mấy thứ nhỏ nhặt kia.

Cậu Jinhwan vòng tay ôm lấy chú Bobby, nhưng mà lại bị chú Bobby giữ lấy cánh tay. "Không được, không cho con ngủ nữa-..." – chú Bobby đang hơi giận í, tay chọt chọt lên gò má cậu Jinhwan. "Con mau nói cho chú nghe, con với Donghyuk là như nào hả?"

Cậu Jinhwan còn tưởng lỗ tai buổi sớm của cậu Jinhwan đã nghe lầm rồi chứ, tự dưng lại nhắc tên cậu Donghyuk vậy nè, cậu Jinhwan chỉ ư a hông thèm đáp lại chú Bobby luôn, chú Bobby mới sáng đã bị ai nhập nói sảng rồi nè. Nhưng mà chú Bobby làm sao có thể để cậu Jinhwan yên chứ, còn nắm lấy tay cậu Jinhwan cố mà lôi cục bột này ngồi dậy nữa. "Ah-...sao chú phá con ngủ vậy nè-..." – cậu Jinhwan mắt vẫn cố níu kéo mà nhắm tịt lại, tay vẫn giữ chặt lấy tấm chăn phủ lên người mình.

"Cậu Donghyuk-..." – chú Bobby vẫn nhây mà lặp lại một lần nữa.

"Sao lại nhắc cậu Donghyuk ở đây? Cái ông chú này, thì là bạn chứ là sao nữa?" – cậu Jinhwan chu chu môi dỗi ơi là dỗi, còn tiện tay vỗ bẹp bẹp lên cánh tay chú Bobby nữa, cho chú Bobby chừa tội phá giấc ngủ của cậu Jinhwan, giờ cậu Jinhwan tỉnh luôn rồi nè.

"Đau chú, đau chú." – chú Bobby bị đánh đau hình như mới tỉnh được khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Chú Bobby với vẻ mặt cún con bị đá đi, kể lại cho cậu Jinhwan nghe về giấc mơ chú Bobby mơ được vào ngay ngày đầu tiên trở thành người đàn ông của cuộc đời cậu Jinhwan. Trong mơ, vẫn là khung cảnh biển hôm qua lúc hai người cầu hôn, nhưng mà chú Bobby lại là người đứng xem, còn người đứng vị trí thật sự của chú Bobby lại là cậu Donghyuk. Ui mới nghĩ lại là chú Bobby đã thấy rùng mình rồi nè, hai đứa nhỏ còn sắp hôn nhau nữa chứ, may là chú Bobby sợ quá liền thức dậy luôn nên mới có chuyện mới sáng chú Bobby đã rối như này nè. "Còn một xíu nữa là hai đứa hôn nhau rồi." – chú Bobby ôm gối, vò đầu bức tóc vẫn không chấp nhận nổi chính mình lại mơ cái gì kì cục như vậy.

Cậu Jinhwan chăm chú nghe chú Bobby kể lại giấc mơ li kì của mình rồi lại nhìn chú Bobby tự mơ tự khổ, cậu Jinhwan nhịn cười thôi cũng thấy sắp nội thương luôn rồi.

"Con còn cười nữa, tại con hư quá đó!" – chú Bobby thẹn quá hóa giận hông thèm nhìn cậu Jinhwan luôn, không hiểu sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy trong khi mới cầu hôn người ta hôm qua thôi.

"Anh chú của con ơi-" – cậu Jinhwan lay lay tay chú Bobby, chú Bobby cũng không thèm để ý tới cậu Jinhwan luôn. Thiệt sự, chú Bobby cũng ngộ quá, là chú Bobby mơ chứ có phải cậu Jinhwan làm vậy thiệt đâu. Nhưng mà tất nhiên là trong mắt cậu Jinhwan thì thấy chú Bobby dù có ngớ ngẩn như nào cũng thành dễ thương hết luôn ý. Cậu Jinhwan liền xoay người vừa vặn ngồi vào lòng chú Bobby, vòng tay qua cổ, hông cho chú Bobby hông để ý tới cậu Jinhwan nữa. "Jiwon tự mơ mà sao lại giận Jinhwan vậy nè?"

Chú Bobby nghe tên mình được gọi lại tiếp tục mềm lòng thêm một xíu, vậy mà vẫn cố giữ mặt nghiêm nhìn cậu Jinhwan. "Cái đó bị xem là ngoại tình-" – chú Bobby lái thiệt là giỏi, lái đi xa ba trăm mét luôn rồi. "Mà ngoại tình là phạm pháp đó."

Cậu Jinhwan mỉm cười, giờ tới lượt cậu Jinhwan chạy theo chú Bobby sắp không kịp luôn rồi. Cậu Jinhwan đưa bàn tay trái với chiếc nhẫn nổi bật trên ngón áp út trước mặt chú Bobby. "Có Jiwon rồi em còn ngoại tình với ai được nữa."

Chú Bobby tan chảy nhiều miếng luôn sòi, khóe môi cong lên, không giấu nổi nụ cười trên môi mình, vòng tay ôm lấy cậu Jinhwan, vỗ vỗ lên cái mông tròn trịa của cậu Jinhwan trước khi ấn cậu Jinhwan xuống giường. "Không được, phạm tội là phải chịu phạt."

Cậu Jinhwan bị phạt hôn tới ngộp thở luôn, mà dù bị phạt thì người phạt và người bị phạt vui vẻ cả đôi. Cơn ác mộng của chú Bobby nhanh chóng bị quăng ra sau đầu bởi những tiếng rên rỉ của cậu Jinhwan khi bàn tay chú Bobby vuốt ve lên khắp da thịt mềm mại của cậu Jinhwan. Còn cậu Jinhwan ôm ghì chú Bobby xuống để gần cơ thể mình hơn nữa. Những tiếng nỉ non buổi sớm rất nhanh lấp đầy căn phòng.

Vậy là ngày mới được bắt đầu bằng cách ngọt ngào nhất tại nhà của đôi vợ chồng sắp cưới.

END.

AN: Àn nhong, sau mấy ngày cuối tuần quằn quại thì cuối cùng t cũng xong chiếc fic này rồi nè :>

Nếu mấy bồ có một ngày thứ hai tồi tệ/chán nản/mệt mỏi thì hi vọng part này có thể healing mấy bồ một chút xíu :>

Cảm ơn mọi người đồng hành với Chú Bobby 5 tháng qua nha *chái tiêmmmm*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top