Seoul
Seoul, tháng 9.
Đằng đẵng mấy tiếng dài đi xe, đến lúc đặt chân xuống bến xe, Jin Hwan ngơ ngác trước khung cảnh xung quanh mình. Một Seoul xa lạ, tấp nập người đến người đi, xung quanh là vô số những tòa nhà cao ngất. Cậu kéo mũ chiếc hoodie lên che khuất đầu, chưa gì mà đã nhớ Jeju, cảm thấy muốn khóc nữa rồi.
Mọi chuyện dường như đến quá đột ngột với Jin Hwan. Lẽ ra, sắp tới cậu phải là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại một đại học nào đó ở Seoul. Nhưng hiện tại, khi đã đến nơi này sớm hơn dự kiến, trong đầu cậu chỉ là một mảnh mờ mịt, chỉ mang suy nghĩ làm sao để kiếm thật nhiều tiền.
Đứng vào một góc, Jin Hwan cố trấn áp lại tinh thần, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu loay hoay kéo hành lí, tìm xe buýt đi về địa chỉ khu phòng trọ mà một người quen của mẹ cho ở nhờ. Không biết là nơi như thế nào, nhưng trước mắt là không xa trung tâm lắm và giá phòng tương đối tốt. Jin Hwan chỉ thầm mong nó sẽ ổn.
___
Jin Hwan năm nay 18 tuổi, vốn là học sinh ưu tú trong trường vì vừa đáng yêu vừa ngoan hiền, lại học giỏi. Jin Hwan rất có năng khiếu về ngoại ngữ, một phần cũng là kế thừa từ mẹ.
Mẹ Jin Hwan vốn nghiên cứu ngoại ngữ, sau trở thành giáo viên tiếng Nhật, mấy năm gần đây không còn dạy ở trường mà chỉ ở nhà giúp đỡ bố Jin Hwan các công việc đối ngoại cho công ty, và mở vài lớp học tiếng Nhật để đỡ nhớ nghề.
Gia đình Jin Hwan không phải quá giàu có quyền thế gì, chỉ là bố cậu có một công ty hoa nhỏ. Bố luôn chủ trương thủ công rất kĩ lưỡng, đầu vào hoa được kiểm tra chặt chẽ, mỗi tháng chỉ sản xuất một một số lượng hoa vừa phải, còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi một số nước nữa.
Jin Hwan còn có một chị gái hơn 3 tuổi, đang học đại học ở tỉnh gần nhà, cũng tầm hai ba tuần về thăm nhà một lần.
Là con út lại ngoan ngoãn, Jin Hwan vốn rất được thương yêu, xưa nay chỉ biết học, cậu cũng rất yêu hoa nên đôi khi sẽ đến thăm các vườn hoa cung cấp cho nhà máy, hoặc cùng mẹ chăm lo khoảnh sân nhỏ hướng ra biển trước nhà. Cậu dự định thi đại học Seoul chuyên ngành tiếng Anh, mọi việc tưởng chừng vẫn yên ả và nên thơ như những chiều Jin Hwan ngồi hạnh phúc ngắm biển trước sân nhà vậy.
.
Bỗng một ngày hè tháng 6, bố Jin Hwan đột ngột qua đời, vì một cơn đột quỵ. Xưa nay bố luôn khỏe mạnh vui cười, nên mọi chuyện đến quá bất ngờ cả gia đình đều không thể hiểu nổi.
.
Sau tang lễ mấy ngày, luật sư của bố đến nhà. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, nửa năm gần đây, bố Jin Hwan có góp vốn vào một dự án nhập khẩu vải với một người bạn cũ, nhưng vì thủ tục pháp lý, lô hàng lớn bị hải quan giữ lại. Vì là bạn đáng tin, bố cũng chỉ tham gia sau, nên trên giấy tờ đứng tên không có tên ông. Mọi thủ tục thỏa thuận đều được kí riêng chỉ hai người biết, luật sư cũng không thể tìm thấy nó ở đâu.
Chỉ là trong mấy ngày từ lúc ông mất, dường như lô hàng đã được xử lí xong, bạn ông cũng ôm lô hàng biến mất.
Vì thế chấp tài sản để vay tiền, ngân hàng và chủ nợ hẵng nhiên kéo đến bủa vây gia đình. Khoản tiền bảo hiểm nhân thọ ước tính cũng không đủ để trả hết số tiền lớn này.
.
Nhà vốn ít họ hàng, mẹ Jin Hwan suy nghĩ mãi cũng không còn cách nào, xoay sở trong mấy tuần liền, đành để ngân hàng niêm phong nhà máy và bán luôn căn nhà đang ở. Vì bán gấp, số tiền bị ép giá cũng chỉ đủ trả những khoản vay cắt cổ trước mắt.
Số tiền bảo hiểm cũng đã dùng hết, dù ngoài những khoản tiền mượn người thân quen chưa phải trả, trong mấy tháng tới mẹ vẫn còn phải thanh toán số tiền 100 triệu won.
Căn nhà mẹ và Jin Hwan đang ở là nhà cũ của ông bà nội khi xưa chị và Jin Hwan từng được nuôi lớn, cách khá xa biển. Từ khi ông bà mất, gia đình cũng thỉnh thoảng mới ghé, nhưng bố mẹ vẫn không muốn bán vì nó chứa đầy kỉ niệm ngày xưa.
Nay vì số nợ, mẹ lại muốn bán luôn căn nhà này, Jin Hwan không thể yên lòng. Suy nghĩ suốt mấy đêm liền, nghĩ tới mẹ đã đau đớn suốt mấy tháng nay vừa chống chọi nỗi đau bố mất, vừa phải suy nghĩ chuyện tiền nong, Jin Hwan hạ quyết tâm bảo mẹ đừng bán nhà của ông nội và cho cậu lên Seoul kiếm tiền. Cậu nghĩ mình có biết chút tiếng Anh và tiếng Nhật, ít ra cũng có thể tìm các công việc làm thêm. Dầu gì, với tình hình này việc học đại học là không thể, cậu chỉ mong có thể đỡ đần mẹ được một phần.
.
Nói mãi, mẹ mới đồng ý cho cậu đi. Chị Jin Hwan về nhà, ba mẹ con cũng cùng nhau khóc mãi, đứa em út cả nhà thương yêu bỗng chốc phải mang gánh nặng cho gia đình.
Mọi người cũng đều thương mấy mẹ con, cuối cùng một người quen của mẹ có khu phòng trọ trên Seoul cũng giúp đỡ cho cậu ở một chỗ nhỏ.
.
Ngày chia tay, cậu hạ quyết tâm không khóc tạm biệt mẹ và chị.
Chỉ khi đứng trên boong tàu nhìn khoảng trời mênh mông trước mặt, nước mắt cậu mới chảy dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top