[H] Sinh nhật 19 tuổi
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ, Bobby mặt đen sì ngồi ngoài phòng khách. Jin Hwan nuốt nước bọt bước đến, đành phải thú nhận cậu cần nhiều tiền hơn, nợ của mẹ cần phải trả hết, sau đó còn phải trả cho chú Yang nữa, cậu chỉ có thể cố gắng kiếm thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Vậy sao em không nói với anh?
- Vì anh đã cho em nhiều tiền rồi, em không...
- Không nói nữa. Bây giờ cần bao nhiêu?
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Jin Hwan, mấy cái vân đỏ này rõ ràng đâu phải bị đông lạnh mà thành, Bobby lại hỏi:
- Sao mặt em bị đỏ hoài như vậy.
- Do da em dị ứng với trời lạnh thôi - Jin Hwan lí nhí.
Tối qua Bobby cũng để ý tới trên bàn trang điểm không còn thấy mấy chai lọ dưỡng da gì đó của cậu đâu nữa, lại hỏi:
- Đồ dưỡng da đâu hết rồi?
- Mấy loại thuốc dưỡng hết rồi, em... chưa mua lại.
Bobby thở dài:
- Cuối cùng em có định nói với anh đầu đuôi hay không?
Jin Hwan đành gật đầu:
- Em cần 30 triệu nữa để trả nợ cho mẹ. Còn lại em sẽ kiếm tiền trả chú Yang dần.
- Được. Anh đưa em tiền. Còn ngày mai đi trượt tuyết với anh.
- Không được, em phải nộp bài đúng hạn mà.
- Gửi hết qua đây anh đưa người làm!
Sau khi cự cãi cùng mè nheo một thời gian, cả hai cũng thỏa thuận đi chơi, như lời Bobby nói, mọi bài viết của Jin Hwan đều để anh sắp xếp.
Vì sợ da Jin Hwan nhạy cảm, Bobby đổi kế hoạch thành chuyến đi mùa xuân dưới phía nam ấm áp. Trước khi đi, anh dắt cậu vào bệnh viện, kiểm tra da rồi mua một đống thuốc đắt đỏ về, lần này để quyết tâm trị sạch chứng bệnh này.
__
Chuyến đi 3 ngày 2 đêm.
Ngày đầu tiên anh dẫn cậu đi leo núi mệt nghỉ, đứng trên đỉnh núi nhìn khoảng trời mênh mông, Jin Hwan không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mắt rưng rưng muốn khóc làm cậu muốn trốn khỏi Bobby một chút, không ngờ lại bị anh ôm lại, cười "Khóc đi, anh đây không phải ngại" làm cậu vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Cậu nhớ nhà, nhớ bố, bao nhiêu vất vả tủi thân mấy tháng qua kìm nén làm cậu muốn vỡ òa, cuối cùng mất mặt làm ướt hết cả ngực áo Bobby.
Buổi tối, ngoài dự đoán Bobby không làm gì cả, chỉ ôm Jin Hwan kể một chút chuyện gia đình. Lần đầu Jin Hwan được biết, gia đình Bobby kinh doanh chuỗi cửa hàng điện máy rất lớn, nhưng anh luôn ngỗ nghịch trong mắt cha mẹ, từ chối kế nghiệp, để hết công việc cho anh trai mà muốn đi con đường riêng của mình. Từ nhỏ Bobby đã thích vẽ vời thiết kế, nhưng bố mẹ không những không ủng hộ, còn chê bai là công việc vớ vẩn, nói anh mau định hình tư tưởng đừng trẻ con phí thời gian vào những việc lông bông này. Cảm giác không được ủng hộ với cá tính rõ rệt từ bé, Bobby trở thành thằng nhóc không nghe lời, chỉ tự quyết định việc mình làm.
Suốt bốn năm du học, ngoài việc cũng đủ tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, anh cùng bạn suốt ngày tự kiếm tiền tự học thêm mấy chứng chỉ thiết kế mà gia đình vốn luôn ngăn cản. Anh đồng ý đi du học, thỏa quyết với ba mẹ học xong sẽ không quản công việc của anh nữa. Nhưng từ lúc về nước, anh cùng một người bạn tự mở công ty riêng chuyên thiết kế đồ họa, ba mẹ lại lần lữa phản đối. Một năm đầu khởi nghiệp non trẻ, thất bại một vài lần, mà anh cũng biết được có một lần cha tác động vào đối tác của mình.
Mãi hai năm nay Bobby mới dần ổn định công ty. Ba xem như không thèm nhìn mặt, mẹ thì thường xuyên gửi tiền cho anh, bảo là về làm với gia đình cho sướng, tội tình gì phải lăn lộn vất vả bên ngoài như vậy. Hiện tại, bản thân anh cũng chưa có quá nhiều tiền, có điều tài khoản mẹ gửi cho thì rất nhiều mà anh không đụng đến một đồng.
Mấy tháng trước mẹ lại gửi cho anh cả trăm triệu, nói con mau về đi. Bobby bực mình quát lại: "Con không xài tiền của mẹ đâu, mẹ cứ gửi tiền vậy con đem cho người khác". Sau đó, vì cũng hay la cà quán bar, ngủ với mấy người thuận mắt cả nam cả nữ. Bobby nghĩ mình hẳn là bisexual đi, nhưng có điều ngủ lung tung thế này chẳng phải hay, nay lại muốn tiêu tiền, anh chỉ nghĩ tìm người bao dưỡng thử xem sao. Chỉ mới hỏi một đứa bạn thân, thì hôm sau chú Yang về nước. Hỏi chú, chú cười xòa rồi mấy tuần sau lại thật sự mang lại cho anh một người. Ban đầu, Bobby chỉ nghĩ tìm cách xài cho hết tiền của mẹ, nhưng từ lúc nhìn thấy cậu nhóc Jin Hwan với gương mặt non nớt và đôi mắt long lanh, anh tự hổ thẹn một chút, rồi cứ không tự chủ mà xử sự dịu dàng hết mức với cậu.
Ở chung, dần dần phát hiện ra cậu nhóc ngoan ngoãn còn hơn cả tưởng tượng, chịu khó khăn tủi nhục đều lẳng lặng ôm vào một mình, Bobby vô thức ngày càng nuông chiều cậu hơn. Anh đôi lúc muốn Jin Hwan như mấy cô cậu đòi hỏi lắm chiêu làm anh chán ghét, nhưng không có. Anh muốn Jin Hwan đòi anh nhiều tiền hơn, cũng không có. Hôm kia nghe Jin Hwan rút cuộc thú nhận vì cần tiền mà dấu diếm làm lụng vất vả, anh thiếu điều muốn đen mặt mà mắng cậu, nhưng rồi lại không nỡ. Lại phải vừa nhờ vả cộng áp bức mấy nhân viên và bạn bè làm việc giùm cậu. Rút cuộc đây là cái muộn phiền gì cơ chứ, thật đau đầu.
.
Ngày hôm sau, cả hai chỉ ở resort nghỉ dưỡng, Jin Hwan bị Bobby chọc ghẹo muốn điên rồi, Bobby chỉ ôm cậu cười khoái trá. Buổi chiều ra dạo biển, để gió biển quất vào mặt, Bobby vòng tay gói trọn Jin Hwan vào lòng. Bobby không hiểu nổi cậu nhóc năm nay bước sang tuổi 19, mãi vẫn chỉ cao tới cằm anh, mặt thì non nớt cứ trông như cậu học sinh cấp 2, làm anh đôi khi có cảm giác tội lỗi. Tựa cằm trên mái tóc mềm mại, anh cất lời:
- Tết em có muốn về nhà không?
Jin Hwan ngước mắt nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên:
- Được sao?
- Được chứ sao không. Anh mua vé cho em về.
Jin Hwan nghĩ ngợi một chút:
- Để em suy nghĩ đã.
Cậu còn ngại ngùng nên muốn suy nghĩ kĩ thêm đã, lấy tiền của anh nhiều quá sẽ khiến cậu cảm thấy tự ti hơn. Nhưng nghe điều này vẫn làm cậu mừng thầm, có hy vọng để về nhà sau bao tháng ngày mệt mỏi.
Buổi tối này, Bobby không nhân nhượng như ban sáng nữa, quyết ăn Jin Hwan cho no đủ. Jin Hwan vì tâm tình vui sướng, như muốn đền đáp lại anh, phá lệ càng nhiệt tình.
Bobby đẩy cậu nằm xuống đệm, vài động tác nhanh gọn liền cởi hết đồ cậu ra. Jin Hwan cũng thành thói quen, đưa tay cởi áo anh ra rồi sờ soạng vùng xương hông chắc khỏe mà quyến rũ, bắt đầu cùng anh đưa đẩy.
Được anh ôm vào ngực, cộng với sự dịu dàng mấy ngày qua, mắt Jin Hwan không khỏi hoe đỏ, cậu cảm giác cả hai giống như là người yêu vậy. Jin Hwan biết mình phải luôn tỉnh táo, đừng để mình dính vào lưới tình bởi sự dịu dàng này, nhưng cậu vẫn không khỏi hy vọng một chút, đón nhận ấm áp một chút.
.
Sáng hôm sau, Bobby ôm cậu ngủ đến gần trưa. Thân hình uể oải vừa ngồi dậy, Jin Hwan đã được vòng tay rộng lớn của anh choàng lấy. Anh mang cậu đi ngâm suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng, vừa ngâm người vừa được xoa bóp eo, Jin Hwan hừ nhẹ mấy tiếng, thoải mái dựa ra sau người anh. Bobby hôn nhẹ vào thùy trán cậu, làm cậu sực giật mình. Cậu ngồi dậy hơi nhích người lên trước, cố bình tĩnh mặc cho bàn tay và hơi thở trêu ghẹo quẩn quanh của anh.
.
Kết thúc chuyến đi, mấy bài dịch của Jin Hwan đều đã xử lí ổn thỏa.
Sau cùng, Jin Hwan cũng không về nhà. Cậu báo với mẹ ở lại mùa Tết sẽ kiếm thêm được nhiều tiền. Thực ra vì cậu biết được, Bobby vẫn còn bất hòa với gia đình, anh chỉ về nhà chào hỏi đúng mồng 1 thôi.
___
Mỗi sáng mỗi tối bôi thuốc đều đặn, mặt Jin Hwan cũng trở nên hồng hào đáng yêu đến lạ. Không cần đến giờ đi ngủ, Bobby chỉ cần về nhà liền kéo cậu lại mà hôn. Số lần anh dẫn cậu ra ngoài đi dạo, đi ăn ngày càng tăng.
Đêm giao thừa, Bobby phải về nhà. Tựa như một cặp đôi thật sự, cả hai nhắn tin cho nhau với mấy lời trêu chọc cho đến tận nửa đêm. Sau khi trêu "Đừng nhớ anh quá, mai anh về với nhóc", Bobby cúp máy, Jin Hwan liền che mặt vào đầu gối khóc nức nở. Cậu nhớ nhà, nhớ bố, và cả cảm thấy hoang mang với tình cảm dần dần rõ rệt của mình đối với Bobby nữa.
Cậu cũng sẽ không nói với anh, hai ngày nữa là sinh nhật mình đâu.
.
Tối mùng 1 Bobby đã về đến nhà, vẻ mặt anh từ nhà về lại không hào hứng cho lắm, thấy Jin Hwan thì vẫn cười tít mắt hôn cậu.
.
Mùng 3 tết cũng là sinh nhật Jin Hwan, cậu không nói cho anh biết, chỉ lén lút nấu bữa ăn nhiều một xíu món mình thích, lại có cả canh rong biển. Đã mấy ngày rồi Bobby chưa ôm cậu, hôm nay lại thấy Jin Hwan nhiệt tình lạ thường. Cậu đỏ mặt mở cửa chui vào phòng tắm cùng, bị anh khiêu khích mấy câu đã động tình ôm chầm lấy anh đòi lên giường. Bobby cười trêu ghẹo, một chút cảm giác bất thường anh liền quẳng ra sau đầu khi cậu nằm đè lên người anh, chỉ tập trung tận hưởng đồ ăn ngon trước mắt.
Cả hai đều đang tuổi trẻ nhiệt huyết nên hầu như mọi lúc chỉ cần cọ cọ liền có thể sinh lửa tình. Jin Hwan giờ đã thành thạo mấy kĩ thuật lấy lòng cơ bản, nhưng riêng việc dùng miệng thì chưa rành lắm vì từ lần đầu tiên đến giờ, Bobby đều chiều chuộng không làm khó cậu, chỉ có anh tự thân mình chinh chiến. Lần này, cậu chủ động vươn tới đẩy Bobby nằm xuống. Đưa tay kéo khóa quần Bobby, nhìn động tác tuy tỏ vẻ cương quyết nhưng nhìn mặt Jin Hwan đã sớm đỏ bừng, Bobby đưa tay xoa đầu cậu như khích lệ, cười rồi vươn tay tự cởi áo.
Jin Hwan vội vã chỉ kịp trút bỏ áo thun rồi cúi người xuống hôn lấy phần xương hông gợi cảm mà cậu thích nhất, đưa tay bắt lấy phần chỉ mới gượng dậy của Bobby. Đến khi cự vật trước mặt đã đứng dậy ngạo nghễ, Jin Hwan mới hạ quyết tâm há miệng ngậm hết vào.
Bobby gầm gừ: "Em không cần gượng ép đâu..." thì Jin Hwan như muốn chứng minh mình có thể bằng cách mút sâu vật của anh vào khiến anh chỉ có thể hít sâu tận hưởng. Động tác vẫn trúc trắc, Jin Hwan đưa đầu lưỡi xoay tròn trong miệng, rồi cùng môi mân mê hết vật to lớn trong miệng.
Cuối cùng khi gò má cậu cà sát vào thân cự vật rồi hơi buông lơi để môi mút tới phần đỉnh đã hé mở, Bobby thở hổn hển nâng cằm cậu lên:
- Em ngồi lên đây.
Jin Hwan chưa kịp hiểu thì anh kéo cậu dậy, nắm eo xoay cậu ngang người qua. Mặt bỗng chốc đỏ bừng, Jin Hwan loay hoay kéo quần xuống thì anh đã nhanh tay giúp cậu tuột hết xuống, phía sau hoàn toàn quay lại trước mặt anh.
Biết Jin Hwan ngại, Bobby liền cười, nhổm người ngang qua nhanh chóng ngậm lấy cậu nhỏ trước mặt mình, đưa tay xoa xoa dưới gốc một chút đã liền căng cứng lên. Jin Hwan mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn xỉu cũng nghiêng người xuống tiếp tục ngậm lấy phân thân anh, hai người song song cùng an ủi nhau, nhưng chỉ sau mấy động tác Jin Hwan chỉ có thể ngừng lại, bất động ngậm anh trong miệng mà rưng rức. Bobby đẩy Jin Hwan nằm xuống, vươn tay trái xoa xoa đầu ngực phải của cậu, rồi tiếp tục hoạt động miệng.
Vừa liên tục duyện liếm, anh chồm người lên lấy lọ bôi trơn rồi nhanh chóng lấy ngón tay đưa vào lỗ nhỏ. Jin Hwan hoàn toàn muốn tan chảy, ba điểm nhạy cảm trên người hoàn toàn bị anh khơi gợi, lại thêm cảm giác như có như không vật cương cứng của anh cứ ma sát vào chân cậu khi di chuyển, cậu chỉ có thể kích động đầu ngón tay cào vào mái tóc anh "Anh nhanh lên..."
Bobby cười cười, nhanh chóng nhoài người dậy đẩy từ từ vào lỗ nhỏ.
Cho đến khi bị đẩy vào hoàn toàn, Bobby ngưng động tác cúi xuống liếm nhẹ đầu ngực. Jin Hwan rùng mình, sau khi điều chỉnh nhịp thở quen với thứ căng cứng phía dưới, cậu mới nhận ra cửa phòng anh chưa đóng, vì nằm ngược cửa vào nên tầm mắt cậu có thể thấy kính cửa sổ loang loáng bên cạnh phòng còn chưa kéo rèm. Dù chẳng có ai thấy, Jin Hwan cũng không khỏi cảm thấy có vẻ phóng đãng hơn bình thường, mọi giác quan bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Nên chỉ cần Bobby động một chút, cảm giác khuếch trương dưới lỗ nhỏ càng được phóng đại lên gấp bội. Cậu quyết tâm mặc kệ cảm giác xấu hổ, vòng chân lên hông anh hơi siết siết, thế là Bobby chẳng còn chờ đợi gì mà đâm vào rút ra quyết liệt.
Ma sát trên tràng vách làm Jin Hwan muốn bùng nổ, cậu chỉ rên rỉ lung tung, ôm lấy Bobby hổn hển "Cho em... cho em... ở trên... "
Bobby trố mắt ngạc nhiên, giữ nguyên bên dưới đang gắn kết, ôm Jin Hwan đứng dậy. Giọng anh trầm thấp vang bên tai "Sao nay nhiệt tình dữ vậy" làm Jin Hwan ngứa ngáy phì cười. Mỗi bước đi anh lại đâm chạm đến điểm sâu khủng khiếp làm cậu hét lên. Tựa lưng Jin Hwan lên cánh cửa, nhìn ra ngoài phòng khách rộng lớn lại làm cậu cảm thấy mình đang làm quá sức lộ liễu, cậu muốn lên tiếng phản bác, lại chỉ có thể hổn hển rên rỉ. Bobby cười nhếch miệng "Ở trên như thế này đã được chưa" rồi giữ eo cậu thúc lên liên tục. Jin Hwan vốn muốn chủ động hơn, lúc này làm gì còn sức để gắng gượng, cậu hóa thành một vũng bùn rồi, một tay chống vào cánh cửa sau lưng, một tay vịn vai anh để mình đừng ngã, còn hạ thân hoàn toàn buông, cả trọng lực nặng nề rơi xuống hứng trọn từng cú thúc của Bobby. Jin Hwan cảm thấy như mình bị đâm đến chỗ sâu anh chưa từng tới bao giờ, tựa như bụng muốn bị đâm đến rồi, cậu hức hức khóc "Em sai... rồi... Đừng... Bobbyyyyyy..."
Bobby bắt gặp gương mặt hoàn toàn mất tự chủ của Jin Hwan, làm sao có thể buông tha. Đôi tay chắc khỏe của anh có dịp dùng sức, giữ chặt cậu mà làm, sau khi tấn công một vòng mạnh mẽ, một chân rã rời của Jin Hwan được hạ xuống nhưng vẫn chỉ nhón vừa chạm đất, một chân tiếp tục được anh nâng cao, thay đổi tư thế một chút rồi tiếp tục bị tàn phá.
Màn làm tình quá kịch liệt trên cánh cửa làm chân Jin Hwan không đứng vững nữa, Bobby mang cậu trở về giường tiếp tục đùa giỡn "Còn muốn ở trên nữa không" liền nhận được cái liếc của Jin Hwan cùng gương mặt lấm lem nước mắt. Bobby thấy đáng yêu quá đỗi, liền cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng, sau cùng lại chỉ dùng tư thế bình thường để cậu nằm trên giường đón nhận.
Thấy Jin Hwan vẫn còn xụ mặt giận dỗi một chút, Bobby lại tiến tới hôn hôn cậu, đưa tay xuống xoa xoa eo, Jin Hwan lại bất ngờ xoay qua ôm lấy anh, không nói gì liền nhắm mắt ngủ trong sự thắc mắc lần nữa của mình. Anh hỏi cậu "Sao hôm nay em lạ vậy?" nhưng cậu chỉ kịp lắc đầu, cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu thầm nghĩ – Em cũng chọn anh làm quà sinh nhật 19 tuổi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top