II




Jiwon và Jinhwan hay ngồi chỗ diễn đàn sát cửa sổ căng tin. Thay vì đối diện nhau, hai đứa kia với một sóng vai nhau, cùng nhìn ra cửa sổ. Phía trước là khoảng sân với những vạch trắng cùng hai cột rổ như hai người không lồ đổ bóng trên nền xi măng. Những quả bóng trăm năm cả một góc thi thoảng có quả ham vui rời hàng ngũ, lăn theo hướng gió.

*

Hai đứa cứ thế vô tư tận hưởng tháng ngày dài trước mắt. Thấm thoát đã hai năm bên nhau trên danh nghĩa "gà bông" rồi. Ảnh chụp chung được cậu gắn đầy trên tường phòng ngủ, lưu giữ ti tỉ những kỷ niệm ngọt ngào, phòng hắn cũng vậy. Ngày sinh nhật ở quán cà phê trước trường, lễ tình nhân ở nhà thờ thị trấn, đêm giáng sinh ở quảng trường, cả phút giao thừa khi hai đứa ôm vai nhau xoay lưng về phía pháo hoa sáng rực, nụ cười trên gương mặt chỉ ẩn hiện mờ ảo nhưng trông thật mãn nguyện.

Đúng vậy, Kim Jiwon và Kim Jinhwan đã rất hạnh phúc.

Khi cậu nhận ra mối quan hệ của hai đứa có sự thay đổi thì đã gần hết năm cuối cấp. Jiwon ít nói chuyện với cậu hơn, những dòng tin nhắn cụt lủn và thờ ơ một cách rõ rệt. Hắn cũng không cười nhiều như trước, dần từ chối những lần cậu rủ lên thư viện học, và cũng chẳng còn rủ cậu cúp tiết nữa.

- Này, tiết sau chán lắm, ra căng tin ha? - Lần đầu tiên Jinhwan chủ động lôi kéo hắn cúp học.

- Thôi, năm cuối cấp rồi, cũng không thể cúp mãi! - Hắn không cười, chỉ bình thản tránh bàn tay cậu đang đặt trên khuỷu tay mình.

- Rốt cuộc Jiwon làm sao vậy? Sao cứ tránh em vậy?

- Không có.

- Đừng có nói dối, tụi mình đang nhạt đi đấy.

Hắn không đáp.

- Jiwon chán rồi à? Anh muốn dừng lại sao?

Hỏi xong câu đó, cậu ước gì giá như mình chưa từng hỏi. Cậu sợ hắn gật đầu, sợ hắn đồng ý, cậu sợ mất hắn một cách đột ngột như vậy . Thay đổi thói quen là bi kịch mà cậu đã quen với sự có mặt của hắn trong cuộc đời mình mất rồi.

Nhưng Jiwon đã không nói gì, hắn im lặng đưa mắt nhìn xa xăm, cố lờ đi sự hiện diện của cậu. Sự im lặng đó lại dằn vặt Jinhwan nhiều hơn cả, rốt cuộc là cái im lặng đồng tình, hay là cái im lặng của sự mông lung.

Kim Jiwon, anh có phải đang phân vân về tình cảm em dành cho anh?

*

Cứ như vậy, Jinhwan càng gặng hỏi, càng gần gũi thì Jiwon càng né tránh, càng lạnh lùng. Cả hai đứa chẳng còn như hình với bóng nữa. Trong giờ học, hắn không còn xin đổi chỗ với đứa bạn cùng bàn của cậu, cậu lại hay lén nhìn hắn phía cuối lớp, và đáp lại chỉ là cái đầu gục trên bàn ngủ.

Kim Jinhwan ghét Kim Jiwon.

Ghét cái cách hắn lạnh nhạt vô cớ.

Ghét cách thắng thờ ơ với mọi lời hỏi han, mỗi hành động cậu dành cho hắn.

Càng ghét hơn khi hắn cư xử bình thường với mọi người trong lớp. Trừ cậu.

Hằng đêm nhìn lên vách phòng, những kỉ niệm tràn về rõ mồn một, nước mắt cậu cứ tuôn chảy mãi, cho đến khi ngủ thiếp đi không hay. Những thằng bạn thân khuyên cậu rằng hãy quên hắn đi, có lẽ Jiwon không còn tình cảm với cậu nữa.

Nhưng điều đó thực sự quá khó khăn, Kim Jinhwan không nỡ buông tay như vậy, cậu vẫn cố ôm ấp một chút hi vọng nào đó.

Rồi một ngày, Jiwon đã dập tắt hoàn toàn những tia hi vọng yếu ớt của Jinhwan.

Khi ấy, hắn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ căng tin với một cô bạn khác, chiếc ghế đó lẽ ra là của cậu, vị trí đó là của cậu cơ mà. Kim Jinhwan đứng nhìn như trời trồng nhìn hắn cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn vuốt tóc đối phương, rõ ràng đó là những cử chỉ bấy lâu nay chỉ mình cậu nhận được từ Jiwon.

Mắt nhoè đi, Jinhwan không thấy gì nữa, không nghe gì nữa. Chỉ còn tiếng vụ vỡ vọng lại từ một nơi thẳm sâu nào đó tận đáy lòng.

Kim Jinhwan chấp nhận từ bỏ, hơn hai năm của tình yêu và bốn năm của tình bạn. Gỡ bỏ và đốt ảnh trên tường, nhìn những nụ cười theo ánh lửa, cậu ước gì những ký ước cũng có thể theo đó mà biến mất đi, đừng dằn vặt cậu thêm nữa.

*

Lễ tốt nghiệp kết thúc, hai người chính thức rời trường.

Jiwon như một vết thương đã đóng vảy trong lòng cậu, không chảy máu nữa, nhưng vẫn nhói lên mỗi khi chạm vào.

Em biết mình vẫn luôn nhớ đến anh.

- Jinhwan cầm đi. - Jiwon đứng trước mặt cậu, mở lời với cậu sau bao tháng xa cách.

- Gì vậy? - Cậu nhìn lọ thủy tinh trên tay hắn.

- Chocolate đấy. - Hắn ngập ngừng đáp.

Jiwon tàn nhẫn quá.

- Quà chìa tay đây ư? - Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng trong gió.

- Khi nào hết thì Jinhwan hãy quên anh!

- Nhiều thế này, Jiwon cũng thật lãng mạn.

- Jinhwan, anh xin lỗi.

- Lọ kẹo này, Jinhwan không nhận. Một khi đã nhớ, hết cũng chẳng quên.

Kim Jinhwan, tạm biệt tình yêu của anh.

*

Tôi chặn mọi tin tức của anh, chọn một trường đại học xa nhà, ép mình phải quên anh ấy, anh ấy đã làm tôi đau quá nhiều rồi. Tôi trở lại làm một mọt sách chỉ biết cặm cụi học, đỗ vào nguyện vọng một rồi chuyển đến thành phố mới. Cuộc sống của tôi vẫn suôn sẽ diễn ra, cho đến ngày nọ nhóm lớp trên SNS hiện lên một dòng thông báo.

"Mọi người ơi, Jiwon mất rồi"

*

Kim Jiwon, em ghét anh.

Ghét cách anh giấu bệnh của mình.

Ghét cách anh nhờ cô bạn khác cùng diễn kịch trước mặt em.

Ghét cách anh tập cho em quên người mình yêu.

Ghét những viên chocolate của anh nữa.

*

Chúng ta ta có thể bắt đầu với một thanh chocolate, nhưng sao anh lại nghĩ có thể kết thúc dễ dàng vậy sao?

*

Kim Jinhwan khóc trên vai cô bạn hôm ấy ở cùng Jiwon trong căng tin ngay chính trong căn phòng của hắn. Tiếng tụng niệm ngoài nhà trước vang vọng. Trên vách tường là vô số bức ảnh hai người chụp chung với những nụ cười thật hạnh phúc.

Tay siết chặt chiếc lọ hôm nào cậu không nhận, chocolate đã hết, chỉ còn dùng chữ viết bằng bút dạ trên vỏ thủy tinh.

"Một khi đã nhớ, cũng chẳng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top