#1
Bobby và June để mà nói, họ gần như không có một chút đỉnh gì giống nhau. Bobby luôn mong muốn sớm có một căn nhà riêng, còn June thấy hiện tại thế này là ổn; Bobby thấy hội hoạ là trò đùa nhưng June lại luôn hứng thú; Bobby thấy các cửa hàng ăn nhanh thật tuyệt song June rất ghét đồ ăn nhanh;... Cả nghìn thứ trái ngược nhau nhưng ai mà tin được khi làm việc, họ lại hợp nhau đến lạ.
Giới thiệu đôi chút, Bobby và June đang làm thợ ảnh cho một studio ảnh cưới lớn ở Seoul. Và vì vậy, họ bận rộn hầu như suốt ngày đêm mà càng là ngày nghỉ, họ càng bận hơn. Đó cũng là lý do họ chẳng mấy khi về phòng trọ của mình, mà thường ngủ lại ở KTX của công ty để thuận tiện hơn cho công việc.
-Này June, bây giờ là mấy giờ?
Jiwon cố vươn tay ra kéo vai cậu em đang mơ màng gục trên bàn làm việc ở phía bên kia, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích, có lẽ đã ngủ say rồi.
-Này! Này June! Dậy mau, nếu anh Jinhwan nhìn thấy em đang ngủ gật, anh ấy giết bọn mình là cái chắc.
Bobby lay vai của Goo JunHoe, hiện đang say sưa mơ mộng
-Ji..won để tui ngủ. Anh ồn ào quá
Nếu để nói, June là một người cực kì khó chịu mỗi khi bị gọi dậy. Cậu sẵn sàng ra tay đánh người nếu thấy phiền và tất nhiên trường hợp này không phải ngoại lệ. June vươn tay qua đập ngay giữa mặt Bobby, khiến anh ngã ngửa ra sau ghế uỳnh 1 cái. Nhưng ngay sau đó, Bobby lập tức đứng dậy, bởi có lẽ bởi anh đã quá quen với điều này rồi. Họ đã làm việc cùng nhau ít nhất 2 năm cơ mà.
Và dù sao anh cũng không trách June được, bởi họ đã thức trắng tận 2 đêm để có thể kịp chạy deadline cho khách hàng. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu Jinhwan phát hiện ra June đang ngủ gục thì cả anh cũng chết chắc. Nên anh bằng mọi giá phải lôi được cậu dậy.
-Này, nếu cậu không dậy tôi sẽ cắn cậu đấy, cắn đến khi cậu chịu mở mắt thì thôi
Bobby hét lớn, đe doạ cậu.
Nhưng mặc kệ lời Bobby nói, June vẫn chẳng có chút động thái nào. Thôi, thì đến bước đường cùng, Jiwon đành gạt bỏ mọi sĩ diện, cắn thẳng vào gáy của cậu- điểm yếu có lẽ là duy nhất của Goo Junhoe. Cách này quả là hiệu nghiệm, ngay lập tức cậu chàng đang say giấc liền bật dậy. Tuy nhiên Jiwon chưa kịp vui vẻ vì thành công của mình thì ngay sau đó, cậu liền tặng cho anh một chưởng vì cái tội dám động thủ với cậu.
-Đau đau...
Jiwon ôm mặt, không phải 2 lần liên tiếp đấy chứ!
Nhưng dù sao Bobby không phải người duy nhất ấm ức, bởi Junhoe của chúng ta cũng đang khó chịu không kém khi bị Bobby tấn công vào đúng yếu điểm của mình.
-Cắn đau quá, anh bị sao vậy? In cả vết hằn sâu như thế này, không biết mai có hết không nữa.
Junhoe xoa gáy mình, aya goo đau quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top