Oneshot

Junhoe nhìn ra ô cửa sổ rộng lớn ngoài kia, trong lòng mang một nỗi buồn mang mác.

Đây là quán cafe mà Junhoe rất thích, thường xuyên lui tới. Bởi vì tầm nhìn của quán vô cùng đẹp. Nhìn từ trên này có thể bao quát được mọi cảnh vật ở khu đô thị tấp nập này.

Ngay cả cách bày trí cũng đẹp. Trên trần nhà là những chiếc đèn vàng tỏa ra màu sắc vô cùng ấm áp. Xung quanh quán đều được treo kín các bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Ở mỗi bàn khách đều có một cây nến với ngọn lửa chập chờn yếu ớt phản chiếu lên những tấm kính trong suốt, sưởi ấm những trái tim cô đơn và thắp lên sự lãng mạng của những cặp đôi có mặt ở đây.

Ắt hẳn vị chủ quán này là một người rất yêu nghệ thuật và thích sự ấm cúng.

Còn một điều đặc biệt nữa, trên bàn mỗi người đều có một lọ hoa. Tùy theo các mùa mà nhân viên ở đây đều sẽ cắm vào đó mỗi loại hoa khác nhau, tránh gây nhàm chán.

Nếu như là mùa đông, thì sẽ xuất hiện trên bàn một cành hoa trà xinh đẹp.

Nếu như là mùa thu, trên mỗi lọ hoa sẽ nở rộ những khóm hoa thạch thảo màu tím đầy mê say.

Và đóa hoa hướng dương sẽ bung nở, giống như một ánh mặt trời nho nhỏ làm dịu đi những tâm hồn giá băng giữa trời hạ.

Cuối cùng, là những nhành hoa anh đào, báo hiệu một mùa xuân đã và đang đến.

Hoa anh đào, có thể là màu hồng phấn, cũng có thể mang một màu trắng muốt. Chúng tinh khiết đến đẹp đẽ trong lòng người

Và trong cơ thể Junhoe, tồn tại những cánh hoa tinh khiết ấy. Chúng chẳng bao giờ tàn lụi, bất kể xuân hạ thu đông.

Bền vững hệt như đoạn tình cảm đơn phương này của cậu vậy.

Junhoe không nhớ mình đã chống chọi với nó bao lâu rồi. 3 năm? 5 năm? Cậu không nhớ nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi thôi.

7 năm cho một mối tình vô vọng và mất từ 3 đến 5 năm để nuôi dưỡng những cánh hoa xinh đẹp đấy.

Ngày mà cậu phát hiện thấy trong lồng ngực mình xuất hiện những cánh hoa ấy, cậu đã hoang mang biết bao nhiêu.

Rồi khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu mới "à" một tiếng.

Hóa ra cậu "may mắn" đến mức được ban một ân huệ lớn đến thế này cơ đấy.

Cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại mối tình của mình, cậu cũng chỉ có thể thở dài.

Hôm nay Jiwon hẹn cậu ra đây, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Bộ nghiêm trọng lắm sao?

- Junhoe.

Một tiếng gọi vọng lại từ đằng sau, đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu giật mình, xoay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt cương nghị, ánh mắt tuy nhỏ nhưng sắc bén, hơi thở phập phồng sự nam tính. Ở nơi anh xuất hiện bóng dáng của một con người từng trải.

Thật khác xa với hình ảnh của chàng trai năm 20 tuổi luôn tỏa ra năng lượng tuyệt vời của tuổi trẻ. Cũng phải thôi, anh đâu còn trẻ trung gì nữa.

- Anh tìm em có chuyện gì sao? - Cậu khẽ hỏi.

- Lâu quá không gặp em rồi nhỉ? - Anh cười.

- Cũng tầm một tháng rồi. Dạo này có vẻ anh bận bịu quá chăng?

- Ừm, đúng là dạo gần đây anh có hơi bận thật.

- Vậy anh gặp em có chuyện gì không thế?

- Anh muốn gửi em cái này.

Jiwon chìa ra trước mặt cậu một tấm thiệp màu đỏ. Ở trên tấm thiệp có khắc dòng chữ Kim Jiwon x Kang Hanna. Điều đó cũng đủ chứng minh thứ trước mặt cậu là cái gì rồi.

- Anh chuẩn bị đám cưới sao?

Cậu hỏi, cố nặn ra cho mình một nụ cười méo mó. Anh có người yêu từ bao giờ? Lại còn sắp cưới nữa? Tại sao cậu cứ như thằng ngốc không biết một chút gì về anh vậy?

- Xin lỗi vì đã giấu em bấy lâu nay. Thật ra bọn anh đã chính thức hẹn hò với nhau từ 6 tháng trước. Nhưng mà trong thời gian đó anh bận bịu nhiều quá, nên chưa có thời gian nói cho em biết chuyện này. Anh không phải cố tình muốn che giấu em đâu. Đừng giận anh nha?

Gì chứ? Giận anh sao? Cậu có tư cách để giận anh à?

- Không sao đâu, cũng đâu phải chuyện gì to tát.

- Cảm ơn em.

Mặc dù nói thế, nhưng tay cầm cốc cafe của cậu đã run rẩy. Cổ họng cậu bỗng dưng nhộn nhạo. Có thứ gì đó đang cố trào lên khỏi miệng. Siết chặt tay để đè nén những cảm xúc tưởng chừng như vỡ òa ấy, cậu lên tiếng.

- Vậy là coi như anh sắp thành hoa có chủ rồi nhỉ? Chúc mừng nha.

Jiwon đỏ mặt, cười một cách ngượng ngùng trước câu nói của cậu.

Anh chưa bao giờ bày ra vẻ mặt đó trước mặt em cả. Chưa bao giờ. Vậy mà hôm nay...

Cô ấy chắc hẳn rất quan trọng với anh, nhỉ?

- Anh có thể kể cho em nghe một chút về cô ấy được không?

Em muốn biết, thực sự rất muốn biết.

Người con gái anh yêu tuyệt vời như thế nào.

- Em hỏi Hanna hả? Ừm.. cô ấy là một cô gái rất tốt. Lúc nào cũng hết lòng vì người khác mà quên đi bản thân mình. Đặc biệt, cô ấy rất hay lải nhải với anh về mấy thứ khác người. Làm sai thứ gì cũng chỉ biết cười ngốc sau đó trưng ra bộ mặt cún con để hối lỗi với anh. Còn nữa...

- Còn nữa?

- Còn nữa, cô ấy có thể không xinh đẹp nhất. Nhưng đối với anh, Hanna là một cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian mà anh may mắn có được.

Vậy em là gì của anh? Không phải lúc trước anh bảo em mới là người tuyệt vời nhất sao?

- Nếu như em là người bạn tuyệt vời nhất của anh, thì cô ấy là người con gái tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anh yêu cô ấy, rất rất nhiều.

À ra là thế. Hóa ra là em ngộ nhận rồi.

- Hai người hạnh phúc nhỉ? Nhưng mà mới 6 tháng thôi, sao anh lại cưới sớm thế?

- Anh đợi không được. Có thể em sẽ nghĩ anh hơi nóng vội. Nhưng thực sự là cả anh và cô ấy đều đã sẵn sàng tiến thêm một bước nữa rồi.

- À...

Đầu óc cậu ong lên. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Những nỗi đau tràn về trong trái tim nhỏ bé đã chứa quá nhiều vết cào xước ngang dọc, bóp nghẹn lấy tâm can cậu.

Cậu yêu anh, ngót nghét cũng hơn 7 năm nay. Vậy mà chưa bao giờ anh nhận ra điều đó. Anh cứ luôn vô tư như thế, còn cậu thì vẫn lẽo đẽo theo anh suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Để rồi đến lúc quay đầu nhìn lại, cậu đã nhận ra rằng bản thân đánh mất rất nhiều thứ.

Chỉ vì yêu anh mà cậu đánh đổi mọi thứ. Dẫu biết là không đáng, nhưng con tim không theo lí trí, vẫn cứ luôn hoài niệm một bóng hình vĩnh viễn vẫn không thuộc về mình.

Lúc anh có tình yêu mới, cậu âm thầm đau khổ chúc phúc cho anh. Rồi đến lúc anh chia tay, lại mang nỗi đau của bản thân về đến bên cậu mong cậu xoa dịu nó. Mọi thứ cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, khiến nhiều lúc cậu thầm nghĩ có phải cảm xúc của cậu đã chai sạn rồi không.

Cậu cứ luôn mong mỏi rằng, sẽ có một ngày anh quay đầu về phía cậu, nhận ra thứ tình cảm sai trái ấy mà đón nhận nó. Nhưng không, điều đó vốn không thể xảy ra được.

Cậu là gay, còn anh thì không.

Nghĩ đến điều đó, cổ họng cậu càng thêm nhộn nhạo hơn.

Không được rồi Jiwon à, em không thể cầm cự nó lâu hơn được nữa.

Nhưng em cũng sẽ không thể để anh nhìn thấy chúng được.

- Jiwon... em có việc bận, em đi trước nhé. Đám cưới của anh, em xin lỗi vì không thể tham dự. Hôm đó có lẽ em có chuyến công tác dài ngày. Em sẽ đến tìm anh chúc mừng sau, vậy được không?

- Ơ nhưng mà...

Chưa để anh nói hết câu, cậu đã vội chạy đi.

Junhoe chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe, len lỏi trong dòng người đông đúc để tìm đến một con hẻm trong góc khuất của thành phố. Đến khi nhìn xung quanh không thấy ai, cậu mới khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Hoa tuôn không ngừng từ miệng cậu.

Những cánh hoa anh đào ướt đẫm máu và dịch vị, nhuốm một màu thê lương.

Lồng ngực cậu đau đớn, từng cơn ho ngắt quãng ập tới.

Hoa... dường như đã nở rộ rồi.

Đau... đau quá...

Hoa nở cũng vì người, tàn lụi cũng chỉ vì người.

Junhoe ôm ngực, những cánh hoa trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Thì ra lúc cậu càng đau lòng bao nhiêu thì chúng lại càng được dịp sản sinh nhiều hơn.

Tại sao lại hành hạ cậu như thế? Tại sao lại khiến cậu ra nông nỗi này?

Hoa cứ nở, rồi lại rơi mãi. Cho đến khi không thể rơi được nữa, Junhoe ngồi gục xuống, kiệt sức. Bên cạnh là những thành phẩm do mối tình đơn phương của cậu tạo ra.

Bình thường sau khi nôn ra hoa, cậu sẽ lẳng lặng ngồi đếm chúng, xem thử có bao nhiêu làn hoa rơi rụng khỏi cánh môi mình.

Nhưng mà hôm nay, nó lại nhiều đến mức cậu không thể đếm nổi.

Mệt quá... Em quá mệt mỏi vì nó rồi Kim Jiwon à...

Em có nên loại bỏ nó khỏi cuộc sống của em hay không?

Thực sự em không thể chịu nổi nữa... Đau lắm...

*

- Junhoe, cậu thực sự sẽ không đi dự đám cưới của anh Jiwon sao?

- Không, hôm nay tớ phải đi phẫu thuật để loại bỏ các cánh hoa.

- Nhưng anh Jiwon sẽ buồn lắm..

- Miyeon, cậu biết tình trạng của tớ như thế nào mà. Bác sĩ bảo căn bệnh của tớ đã trở nặng lắm rồi. Bây giờ không phẫu thuật, sau này nó sẽ biến chứng nặng thêm.

Cô thở dài, cầm lấy bàn tay tay khô ráp của bạn mình, đôi mắt đỏ hoe.

- Junhoe, tại sao cậu phải chịu khổ như thế này? Chẳng lẽ cậu không biết là cậu chỉ có 20% thành công thôi sao? Cậu thực sự bất chấp như vậy sao?

- Tớ muốn sống như một người bình thường. Tớ chịu đựng như vậy đã là quá đủ rồi Miyeon à.

- Được, tớ ủng hộ cậu. Nhưng cậu phải sống và quay về, biết chưa? Tớ luôn chờ cậu.

Lễ cưới của Jiwon và Hanna diễn ra trong một ngày đầy nắng.

Nắng khẽ xuyên qua những tán lá xanh còn đọng lại sương đêm.

Nắng vươn trên gò má hồng xinh của người con gái mà Jiwon yêu thương.

Lúc này anh đã biết, đó là người con gái sẽ cùng anh đồng hành suốt quãng đời còn lại.

- Kang Hanna, con có hứa sẽ cùng người đàn ông trước mặt yêu thương nhau suốt cả cuộc đời, cho dù vật đổi sao dời, cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, con vẫn sẽ không rời bỏ người ấy?

- Con xin hứa.

- Kim Jiwon, con có hứa sẽ cùng người phụ nữ trước mặt yêu thương nhau suốt cả cuộc đời, cho dù vật đổi sao dời, cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, con vẫn sẽ không rời bỏ người ấy?

- Con xin hứa. Bởi vì chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng con.

- Được, vậy ta tuyên bố, hai con từ nay đã là vợ chồng.

Jiwon mỉm cười, ôm lấy cô dâu nhỏ của mình, hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy, thì thầm những câu nói hạnh phúc.

Miyeon ngồi ở băng ca trước phòng phẫu thuật, mắt vẫn đau đáu hướng về cánh cửa đã đóng im lìm suốt một buổi sáng. Không có một chút động tĩnh gì cả, điều này làm cô càng lo lắng hơn.

Goo Junhoe, cậu nhất định phải cố lên. Cậu đã hứa với tớ là sẽ quay về rồi đấy.

- Bác sĩ, bệnh nhân mất quá nhiều máu.

- Mau tiếp máu.

- Bác sĩ, mạnh đập của bệnh nhân gần như đã ngừng lại.

- Sốc điện tim, nhanh!!

Goo Junhoe thấy mình đang nằm ở trên bãi cỏ xanh mướt. Từng cánh hoa anh đào rơi rụng, chạm nhẹ vào gương mặt cậu một cách dịu dàng. Nhặt lấy một cánh hoa đang lơ lửng, cậu khẽ ngắm nhìn.

Nó thật xinh đẹp và mỏng manh.

- Em yêu anh. Nhưng em mệt mỏi rồi, em buông bỏ có được không?

Phải rồi, Kim Jiwon của em sẽ hạnh phúc thôi. Bởi vì anh xứng đáng.

Tạm biệt, thanh xuân của em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top