Chapter 1.2: L' Amour Vrai - Tình yêu đích thực


Chương có chèn nhạc. Các cậu có thể bật nhạc để thư giãn nhé :)

Cả hai quyết định một thỏa thuận ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau tại hộp đêm và trở về căn hộ nhỏ của Jiwon. Junhoe thường sẽ qua đêm, sau đó rời đi vào sáng sớm hôm sau. Điều ấy đã trở thành một thói quen của họ và Junhoe thấy mình hạnh phúc khi dần ổn định với nó. Họ tiếp tục trong nhiều tuần theo cách đó và đều biết rằng cả hai người sẽ không bao giờ lún sâu vào một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Junhoe biết rằng Jiwon quá lớn tuổi đối với cậu, quá đẹp đẽ, quá hoàn mĩ. Một người đàn ông tuyệt vời như anh sẽ không bao giờ muốn ai đó ngốc nghếch, trẻ tuổi hay xấu xí như Junhoe.

Nhưng rồi Junhoe thấy mình băn khoăn về đối phương. Jiwon bắt đầu đặt câu hỏi khi họ nằm bên nhau, mơ màng ngủ. Cậu sẽ nghịch tóc Jiwon, hoặc ôm anh từ phía sau lưng, hoặc cuộn tròn vào ngực Jiwon và hỏi về cuộc sống của anh. Anh bao nhiêu tuổi? Anh làm gì để kiếm sống? Anh đã lập gia đình hay chưa? Tại sao anh vẫn chưa bắt đầu một cuộc sống ổn định? Tại sao anh đến hộp đêm đấy vào lần đầu họ gặp nhau? Anh mong đợi điều gì ở người bạn đời? Anh có bao giờ muốn nhận con nuôi, nếu anh tìm được người mình yêu? Hay anh thích cuộc sống không có con? Tại sao anh không bao giờ đến thăm gia đình và bạn bè của mình? Anh đã từng tiếp xúc với ai chưa? Junhoe có rất nhiều câu hỏi, và mặc dù cậu chỉ nhận được câu trả lời cho một vài trong số chúng, từng câu trả lời khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn với anh.

Cậu đã từ chối điều ấy trong một thời gian dài, ngay cả với chính mình. Cậu từ chối làm rối tung mọi thứ giữa hai người. Cậu không muốn Jiwon sợ hãi hay thấy cậu kỳ lạ. Cậu không muốn thay đổi mục đích của mối quan hệ cả hai đang có. Nhưng cuối cùng, ngay cả Junhoe cũng không thể phớt lờ điều ấy.

Cậu đã yêu Kim Jiwon.

Junhoe tự nguyền rủa mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng nó đã từng bước một diễn ra, Junhoe không có cơ hội nhận ra những cảm xúc đang hình thành. Cậu ngày càng trân trọng những khoảnh khắc cậu dành cho Jiwon và cảm thấy như mình sẵn sàng mạo hiểm vì anh. Khi Jiwon có một ngày đặc biệt tồi tệ, Junhoe sẵn lòng dù chỉ đơn giản là nằm cạnh anh suốt đêm. Khi Jiwon cảm thấy không khỏe, Junhoe là người đầu tiên nhấn anh xuống giường và mang cho anh một bát súp nóng. Khi Jiwon vui vẻ hơn thường ngày, Junhoe cảm thấy niềm vui xâm chiếm chính bản thân mình.

Và, vào lúc này, trái tim của Junhoe đang tan vỡ thành từng mảnh vụn. Mỗi đêm dành cho Jiwon đều nhắc nhở cậu về mọi thứ cậu sẽ không bao giờ có. Từng nụ hôn, từng âm thanh, từng sự tiếp xúc khiến cậu khao khát nhiều hơn. Những đêm không có Jiwon trở thành một sự tra tấn đối với cậu. Những cơn ác mộng trở lại như một sự báo thù, mang theo những mặc cảm tội lỗi. Cậu mơ thấy Chanwoo mỗi đêm, hỏi cậu tại sao không bảo vệ cậu ấy, cậu ấy kêu cứu, trách cậu quá ích kỷ vì đã tiếp tục sống sau khi lấy mạng cậu ấy. Junhoe thức lâu nhất có thể vào ban đêm, đọc sách hay xem TV, cho đến khi cậu kiệt sức đến nỗi rơi vào một giấc ngủ không mộng mị. Và rồi ba giờ sau, cậu lại thức giấc, chuẩn bị để đến trường, hoặc lái xe đi làm, hoặc gặp Donghyuk, hoặc làm bất cứ điều gì theo thói quen của mình. Cậu kiệt sức, dần dần, từ từ, biến thành một cái vỏ, trống rỗng như cậu đã từng.

Ngay cả Jiwon cuối cùng cũng nhận ra. Khi anh hỏi, Junhoe buộc mình nở một nụ cười đau khổ và trả lời một cách lãnh đạm, "Không có gì cả. Đừng tự lo lắng." Nhưng sâu bên trong, trái tim cậu tan vỡ thêm một chút.

Và rồi cho đến một ngày, khi mà mãnh vỡ cuối cùng cũng không còn. Junhoe nhìn chăm chăm vào cơ thể đang ngủ của Jiwon trong vài phút, thu hết can đảm để thực hiện bước cuối cùng. Rồi cậu biến mất, không còn gì ngoài một bóng đen lướt qua chớp nhoáng dưới ánh trăng. Cậu không để lại gì ngoài một mẩu giấy, bay nhẹ nhàng trong gió, được giữ lại bởi chiếc mũ yêu thích của Jiwon.

Em không thể làm điều này được nữa, dòng chữ trong thư nói. Xin hãy tha thứ cho em. Chỉ là nó quá khó để tiếp tục.

Và bên dưới được viết ba từ. Dòng chữ viết tay nghiêng ngả, như thể bàn tay đã run rẩy, hoặc được viết với tâm trạng không ổn định, buồn bã hay thậm chí là cả hai, thì đó đều là sự phỏng đoán của bất kỳ ai. Ba từ, nhưng không kém phần quan trọng, mạnh mẽ. Ba từ Junhoe đã phải thu hết tất cả trong cậu để viết. Những lời mà cậu chỉ nói với duy nhất một người khác trước đây.

Em yêu anh.

Note: Mọi người bình chọn để mình có động lực update nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top