.

Junhoe khẩn trương đập cửa nhà Jiwon. Gương mặt hiện ra trước mắt cậu vô vàn những cảm xúc. Là vui, là buồn, là tức giận, lại có yêu thương, có chờ mong mà cũng có không muốn. Giọng anh hờ hững.
- Cậu lại đến đây làm gì?
Junhoe hét lên.
- Jiwon, em biết cả rồi. Nên đừng có đóng kịch nữa...
Jiwon thảng thốt. Tim anh có chút nhói. Anh đau lòng gọi tên cậu.
- Junhoe...
Lúc này, cậu đã khóc.
- Sao không đến tìm em. Khi em quên mất anh, lẽ ra anh phải đến tìm em chứ. Anh phải nhắc cho em nhớ chứ. Sao lại biến mất khỏi cuộc đời em?
- Em... nhớ cả rồi sao?
Vì cớ gì anh lại vừa thấy vui sướng, vừa thấy đau khổ thế này.
- Em vẫn không nhớ được gì hết. Nhưng em biết.
Jiwon im lặng hồi lâu. Sau đó lại từ từ khép cửa lại.
- Em về đi, Junhoe, đừng tìm anh nữa, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Junhoe mạnh tay mở cửa ra. Cậu gần như hét lên.
- Anh bị điên rồi sao?
Jiwon trầm lặng.
- Em không nhớ gì thì tốt rồi. Quên tất cả về anh mới là điều em cần.
Lần này cậu thật sự không thể chịu được nữa. Cậu hét lên trong nước mắt.
- Cái gì tốt cho em? Cái gì mà em cần? Anh biết được sao? Anh chưa hỏi ý kiến của em, đã tùy tiện quyết định cái gì tốt cho em sao?
Jiwon không biết phải nói thế nào.
- Em đã từng rất yêu anh. Dù có phải chống lại bố thì em vẫn yêu anh. Dù có phải gặp bao nhiêu nguy hiểm thì em vẫn yêu anh. Và cho đến bây giờ, khi em chẳng còn nhớ gì về anh, thì em vẫn yêu anh. Anh không còn yêu em nữa sao? Anh không muốn ở bên em nữa à?
Giọng Junhoe trầm thấp. Kỳ lạ rằng dù đầu óc cậu trống rỗng, nhưng trái tim lại phồng căng đau nhức. Con người cậu không thể nhớ ra này, làm tim cậu nhói quá.
Jiwon cũng khổ sở vô cùng.
- Anh yêu em. Anh muốn ở bên em. Đó luôn là tất cả mà anh cần. Nhưng làm sao anh có thể bắt em lựa chọn giữa anh và bố...
Junhoe ngắt lời.
- Tại sao không? Tại sao em không được chọn anh? Anh là hạnh phúc của em. Sao em lại không được lựa chọn giữa hạnh phúc của em và bố? Vậy thì cuộc đời này, là của em, là cho em, hay nó thuộc về bố?
- Junhoe à...
Vì sao mãi đến giờ, Jiwon vẫn chưa từng nghĩ về điều này?
- Chúng ta có thể đợi cho đến khi bố đồng ý mà... Vậy nên Jiwon à, đừng vì lo cho em, mà rời xa em nữa.
Anh ôm chặt lấy cậu.
Như để bù đắp những tháng ngày không có cậu ở bên.
Như để thỏa hết nỗi nhớ mỗi ngày anh cất vào.
Như để cậu được nhớ lại hơi ấm anh ngày đó.
Junhoe cũng ôm lấy Jiwon.
Mùi bạc hà phảng phất quanh mũi cậu. Mùi bạc hà mà cậu rất yêu. Phải, vì bạc hà là mùi của Jiwon.
Hơi ấm của anh bao lấy cậu, tiếng thở anh chầm chậm bên tai cậu. Thật quen thuộc quá. Thật an toàn quá.
Quen thuộc tới mức, an toàn tới mức, khiến Junhoe buồn ngủ.
Trong nước mắt, Jiwon đặt lên trán Junhoe một nụ hôn.
Tất cả những điều anh trân quý, đều ở đây cả rồi. Junhoe ở đây rồi.
Đã rất lâu rồi...
Cậu không ôm lấy anh thế này.
Nhưng mà, bây giờ, anh có cậu.
Junhoe, thật sự, đã ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bobhoe