.

Junhoe lăn lộn trên giường vì cơn đau đầu hành hạ. Chỉ bởi, cậu đã cố nhớ về những điều mà cậu thậm chí không biết, và cũng không nhìn thấy. Những điều mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Về cả con người vẫn luôn hiện hữu trong những điều mơ hồ đó. Con người mà mỗi khi cậu nghĩ về, là trái tim lại thổn thức đến kỳ lạ. Junhoe quả thực rất khó chịu. Có quá nhiều thứ không rõ ràng với cậu. Giống như có một màn sương giăng ngang, ngăn cản cậu chạm vào những điều đó. Cậu thực mệt mỏi. Cũng thực bế tắc.
Đến cả thuốc, bây giờ cũng không còn tác dụng gì với Junhoe. Cơn đau vẫn kéo dài dù cậu có dùng cả liều nặng hơn. Nhưng cậu không dừng lại. Một linh cảm cho cậu biết, nếu cậu nhớ ra được, cậu sẽ không đau nữa. Một linh cảm mạnh mẽ. Junhoe gào thét. Junhoe lăn lộn. Junhoe cào cấu thân thể. Junhoe cố nhớ.
Cơn điên cuồng đó đánh thức cả nhà trong đêm. Mẹ, bố, chị gái, cả những người giúp việc, tất cả đồng loạt xuất hiện ngay trước phòng cậu. Mẹ hốt hoảng nhìn cậu, mẹ gào tên cậu rồi chạy đến ôm lấy cậu. Chị gái cũng ôm cậu, liên tục nói những điều như, không sao mà, ổn thôi, đừng làm chị sợ. Bố vẫn im lặng. Trong mắt bố có ánh lên nỗi đau. Giọng ông đều đều.
- Gọi cho bác sĩ.
Nhưng vẫn có cảm giác khẩn trương.
Một chị giúp việc chạy đi.
Bố không bước vào. Ông cứ đứng mãi ở cửa. Đầu óc ông thì đang trống trỗng. Hoặc là, vì nghĩ về quá nhiều thứ, nên chính ông cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là ông hoang mang. Bố Junhoe hoang mang.
Bác sĩ tiêm cho Junhoe một mũi thuốc an thần liều cao. Cậu không còn vật vã với cơn đau nữa. Junhoe ngủ rồi, giấc ngủ miên man mỏi mệt.
Bác sĩ nói, Junhoe không thể điều trị bằng thuốc nữa. Cả liệu pháp thôi miên trước đây, thứ đã làm Junhoe quên đi Jiwon và những điều về anh, hình như đang dần mất đi tác dụng. Nếu một lần nữa thôi miên cậu...
Chỉ vừa tới đó, chị gái đã hét lên.
- Dừng lại đi bố! Bố không thể làm thế với em ấy. Em con đã chịu đựng đủ rồi.
Vị bác sĩ rời đi.
Mẹ bật khóc nức nở. Mấy năm nay, đêm nào bà cũng khóc. Bà khóc thương đứa con trai của mình. Bà biết thằng bé đã dần hồi phục, nhưng trong mắt nó không còn ánh hào quang lấp lánh nữa. Thằng bé trở nên u uất và tranh của nó cũng hiển hiện nỗi buồn.
Mẹ không muốn Junhoe yêu đàn ông. Nhưng bà càng không muốn cậu không vui vẻ, hạnh phúc... Nếu như bà từng nghĩ về điều này... Và giá như bà nghĩ cho Junhoe... Có lẽ...
- Đó đâu phải là lỗi của em con. Không thể yêu phụ nữ đâu phải là lựa chọn của nó. Đó là bản năng. Xin bố đừng cố chấp nữa. Em con không bị bệnh. Chẳng có đứa trẻ nào bị bệnh lại hạnh phúc như thế. Bố có thấy Junhoe cười không? Chính cách chữa trị của bố mới làm thằng bé bị bệnh. Bố đã thấy sự cố chấp của bố chưa? Bố đã hại con trai bố thế nào? Bố đã thấy chưa? Thằng bé yêu thương cậu ta. Kể cả bố có dùng thôi miên bắt thằng bé quên người nó yêu, trong lúc không nhớ gì, không biết gì, thằng bé vẫn đi tìm cậu ta. Xin bố, một lần thôi, vì con trai bố...
Chị gái cũng khóc. Nước mắt chị rơi ngay khi chị đang nói. Junhoe đáng thương của chị...
Từ nãy đến giờ, bố vẫn không phản ứng gì. Ông lầm lũi bước vào thư phòng.
Có phải ông đã sai rồi không?
Không, là ông đang bảo vệ con trai mình. Bảo vệ nó khỏi miệng đời cười chê.
Hay là chính ông đang muốn bảo vệ danh dự của mình?
Ông nhớ về ngày Junhoe 6 tuổi.
Cậu khi ấy cũng giống những đứa trẻ khác, vào ngày nghỉ sẽ muốn đến công viên trò chơi. Nhưng ông đã bắt cậu ở nhà học thêm tiếng anh. Tiếng anh tốt cho cậu hơn là những trò chơi vô bổ.
Junhoe cũng thích xem hoạt hình, nhưng ông lúc nào cũng để cậu coi thời sự cùng mình.
Junhoe đến nhà sách cũng ham thích đồ chơi và truyện tranh. Ông lại mua cho cậu sách khoa học tự nhiên, toán học, sử học.
Junhoe 12 tuổi thích cùng bạn bè rong ruổi ở sân bóng. Cậu cũng muốn được chơi điện tử. Nhưng Junhoe lúc nào cũng phải đến các lớp học thêm.
Năm Junhoe 15 tuổi, cậu vì chán ghét học tập mới trốn đi chơi cả một ngày. Sau đó, cậu bị ông từ chối gặp mặt, từ chối nói chuyện, từ chối cùng ăn cơm.
Kể từ ngày đó, Junhoe không bao giờ làm điều ông không thích nữa. Ông đã nghĩ mình nuôi dạy cậu rất tốt.
Ông cái gì cũng quản Junhoe. Cậu học thêm môn gì, trung tâm nào, tham gia câu lạc bộ nào, kết giao với những ai. Cả chuyện cậu ăn gì mặc gì, ông cũng kiểm soát.
Chỉ là ông không ngờ, trong khi vẫn cùng ông thảo luận về kinh tế, cậu đã bí mật học vẽ tự lúc nào.
Nếu không phải cậu đạt được thứ hạng cao trong đợt tranh tài mỹ thuật cấp quốc gia, ai ai cũng biết, ông nhất định bắt cậu học quản trị kinh doanh.
Ông để ý cậu nhiều như vậy, lại không hề biết cậu thích nam nhân...
- Ông à! Đừng ép buộc thằng bé nữa. Gần như cả cuộc đời của mình, nó đã để ông kiểm soát rồi. Hãy để nó sống cuộc sống của nó...
- Bà đã mềm lòng rồi sao?
Bố Junhoe bỗng nhiên tức giận.
- Phải, tôi mềm lòng rồi. Nhìn con như vậy, tôi làm sao chịu đựng được.
- Bà... bà...
Hình như trong bố thấy uất nghẹn.
- Ông à, hãy thử nghĩ đi, từ ngày nó còn nhỏ, đã khi nào nó không thuận theo ý ông hay chưa? Nó chẳng cần biết là bản thân có thích lựa chọn của ông hay không, chỉ cần ông vui, nó nhất định làm. Chỉ duy ước mơ của nó, chỉ duy người yêu của nó, là không được lòng ông. Thằng bé tranh đấu cho hạnh phúc của nó. Tranh đấu đến khi thảm hại thế này vẫn không bỏ cuộc. Một lần thôi, vì con của chúng ta đi ông, hãy vì hạnh phúc của nó... Đừng ràng buộc nó nữa...
Bố Junhoe hình như đã thấu hiểu. Ông gục xuống bàn làm việc, nước mắt khẽ rơi.
Ông buông bỏ cố chấp.
Ông buông bỏ sĩ diện.
Lần này, ông thực sự sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bobhoe