.
Jiwon cau mày khi thấy Junhoe đứng sau cánh cổng vào lúc sáng sớm.
- Tôi tưởng bố cậu đã nói chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.
Chẳng đợi Junhoe nói, anh bỏ qua cậu mà đi. Junhoe chạy theo, dù vốn dĩ cậu không thích tập thể dục một chút nào. Jiwon cũng không cản, chắc là anh đã coi cậu như không khí. Nhưng chẳng được bao lâu, khi không nghe tiếng bước chân ở phía sau nữa, anh quay đầu tìm cậu. Junhoe bị trẹo chân, cậu ngồi ngơ ngác giữa công viên, sau khi nỗ lực đứng dậy không thành. Jiwon lại cõng cậu về nhà.
- Phiền phức!
Anh gắt.
- Tôi xin lỗi.
Để cậu ngồi trên ghế sofa và chân cậu thì gác lên mặt bàn, anh giúp cậu chườm đá, sau đó quấn băng thun quanh khớp bị đau.
- Đừng đi đâu nữa, cần gì thì cứ gọi tôi.
Jiwon sau khi tắm liền làm bữa sáng cho hai người. Là trứng rán và bánh mì sandwich. Phần của Junhoe không có tiêu. Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Làm sao anh biết tôi bị dị ứng với tiêu?
Jiwon hờ hững.
- Vì nhà tôi chỉ còn sót lại một ít, vừa đủ cho tôi, thế thôi.
Cậu à một tiếng rồi lẳng lặng ăn phần của mình.
- Làm sao mà cậu lại đến đây nữa?
Jiwon hỏi.
- Mẹ nói, có thể tôi đuổi theo anh vì muốn vẽ ạnh, nhưng tôi lại không có cảm giác như vậy...
Junhoe còn chưa nói xong, Jiwon đã vội ngắt lời.
- Dù cậu có đến đây nhiều hơn nữa thì cũng chẳng để làm gì đâu. Tôi không có bất kỳ câu trả lời nào cho cậu. Ăn xong rồi thì về đi. Tôi sẽ gọi bố cậu đến đón.
Anh dọn bàn. Toan bỏ xuống bếp thì anh bị cậu kéo lại.
- Xin anh đừng gọi cho bố tôi. Ông ấy sẽ nổi giận mất. Bố tôi mà giận thì sẽ đáng sợ lắm. Tôi sẽ chỉ ở lại đến tối thôi, anh làm ơn...
Junhoe khẩn thiết. Anh thấy trong mắt cậu sự sợ hãi. Hệt như một chú thỏ con, đã từng bị chó sói rượt đuổi mà may mắn thoát được, và giờ thì đó trở thành ký ức kinh hoàng nhất đời nó.
Jiwon thở dài.
- Được rồi.
Junhoe cười nhẹ nhõm.
- Cảm ơn.
- Tôi sẽ ở trên lầu, làm việc. Hai mươi phút nữa, tôi sẽ xuống thay túi chườm cho cậu.
Jiwon nói sau khi đặt một túi chườm đá mới vào khớp đau của Junhoe. Rồi anh bỏ cậu lại một mình.
Junhoe cũng không hiểu nổi chính mình. Dù cậu bị người ta cự tuyệt, nhưng mà, lại có cảm giác, cậu phải ở cạnh anh. Thứ gì đó như là linh cảm, mách bảo cậu, anh sẽ trả lời, cho tất cả những khúc mắc trong đời cậu.
Thứ linh cảm ấy, quả thực rất mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top