Tình người duyên ma ( p1 )
Được viết lại dựa trên bộ phim "Tình người duyên ma"
___________________________
Đã tròn 1 năm kể từ khi Jiwon đi lính sa trường. Hắn từng hứa với Donghyuk mình sẽ sớm về thôi, nhưng chiến tranh kéo dài liên miên, lời hứa ấy đã sớm bị súng đạn chôn vùi. Mỗi chiều tà, Donghyuk đều ôm đứa con trai đầu lòng của cậu cùng Jiwon ra bến đò, trông ngóng hình bóng người chồng nơi phương xa:
_Jiwon....Jiwonnnnnn - tiếng kêu xé lòng của cậu vang vọng, trời đất chuyển âm u, từng đàn quạ cất tiếng kêu như đồng cảm.
...
_ Má, chiến tranh liên miên, tao muốn về nhà quá chúng mày! - thằng JunHoe xoa xoa cái vai đầy vết thương mà nhăn nhó, tính ra cũng đã hơn 1 năm nó ở sa trường rồi, không biết bây giờ mẹ nó ở nhà như thế nào, có khỏe không.
_ Chắc có mình mày muốn về, bọn tao cũng muốn nữa đây - anh cả JinHwan liếc mắt nhìn nó, tay xoa nắn vết sưng ở chân cho thằng HanBin. Anh là người lớn tuổi nhất, cũng là người gia nhập chiến đấu lâu nhất ở đây.
_ Mà hình như đứa muốn về nhất là thằng Jiwon kìa, ngày nào nó cũng lấy hình vợ nó ra xem - Yunhyeong chỉnh lại cặp kính, nham nhở nhìn Jiwon rồi cười cười.
_ Tao xa Donghyuk gần cả năm nay, chắc giờ em ấy sinh rồi. Tao mong sớm được về nhà gặp vợ con tao quá - Jiwon cầm tấm hình trên tay, có đôi chỗ lấm tấm máu do những lần hắn bị thương chạm vào mà không lau sạch. Trong bức hình là một người con trai với mái tóc ngắn cụt mái đang mỉm cười thật đẹp.
3 tháng sau, chiến tranh tạm yên ổn, tất cả binh lính đều được đoàn tụ với gia đình. Thật sự bất ngờ cho Kim Jiwon, cứ tưởng hắn đã mất mạng nơi sa trường rồi chứ, trúng bao nhiêu đạn ngay ngực, ngay bụng,...mà vẫn không chết. Lúc nguy nan nhất, Jiwon đã lôi tấm hình của vợ hắn ra mà ôm chặt:
_ Tao không thể chết ở đây. Tao đã hứa với em ấy là sẽ về. Tụi bây cũng không được chết nữa...
Nhờ những lời nói ấy mà cả bọn vực dậy tinh thần chiến đấu, dù thằng nào cũng gãy xương, người găm đầy đạn, thân thể toàn sẹo...nhưng ít nhất đã chiến thắng mà toàn mạng trở về.
...
_ Ê, tao dẫn tụi bây về nhà tao chơi vài bữa, sẵn giới thiệu vợ tao cho tụi bây luôn. Ẻm đẹp lắm đó, hê hê hê - Jiwon nhe cái bàn nạo mà nham nhở cười, tay rút tờ 1000 won mà đặt cược ván bài.
_ Biết rồi cha nội, khoe quài. Mày không thấy khoe vợ với lũ độc thân như bọn tao là mất dạy hả. Còn thằng quỷ HanBin, mày xào bài kiểu quần gì mà xào nãy giờ chưa xong vậy, lẹ đi ba - Anh JinHwan càu nhàu, cứ như thế rồi ai chịu hốt anh.
_ Dẫn tụi bây về thị trấn Yến Giang của tao chơi, bao đông đúc nhộn nhịp luôn - Jiwon vừa xòe bài, vừa luyên thuyên không ngớt.
_ Ủa có xạo quá không vậy ba, sao tao thấy vắng hoe mà - Thằng Yunhyeong kị mấy trò bài bạc nên không tham gia, nó ngồi đầu thuyền để ngắm cảnh xung quanh.
_ Kì vậy, để tao coi - Jiwon bỏ dở ván bài mà leo ra ngoài, đúng như Yunhyeong nói, không khí xung quanh tiêu điều, ảm đạm, cửa nhà ai ai cũng đóng chặt.
...
Chèo thuyền nửa ngày, cuối cùng thuyền cũng cập bến nhà Jiwon. Hắn hứng khởi bỏ quên đám bạn mà leo ngay lên nhà :
_ Donghyuk, em đâu rồi! Anh về với em rồi nè... Em đâu rồi...?
Một lát sau, một chàng trai xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, thiếu sức sống bước ra. Cậu ta đứng một lúc lâu trước mặt Jiwon, nước mắt thay phiên rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.
_ Jiwon, cuối cùng anh cũng đã về. Anh đi lâu thế, em nhớ anh lắm.
_ Đúng rồi, anh về rồi đây. Đừng khóc nữa, ngoan. Anh sẽ ở đây với em mãi mãi, không đi nữa- Jiwon ôm Donghyuk vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
Ở phía dưới nhà, bốn thằng bạn hắn vẫn láo nháo như lũ khỉ:
_ Ủa kì vậy? Nó leo lên với vợ nó rồi bỏ mình đây luôn.
_ Sến súa vậy trời - thằng quỷ JunHoe khó ở trề môi dè bỉu.
Ôm nhau một lúc, Jiwon chợt nhớ đến đứa con trai của mình, hắn hỏi Donghyuk:
_ Em à, con của mình đâu rồi?
_ Nó đang chơi ở giường kìa anh.
Jiwon đi vào nhà, ẵm thằng nhóc lên, chà, thằng bé xinh xắn, trắng trẻo, nhìn y như hắn hồi bé.
_ Em đã đặt tên con theo cái tên mà anh thích nhất đó.
_ Ô, bé Chanwoo của bố xinh quá nè...
Một lần nữa, thằng JunHoe lại trề môi:
_ Tên Chanwoo có gì đâu mà đẹp hả trời?
JinHwan huých vai nó, ra ý im lặng, lúc này anh mới lên tiếng :
_ Ê Jiwon, mày định cho tụi tao đứng mọc rễ ở đây luôn hả?
Jiwon bỗng sực nhớ đám anh em, bèn cười khà khà, giao đứa nhỏ lại cho Donghyuk rồi dẫn cả hai cùng xuống nhà dưới. Vừa gặp cậu, thằng JunHoe đã đực mặt ra, Donghyuk đúng là cực kì xinh đẹp, tên Jiwon bàn nạo tốt số lắm mới có thể lấy được cậu.
_ Đây là vợ tao, Donghyuk.
_ Hhehe, chào em Donghyuk - cả bọn nghệch mặt ra chào.
_ Em chào các anh ạ - cậu cũng mỉm cười đáp lại.
Jiwon tốt bụng mở lời, nói:
_ Ê, tụi bây ở lại đây chơi nha.
_ Thôi, tụi tao đi về liền, hôm khác đi - HanBin xua xua tay, thật nó không muốn làm phiền đôi chim cu hạnh phúc này.
_ Uiii, tụi bây kì quá, người ta đã mời ở lại rồi mà, ở lại cho Jiwon nó vui - JunHoe nói mà mắt cứ chằm chằm nhìn vào Donghyuk, hình như nó say nắng cậu rồi.
_ Vậy tụi bây ở lại nha. Thấy căn chòi bên kia không, chú tao chết nên bỏ trống, tụi bây ở tạm đi - Jiwon chỉ tay vào một căn chòi nhỏ, nhìn có vẻ cũ kĩ ở phía gần đó.
_ Chú mày có ám tụi tao không vậy đó? - thằng Yunhyeong rụt rè hỏi, nó là đứa vốn sợ ma, nghe đến người chết, hồn vía đã lên mây.
_ Ở đi rồi biết. Thôi tụi tao không làm phiền vợ chồng chúng mày nữa - anh JinHwan xua xua đám ồn ào ra thuyền, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng trẻ.
...
Tối hôm đó, Jiwon cùng Donghyuk nằm ngoài hiên hóng mát, hắn gối đầu lên đùi cậu, liên thuyên om sòm:
_ Lúc ở chiến trường, anh là một người lính tồi. Anh chưa bao giờ nghĩ về đất nước của mình hết, anh toàn nghĩ đến em thôi. Donghyuk của anh là xinh đẹp nhất luôn.
_ Anh đừng có giỡn nữa mà - Donghyuk đánh yêu hắn, tay nhẹ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn.
_ Wow, trước nhà mình có đom đóm kìa, đẹp ghê ha - Jiwon chỉ ra ngoài hiên, từng con đom đóm bay lập lòe trong đêm tối thật lung linh.
_ Không phải đom đóm đâu, là hồn ma hóa thành đó - Donghyuk nói đùa nhưng chợt Jiwon la lên rồi nép ra sau lưng cậu, mếu máo :
_ Em kì quá đi, anh sợ ma lắm mà em còn hù nữa à.
Chợt nụ cười trên môi cậu tắt đi, cậu nhẹ hỏi anh:
_ Anh sợ ma lắm sao?
_ Chứ sao nữa. May mà anh có bùa Phật này - Jiwon lôi từ trong túi mình ra một mảnh gỗ có khắc chữ rồi phủi phủi, Donghyuk nhìn nó, thoáng hoảng sợ.
_ Bùa dính máu, để em lau đi rồi anh hẵng đeo. Thôi tối rồi, ngủ thôi, anh vào buồng trước đi, em ru con.
Jiwon vui vẻ gật đầu rồi bước vào nhà, Donghyuk bước theo sau, đến bên giường ôm lấy Chanwoo vào lòng, cất tiếng hát ru ai oán, vang vọng trong đêm.
Dân làng xung quanh đều hoảng sợ mỗi khi nghe bài hát này, Donghyuk lại ám nữa rồi, sao cậu ta vẫn chưa chịu rời khỏi thế gian này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top