Sau này chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau

_ Kim Ji Won, anh đứng lại đó, hôm nay chúng ta phải giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng - Dong Hyuk mặt đỏ bừng, đùng đùng tức giận, kéo tay lão chồng trăng hoa của mình ngồi xuống sofa.
_ Anh không có gì để giải thích với em hết. Anh nói rồi, là thằng nhóc đó nhắn tin cho anh trước, anh chỉ lịch sự trả lời, chứ không có ý gì cả - Ji Won cố phân bua cho người vợ hay ghen tuông của mình hiểu.
Hắn nhớ về Dong Hyuk của những năm ấy, dễ thương, đáng yêu và một mực tin tưởng hắn. Nhưng kể từ khi họ kết hôn, tính tình cậu ngày càng cổ quái, động tí là ghen tuông, khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi, tình yêu dành cho cậu ngày càng vơi dần, có lẽ đến một lúc nào đó, chỉ còn là con số không.
_ Anh hay quá nhỉ? Tốt quá nhỉ? Vợ anh nhắn tin thì anh lơ đi, người ngoài nhắn thì anh xởi lởi trả lời. Thế anh coi tôi là cái gì của anh hả? - Dong Hyuk vừa nói vừa tức nghẹn, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má cậu.
Dong Hyuk nhớ về Ji Won của ngày đó, cái hồi mà hắn mặt dày đeo bám cậu. Cứ một chút là nhắn tin, chút là spam đầy cái new feed của cậu. Hay bây giờ hắn nghĩ hắn có cậu rồi, cậu không dám rời xa hắn nên hắn tùy ý mà làm càn.
_ Em cứ như vậy hoài thì anh không chịu nổi nữa đâu. Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian. Em cứ ở căn penthouse này, anh sẽ dọn đến căn villa ở Gangnam - nói rồi Ji Won lầm lũi bước vào phòng chung của hai vợ chồng, nhanh chóng soạn một cái vali lỉnh khỉnh đồ rồi kéo ra khỏi cửa.
Dong Hyuk ngồi đó liếc xéo hắn, miệng thốt ra lời tuyên bố:
_ Nếu anh bước chân ra khỏi căn nhà này thì sẽ không có chúng ta của sau này nữa.
Ji Won quay đầu lại nhưng cũng thoáng chốc trở về vẻ mặt cương nghị, tay xách vali đi. Cửa vừa đóng sập, đã nghe một tiếng đổ vỡ, là Dong Hyuk đã chọi chiếc tách ở trên bàn lên cửa.

Một tuần, hai tuần rồi một tháng im lặng. Thường ngày khi xảy ra cãi vã, đều là Dong Hyuk mở lời nhường nhịn trước nhưng lần này lại chỉ có sự im lặng. Kim Ji Won cảm thấy sốt ruột, hắn nghĩ chắc em ấy vẫn còn giận, cũng nên là hắn xin lỗi trước, nhường vợ một chút thì mất mát gì đâu.
Ji Won đi đến cửa hàng Rolex ở khu Hongdae, hắn săm soi ngắm nghía chiếc đồng hồ của bộ sưu tập mới nhất với trị giá gần 300 triệu won. Dong Hyuk thích nhất là hắn, sau đó là đồng hồ, hắn nghĩ với món quà này cùng lời xin lỗi chân thành, cậu sẽ tha thứ cho hắn mà thôi.

Nhanh chóng quẹt chiếc thẻ đen chỉ dành cho 1% người giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc, Ji Won hí hửng đem chiếc đồng hồ về. Hắn đánh con xe Ferrari đến căn penthouse ở tầng 100 Hera Palace, dùng chiếc thẻ dự phòng mà leo vào thang máy đi vào khu VIP. Đứng trước cửa nhà, hắn ngập ngừng nhấn mật mã 03012112, "ting", cửa đã được mở. "Em ấy vẫn chưa đổi mật khẩu, chắc là đã tha lỗi cho mình" - Ji Won vui vẻ nghĩ thế.

Hắn nhẹ nhàng bước vào nhà, thoáng thấy bóng lưng Dong Hyuk bước vào phòng làm việc của cậu, Ji Won nhanh chóng đi theo. Lúc này Dong Hyuk đột nhiên xoay người lại, chìa trước mặt hắn một tờ giấy có ba chữ "ĐƠN LY HÔN".
_ Em kí rồi, anh cũng kí đi.
_ Dong Hyuk, em điên rồi sao?
_ Em không điên. Em suy nghĩ kĩ rồi. Chả phải em đã nói là "nếu anh bước chân ra khỏi căn nhà này thì sẽ không có chúng ta của sau này nữa" hay sao. Trước giờ em luôn dễ dàng tha thứ cho anh, nên anh xem em là lẽ hiển nhiên, không tôn trọng lời em nói. Hy vọng anh tôn trọng em lần này.
_ Anh không kí. Em muốn giở thói điên khùng gì cũng được nhưng anh tuyệt đối sẽ không kí đâu - Ji Won nhất quyết níu kéo mối quan hệ đang gần đi đến hồi kết này. Hắn ta mở chiếc hộp đựng đồng hồ ra, chìa trước mặt Dong Hyuk, nhẹ nhàng nói:
_Chả phải em luôn thích những chiếc đồng hồ đắt tiền hay sao. Chiếc đồng hồ này trị giá gần 300tr won lận đó, em tha thứ cho anh có được không?
Nhưng hắn không ngờ Dong Hyuk lại hất đổ chiếc hộp, đồng hồ văng xuống đất, mặt kính xuất hiện chút rạn nứt do lực va chạm mạnh. Cậu lạnh lùng đáp:
_ Không còn thích nữa.
Đến lúc này Ji Won đã thực sự cảm thấy điên người, hắn rõ ràng đã nhường nhịn đến thế mà cậu vẫn cố làm càn, được, muốn li hôn thì li hôn, xung quanh hắn không thiếu người đẹp mà lại biết nghe lời.
Ji Won đặt bút xuống, ba chữ "Kim Ji Won" là dấu chấm hết cho cuộc tình này.

Sau ngày hôm đó, Ji Won như con thiêu thân lao vào mọi cuộc vui, tay ôm tay ấp nhiều người nhưng chả ai mang lại cho hắn cảm giác như Dong Hyuk. Mấy thằng trẻ ranh chỉ biết lên giường và vòi tiền hắn, chưa có đứa nào thực sự quan tâm đến hắn, hỏi han ngày hôm nay hắn như thế nào hay tự thân xuống bếp nấu cho hắn một bữa ăn.
Bẵng đi nửa năm, hắn tò mò vào Instagram của Dong Hyuk xem như thế nào, liệu cậu có sống tốt khi rời xa hắn không. Hắn chợt sửng sốt bàng hoàng khi biết tin cậu sắp tái hôn, vị hôn phu chính là Koo Jun Hoe, Koo tổng - đối thủ cạnh tranh với gia đình hắn.
_ Em thật là... Muốn chọc điên anh đúng không? Đồ trẻ con! - Ji Won lầm bầm trong miệng. Tiện tay ấn vào phần inbox, hắn gửi cho cậu một tin nhắn:

bobbyindaeyo
Em dạo này sao rồi?
Sống tốt chứ?

Hắn chỉ là nhắn tin vu vơ thôi nhưng không ngờ Dong Hyuk lại hồi đáp

_dong_ii
Em vẫn ổn :)
Còn anh?


bobbyindaeyo
Em sắp cưới,
sao lại không mời anh?
Anh có chút hụt hẫng đấy.

_dong_ii
Anh cũng biết mối
quan hệ của anh và
Jun Hoe là như thế nào mà

bobbyindaeyo
Anh chỉ muốn đến
chúc phúc cho em thôi
Anh đến dự hôn lễ
của em được chứ?


_dong_ii
Nếu anh muốn :)
Em sẽ gửi thiệp mời
sang cho anh

bobbyindaeyo
Nơi chúng ta kết thúc mọi thứ

Một tháng sau, hôn lễ của Dong Hyuk và Jun Hoe diễn ra, cậu đã mong ngóng hắn ra rất nhiều nhưng rốt cuộc hắn ta lại không đến.
_ Kim Ji Won, sau tất cả, anh vẫn luôn lừa em - Dong Hyuk thầm trách.
Nhưng cậu lại không biết hắn có đến, nhưng là từ phía xa ngắm nhìn cậu hạnh phúc trong vòng tay của người con trai khác. Hắn thừa nhận hắn thua rồi, hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều, hắn sợ nếu đứng trước mặt cậu, hắn lại không kìm lòng được mà khóc như một đứa trẻ, không chừng với bản tính liều lĩnh của mình, hắn còn có thể cướp đi cô dâu ấy chứ.

Ji Won dần chìm đắm trong bia rượu, mỗi ngày đều là những cơn say triền miên. Hắn muốn uống để quên đi hết tất cả nhưng hễ cứ nhắm mắt là lại thấy hình bóng của cậu. Ji Won trở nên bê tha, tệ hại, tệ đến mức Kim lão gia phải để em trai Kim Hanbin lên thay chức phó tổng của hắn, chứ cứ đà này không khéo cơ nghiệp lại lụn bại trong tay hắn.

Một đêm nọ, sau khi đã say tí bỉ, hắn lại lao xe ra đường. Ji Won gọi điện cho Dong Hyuk, tuy nhiên khi cậu vừa bắt máy, vừa kịp nghe tiếng hắn bảo: "Anh nhớ em" thì "rầm", hắn lao xe vào cột đèn vì không làm chủ được tốc độ.
_ Ji Won, Ji Won, anh có sao không? Trả lời em đi - Dong Hyuk nói vọng vào điện thoại nhưng không có ai trả lời.
Lúc này Jun Hoe vừa đi ra từ sau bếp, có lẽ y đã biết hết mọi chuyện.
_ Em gọi cảnh sát đi.

10p sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để đưa Ji Won đi cấp cứu và giải quyết vụ án. Đầu hắn bị va đập mạnh, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng có vẻ một phần trí nhớ đã bị mất đi.
Dong Hyuk ngồi bên cạnh hắn, Jun Hoe đứng ngoài quan sát. Ji Won không nhớ được nhiều thứ lắm nhưng hắn chưa từng quên Dong Hyuk. Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu, đưa tay xoa xoa má cậu. Dong Hyuk có chút ngượng ngùng nhìn Jun Hoe nhưng y chỉ gật đầu, thầm bảo "Không sao đâu"
_ Em vẫn sống tốt chứ? - Ji Won nở nụ cười thật cười, đã gần 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn cười trở lại.
Dong Hyuk không nói gì, chỉ gật đầu.
_ Thật sao? - Ji Won hỏi ngược lại.
_ Anh vẫn chưa quên em sao? - Lúc này đôi mắt của Dong Hyuk đã bắt đầu ươn ướt.
_ Làm sao anh có thể quên em được chứ? Chúng ta đã từng kết hôn mà - Ji Won xòe bàn tay phải ra, trên tay hắn vẫn là chiếc nhẫn cưới năm nào của bọn họ, hắn chưa từng một phút giây nào tháo nó ra.
_ Anh đừng như vậy mà. Chúng ta đã ly hôn rồi.
_ Không phải đâu, không phải - Ji Won lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận._ Em là một kẻ tồi tệ, xin lỗi anh - Dong Hyuk đã không thể kìm được nước mắt mà khóc òa lên.
Đ

úng là cậu chưa từng quên được hắn, năm đó cậu kí đơn li hôn là vì tức giận, cưới Jun Hoe cũng là muốn chọc tức hắn. Dù sao cũng Jun Hoe là một người tốt, dù cậu chưa từng quên hắn, cũng không bao giờ nghĩ sẽ phản bội Jun Hoe, cậu chỉ có thể chôn giấu tình cảm này cho đến lúc chết mà thôi.
Bây giờ Ji Won mới nhớ lại, đúng là họ đã li hôn, Dong Hyuk cũng đã là vợ của người khác rồi, tất cả chỉ là hắn tưởng tượng ra thôi, là hắn và cậu vẫn còn đang hạnh phúc.
_ Chúc em hạnh phúc - Ji Won nở nụ cười rồi buông đôi bàn tay Dong Hyuk ra. Jun Hoe mở cửa tiến vào phòng, nắm lấy tay Dong Hyuk, nói:
_ Anh yên tâm, tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc hết quãng đời còn lại.
Ji Won gật đầu, mỉm cười đồng ý.

Sau này anh mới học được thế nào là yêu một người

Tiếc rằng em đã rời xa, đã tan biến nơi biển người mênh mông

Mãi đến sau này khi những giọt lệ rơi xuống, cuối cùng anh đã hiểu ra

Có những người nếu bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại

Tình yêu ngày ấy sao lại giản đơn đến vậy?

Và tại sao khi chúng ta còn trẻ lại cứ nhất định phải làm cho người mình yêu thương tổn thương sâu sắc?

Giữa đêm khuya tĩnh mịch như thế này

Liệu em có giống anh, cũng đang lặng lẽ hoài niệm về ngày xưa ấy

Nếu như ngày đó chúng ta không quá cố chấp

Thì giờ đây đã không hối hận như vậy

Trong ký ức của em, anh như thế nào?

Khuôn mặt mang theo nụ cười hay nỗi ưu ?

Những năm tháng qua, có ai có thể lấp đầy sự cô đơn trong anh nữa không?

Vĩnh viễn không bao giờ trở lại

Có một người con trai yêu người con trai ấy nhiều đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top