Anh sẽ yêu em mãi chứ?
Dong Hyuk vùi mình vào lòng anh, cảm nhận hương thơm đầy nam tính nơi anh cũng như cái ôm thật chặt đầy ngọt ngào. Khẽ sờ cái cằm vuông vắn lún phún râu, cậu tự nhủ ngày mai sẽ phải giục anh cạo râu thôi, đám râu này sẽ che mất vẻ đẹp trai của anh mất. Dong Hyuk rướn người lên, hôn nhẹ môi anh, cậu hỏi:
_ Ji Won, anh sẽ yêu em mãi chứ?
Không có tiếng trả lời, nhưng cậu nhìn thấy anh gật đầu, như thế là đủ rồi. Donghyuk ngủ thiếp đi, trong vòng tay ấm áp của anh.
...
Sáng hôm sau, Dong Hyuk ngủ dậy thật sớm, cậu muốn chuẩn bị cho anh một buổi sáng thật thịnh soạn nhưng lại chả thấy anh đâu. Dong Hyuk bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, anh đâu rồi, anh có thể ở đâu được chứ, cậu gào lên:
_ Ji Won, anh đâu rồi? Đừng trốn em nữa!
Dong Hyuk nép sát vào góc giường, ôm con thỏ bông màu tím mà anh đã từng tặng cậu. Đúng rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, anh sẽ về với cậu thôi. Ngủ một giấc, mở mắt ra, anh sẽ lại cạnh bên cậu.
_ A, Ji Won! Anh đây rồi, đừng đi đâu nữa nhé. Anh làm em sợ đấy, đừng bỏ rơi em.
...
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Dong Hyuk luôn thấy bất an khi gặp người lạ, cậu nấp phía sau lưng anh.
_ Ji Won, mau đuổi hắn ta đi đi. Em sợ.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
_ Dong Hyuk, cậu lại vứt thuốc đi rồi. Đây đã là lần thứ ba rồi đấy.
_ Thuốc gì chứ? Mấy người điên rồi à - cậu ôm chặt con thỏ bông, lắc đầu nguầy nguậy.
_ Dong Hyuk à, nếu cậu không chịu uống thuốc, chúng tôi không cách nào giúp cậu được đâu.
_ Giúp gì chứ? Tôi không cần mấy người giúp. Tôi có Ji Won là đủ rồi.
Bác sĩ Jun Hoe lắc đầu, bệnh tình của Dong Hyuk ngày một trở nặng hơn. Ảo giác cậu ta thấy về Ji Won xuất hiện ngày một nhiều hơn.
_ Dong Hyuk à, Ji Won không có ở đây đâu. Đó là do cậu tưởng tượng ra thôi.
_ Nói dối, anh ấy đang ngồi cạnh tôi này - cậu xoay sang, nhưng chả thấy anh đâu, anh lại trốn ở đâu nữa rồi. Dong Hyuk bỗng mất tự chủ, cậu quẳng con thỏ bông đi mà xông vào túm cổ Jun Hoe
_ Mấy người mang Ji Won của tôi đi đâu rồi hả, lũ khốn này. Trả anh ấy lại cho tôi ngay.
Jun Hoe đành bất lực gọi bảo vệ, họ trấn áp cậu xuống giường. Jun Hoe chật vật lắm mới có thể tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, Dong Hyuk liệm đi.
...
Ba năm về trước, Ji Won bị tuyên án tử hình do tội giết người.
Anh đã giết một người đàn ông trong lúc tức giận, hắn ta là cha dượng của bọn họ. Gã đã dám lạm dụng tình dục Dong Hyuk.
Dong Hyuk nhỏ hơn Ji Won 2 tuổi, nhưng thần kinh phát triển không bình thường, tuy đã 21 tuổi nhưng cậu vẫn ngu ngơ như đứa trẻ lên 5. Lúc nào Dong Hyuk cũng ôm con thỏ bông mà Ji Won tặng trên tay, cậu luôn nghe lời anh, luôn tin vào những thứ liên quan đến anh.
Cuộc đời của Dong Hyuk xui xẻo khi cậu có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, còn người cha dượng là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Ngày hôm đó, Ji Won đã giết chết hắn, máu từ đầu hắn ta chảy lênh láng, ướt đẫm cả đôi bàn tay anh. Ji Won ôm Dong Hyuk đang trần trụi vào lòng, hôn khẽ lên trán cậu:
_ Không sao, anh ở đây rồi! Không sao!
_ Ji Won, anh sẽ yêu em mãi chứ? - Dong Hyuk ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
_ Tất nhiên - và đó là lần cuối cùng anh có thể ôm cậu.
...
Hôm sau, Jun Hoe phát hiện Dong Hyuk đã tự sát, trên tay nắm chặt mảnh giấy ghi chữ nghệch ngoạc bằng bút màu cùng con thỏ bông:" Ji Won, anh sẽ yêu em mãi chứ?
Tất nhiên"
Dong Hyuk được chôn cất cạnh Ji Won. Jun Hoe nghĩ đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu. Hy vọng kiếp sau, cả hai người bọn họ có thể gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top