#9 - Vai diễn kì cục
Bobby bất lực, vai diễn của anh là một anh chàng hiện đại vô tình xuyên không tới Trung Quốc cổ đại. Ở đó, anh gặp một bà cụ, bà ấy giao cho anh một nhiệm vụ kì lạ. Hằng ngày bà cụ sẽ dẫn tới thôn bên, nói anh theo dõi một cô gái tên A Đào.
Thật ra cũng không hẳn là cô gái, đây là một chàng trai phẫn nữ trang mà thôi. Nhà cậu ta có lệ chỉ giữ lại một đứa con trai, nếu sinh thêm thì buộc phải cho đi mẹ cậu ta vì không muốn xa con nên để cậu ta giả gái mà sống qua ngày.
Nhưng cá tính của A Đào này có đôi chút kì lạ, lúc nóng lúc lạnh thất thường. Đôi khi cậu ta thật sự rất mạnh mẽ, nhưng có lúc cậu ta lại yểu điệu thùy mị hơn cả con gái, anh quan sát cậu ta hơn một tháng mà cũng không đoán ra.
Ở bên cạnh nhà A Đào có một kẻ mãng phu tên là A Minh. anh ta mồ côi từ nhỏ, chỉ sống có một mình trong căn nhà tranh rách nát, thường ngày lên núi đốn củi mà kiếm sống.
A Đào và anh ta có tư tình với nhau, thường xuyên ra sau núi hẹn hò. Mà anh thì mỗi ngày đều bị bà bà dắt tới leo lên cái cây gần đó rình coi. Lâu ngày mà giờ kĩ xảo trèo cây của anh được nâng cao một cách đáng kể.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy hai người họ là ở trong sân nhà A Đào. A Đào vô tình giúp đỡ A Minh, A Minh cảm ơn A Đào thì bị A Đào gạt tay ra, nói
-Không bằng ngươi cho ta một món đồ đi.
A Minh giật mình. Trên người hắn cũng đâu có gì giá trị để A Đào đòi đâu a.
-Món đồ? Ta lại không có gì quý giá để tặng ngươi cả.
A Đào chỉ vào sợi dây tròng chiếc sáo nhỏ hắn đeo trước ngực.
-Ta muốn nó
-Được, suy nghĩ một chút rồi hắn liền tháo xuống đưa cho A Đào. Khi nào gặp khó khăn, hãy cầm nó tới gặp ta. Ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Nhớ, giữ gìn cẩn thận. Nó rất quan trọng biết không.
A Đào bật cười. Bụng nghĩ anh ta còn có thể giúp cậu cái gì đây, bèn cầm lấy rồi trêu ghẹo:
-Nếu sau này không gặp được người nguyện ý yêu thương ta, ta nhất định sẽ mang nó tới muốn ngươi lấy ta....
Lúc đó có lẽ chính cậu cũng không ngờ một thời điểm sau cậu sẽ mang nó ra trao đổi điều kiện với hắn.
Cuộc sống hằng ngày của anh cứ thế thành lệ, buổi sáng ăn cơm xong thì ra sau núi, leo lên cây chờ hai người họ tới hẹn hò, trưa về ăn cơm rồi lại tiếp tục. Thậm chí có hôm anh còn phải ở đó tới gần sáng. Bà bà đã bảo, nếu họ chưa rời đi thì anh cũng không được leo xuống, nếu không bà ấy sẽ không nói cho anh biết cách quay trở lại.
Anh vốn rất tò mò, vì sao anh đột nhiên lại xuyên tới đây, bà bà vì sao biết chuyện của anh. Có rất nhiều thắc mắc nhưng bà bà kín miệng, tuyệt đối không nói cho anh cái gì, chỉ bảo muốn quay về thì cứ nghe theo lời bà bà là được. Vậy là anh ngây ngốc mỗi ngày trèo cây rình lén người ta hơn một tháng trời, cho đến một ngày...
-A Minh!
-A Đào!
A Đào một tay cầm bàn tay của A Minh giơ lên, một tay lấy ra sợi dây nhỏ.
-Ngươi còn nhớ nó chứ?
A Minh đón lấy sợi dây, vuốt ve thật cẩn thận. Đây là tín vật của mẹ hắn, hắn sao lạo không nhớ.
-Bây giờ ta muốn ngươi thực hiện lời hứa ngày đó, ta muốn ngươi cưới ta vào cửa!
A Minh nghe cậu nói liền giật mình ngẩng đầu lên.
-Ngươi nói gì?
-Ta muốn ngươi lấy ta!
-Được!
Hắn sảng khoái đồng ý khiến A Đào sửng sốt. Không phải vậy chứ, cậu còn tưởng hắn sẽ từ chối a.
A Minh bật cười xoa đầu cậu, sủng nịch nói.
-Ngươi là người ta yêu, ta lấy ngươi vốn là chuyện đương nhiên. Ta đã sớm muốn nhưng còn sợ ngươi từ chối nên không có nói tới. Không ngờ người cầu hôn lại đảo thành ngươi rồi.
-Nhưng ta...ta là nam nhân a?
-Ta yêu ngươi đâu vì ngươi là nữ nhân, hắn ôm cậu vào lòng, tiểu tử ngốc, thân phận của ngươi bây giờ cũng đâu phải nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top