#6 - Mất tích - Chan Woo

Jason vội vàng đặt vé, bay về nước. Bobby đã hai tuần không tìm tới anh, anh lại không liên lạc được với cậu ta. Bệnh tình cậu ta vừa mới tốt lên một chút liền muốn trở về khiến anh lo lắng không thôi. Hôm nọ tự dưng hỏi anh về mấy giấc mơ gì đó xong liền biến mất. Không phải đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Không được không được, anh phải mau chóng đi tìm cậu ta. Nếu thật xảy ra chuyện gì thì công sức bao năm nay của anh không phải đổ sông đổ bể rồi sao? Anh tuyệt đối không thể nó xảy ra!!!

Máy bay vừa đáp cánh, Jason liền chạy tới khách sạn nơi Bobby ở. Anh gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời. Phải mất một hồi đem giấy tờ chứng minh, lại hù dọa cô tiếp tân một phen mới lấy được chìa khóa vào phòng.

Anh bước vào, kiểm tra một lượt. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc vẫn còn chứng tỏ cậu ta không hề rời khỏi đây. Tiếp tân nói từ khi tới đây Bobby chưa từng rời khỏi phòng, cũng không cho nhân viên vào dọn dẹp. Cậu ta nói không muốn ai làm phiền.

Chết tiệt, vậy cậu ta hiện giờ đã đang ở đâu? Camera khách sạn cũng không ghi lại được hình ảnh của cậu ta, đây mới là chuyện khiến anh khó hiểu. Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy, Bobby......

...............................................................

Chan Woo bước lững thững trên sân trường, cậu đang rất buồn bực. Mọi thứ dạo gần đây thật tồi tệ, một chuyện lại cứ tiếp nối một chuyện khiến cậu điên đầu. Cậu trượt cuộc đánh giá vào đội tuyển thành phố chỉ vì cú ném 3 điểm chết tiệt. Nhớ đến ai đó từng nói rằng cú ném 3 điểm là dễ dàng nhất, cậu đúng là ngu mới đi tin anh. Chan Woo đá đá vỏ lon dưới chân, ngửa đầu lên trời than, thật buồn chán.

Đúng lúc Chan Woo cúi xuống thì một bóng dáng lướt qua bên kia đường, rất nhanh liền biến mất. Chan Woo chạy vội sang, mặc kệ dòng xe đang qua lại.

-Kéttttttttt!!!

Tài xế thò đầu ra khỏi cửa quát:

-Muốn chết hả???? Đi không nhìn đền đỏ à!!!

-Xin lỗi xin lỗi.

Cậu lại vụt chạy đi, tới chỗ người kia vừa biến mất, tìm kiếm xung quanh.

-Hộc hộc....mới....mới đó mà đã, đã đâu mất rồi....

Chan Woo chống tay lên đầu gối thở dốc, cậu dường như đã lục tung khu phố này lên, ngưng vẫn không thâya bóng dáng quen thuộc kia. Rất giống, thật sự rất giống.

Nhưng cậu đang trông chờ điều gì? Nếu quả thật đó là anh, vậy....cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào? Họ có gặp lại nhau thì sao chứ, ba năm trước, chính cậu đã rời bỏ anh, kể từ lúc đó họ đã trở thành hai người xa lạ. Cậu còn mong chờ gì nữa đây....

Chan Woo cười khổ, là tự cậu đã đẩy anh ra xa. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, và cậu bây giờ, đến tư cách nghĩ gì về anh cũng không có. Số phận đã định họ là hai con đường song song không điểm gặp, mãi mãi vẫn không....

Chan Woo mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi ngõ vắng. Đằng sau có một người đứng trong góc tối, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đang dõi theo từng bước chân cậu.

-Bé con, chờ anh. Sẽ không lâu nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top