#5 - Kí ức thuộc về tiềm thức
"Em muốn nó!"
"Khi nào gặp khó khăn, hãy cầm nó tới gặp anh. Anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em."
"Nhớ, giữ gìn cẩn thận. Nó rất quan trọng, biết không?"
"Nếu sau này không gặp được người nguyện ý yêu thương em, em nhất định sẽ mang nó tới muốn anh lấy em..."
Bobby giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm dính vào lưng nhớp nháp. Anh thở hổn hển nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy. Người con gái đó là ai? Vì sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh? Dường như...đó là một người rất quan trọng...
Kể từ khi "sự cố" đó xảy ra, mỗi đêm anh đều mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ luôn có một đứa bé chạy nhảy quanh anh, kéo tay anh đi khắp nơi, đôi khi lại là nhìn anh rồi khóc. Tất cả chỉ là từng mảnh từng mảnh đứt quãng nhưng ngày càng rõ ràng hơn. Chuyện này....liệu có liên quan tới "sự cố" của anh? Không được, anh phải tìm hiểu rõ ràng!
-Jason,...
(Có ai nhớ không, anh này là bác sĩ của Bobby đấy :)) )
Sau khi nói chuyện cùng Jason, Bobby liền đứng trước cửa sổ, thẫn người nhìn ra bên ngoài.
-Kí ức thuộc về tiềm thức sao...
Đưa tay lên áp vào tấm cửa kính, anh thở dài. Mọi chuyện dường như ngày càng phức tạp vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi. Bé con...
*
-Đến đến. Quan gia xin đợi một chút, mỹ tửu lập tức dâng lên!
Mỗ tiểu nhị nào đó nghe tiếng kêu vội chạy tới. Đầu năm nay làm tiểu nhị thật cũng không dễ dàng mà. Cả ngày vừa phải chạy tới chạy lui, trên mặt lại phải treo tươi cười hướng người ta nịnh nọt. Nếu không phải phúc lợi không tệ hắn mới không làm đâu.
Mỗi tháng hắn được trả một lượng ba văn tiền, tháng nào lợi nhuận cao còn được thưởng thêm 2 văn nữa, nhưng cái này còn không tính là gì đâu. Khi hắn tiếp khách nhân chỉ cần khôn khéo một chút, làm vừa lòng người ta thì tiền "boa" vài chục lượng cũng có! Hắc hắc, nếu cứ như vậy rồi hắn cũng sẽ có lúc trở thành tiểu phú gia!
-Tiểu tử. Còn không đi làm việc!
Chưởng quầy béo gõ lên đầu A Cẩu một cái, đá hắn ra tiền sảnh. Tên ngốc này! Tranh thủ một chút lúc hắn đi tiểu là lại chây lười rồi!
-Ta đi ngay đi ngay.
Vừa đi được ba bước hắn liền quay lại hướng chưởng quầy cười chân chó:
-Vương chưởng quầy, hôm nay ngươi có thể nào cho ta xin nghỉ buổi chiều không? Ta phải lên núi thỉnh Cao đại phu xuống xem bệnh bốc thuốc a.
Vương chưởng quầy mày nhăn lại. Tên A Cẩu này ba hôm trước không biết ở đâu nhặt được một người mang về. Tóc hắn ngắn cũn cỡn, người lại mặc những thứ đồ kì lạ, từ hôm đó đến nay vẫn bất tỉnh nhân sự. Mẹ con A Cẩu chăm sóc hắn rất cẩn thận. Đây đã là lần thứ hai A Cẩu muốn lên núi tìm Cao đại phu cầu thuốc vì hắn. Đối xử với một người xa lạ không rõ thân thế như vậy, thật không biết nói hắn (A Cẩu) thiện lương hay ngốc nghếch đây.
-Haiz.....thôi được rồi được rồi. Chăm chỉ một chút, buổi chiều ta liền cho ngươi nghỉ.
Thở dài một cái, Vương chưởng quầy liền phất phất tay đuổi hắn đi.
-Cám ơn Vương chưởng quầy!
A Cẩu cười toe toét chạy ra tiếp khách. A, chút nữa về phải ghé qua chợ mua cho nương và vị đại ca kia chút đồ ăn ngon mới được. Nghĩ tới buổi chiều có thể đi thỉnh thuốc khiến vị đại ca kia mau tỉnh hắn lại vui vẻ. Huynh ấy hôn mê cũng thật lâu a.
-Nương!
A Cẩu đặt bọc giấy dầu đựng đồ ăn lên bàn, đi đến trước giường nhìn Bobby rồi quay qua hỏi nương hắn:
-Huynh ấy sao rồi nương, đã tỉnh lại chưa?
Vị phụ nhân tựa như còn đang bận đốt bếp lò, không trả lời hắn, bất quá hắn cũng hiểu. Aiz, trời ngày càng trở lạnh, tuyết cũng phủ trắng cả con đường. Haiz...thoáng cái lại sắp trở đông rồi.
A Cẩu thấy nàng lại suy nghĩ trầm tư bèn lắc đầu đứng dậy, cầm bọc thức ăn đi xuống bếp. Nương hắn chính là vậy, cả ngày nói chẳng được mấy câu, lại hay ngẩn người nghĩ cái gì đó.
-Khụ khụ!
Bobby bỗng bật ho mấy tiếng tỉnh dậy. Cơ thể anh thật khó chịu, cả người mềm nhũn vô lực, ngực lại giống như bị cái gì đè lên khiến anh hít thở không thông. Đợi cơn ho qua đi anh mới nâng mí mắt nhìn tới xung quanh. Bobby giật mình. Đây...đây là...mẹ ơi không phải đang đóng phim cổ trang Trung Quốc chứ?! Giường gỗ, bếp lò, rèm che, bàn tròn, còn...còn cả vị bà bà mặc quần áo rườm rà ngồi kia nữa! Nuốt nước bọt. Anh nhớ rõ mình là đang ở trong khách sạn mà, tại sao tỉnh dậy liền ở đây rồi??!!!!
-Haiz...cái gì cũng đừng thắc mắc, cái gì cũng đừng hỏi. Vạn sự hãy cứ thuận theo tự nhiên đi thôi...
Vị phụ nhân im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, nàng nhìn anh vừa tỉnh dậy còn đang ngơ ngác.
-A Cẩu có lẽ nấu cơm xong rồi. Dậy thì mau tới ăn thôi!
Nói rồi nàng liền đứng dậy bước ra ngoài, hướng phòng bếp đi tới. Bobby Vốn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng ngơ ngác chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top