#4 - Cái tên Chan Woo không phải ai muốn gọi liền gọi!!!

Bobby bước ra từ phòng tắm, thói quen như cũ không bỏ được chỉ quấn nguyên một chiếc khăn trắng muốt, lộ ra cơ thể tráng kiện. Đôi chân dài săn chắc cùng vòm ngực rắn rỏi, đây, là cậu thích nhất. Anh lại nhoẻn miệng cười, mỗi chỗ ở anh đều là kí ức về cậu. Thật nhớ quá, không biết bây giờ cậu thế nào, liệu....có nhớ về anh như anh nhớ cậu?

Khẽ thở dài, anh buông chiếc khăn lau tóc, để mặc vài sợi lòa xòa rủ xuống. Vuốt vuốt mái tóc như suy nghĩ gì đó, anh lại đứng dậy mở ngăn kéo tìm máy sấy. Cậu từng nói không thể để tóc ướt đi ngủ, sẽ bị đau đầu, phi, Bobby giật mình, sao tự nhiên lại nghĩ tới cậu rồi. Không được không được, bây giờ còn chưa phải lúc thích hợp, không thể đi gặp cậu!!!

Đem tâm tình áp chế lại tốt, anh đem tóc hong khô rồi đi ngủ, chỉ cần một tháng nữa sẽ có thể đường đường chính chính tới trước mặt cậu. Phải nhẫn, không thể đem kế hoạch bao lâu đổ bỏ được, dù 1% khả năng anh cũng không cho phép phạm phải sai lầm!!!

-Hey Chan Woo!!!

Một bóng dáng cao gầy chạy tới. Cậu quay lại hướng hắn mỉm cười hiền lành.

-Có chuyện gì sao?

Nam sinh nọ rưng rưng, sẽ không chọc gì cậu rồi chứ. Phải biết lúc đội trưởng của hắn càng tỏ ra ôn nhu thì càng nguy hiểm, hung thần này thật ai cũng không muốn đụng vào đâu!!!

-A...không...không có gì. Tôi chỉ....chỉ muốn chuyển lời của huấn luyện viên nhắn cho cậu.

-Nói!!

Ngắn gọn, đơn giản biểu đạt ý của mình, cậu không thích cùng người vô vị dài dòng.

-Là....huấn, huấn luyện viên nói cậu từ mai tăng cường luyện tập, sắp tới tranh thủ một suất vào đội tuyển thành phố.

Thật vất vả đem lời nói ra, mồ hôi sau lưng đã muốn thấm đẫm. Ánh mắt cậu cũng thật dọa người, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lại còn.... lại còn phi thường chán ghét nhìn hắn. Trong lòng âm thầm rơi lệ, xong rồi xong rồi, ai cũng biết thủ đoạn chỉnh người của cậu kinh khủng tới mức nào. Chỉ cần làm cậu không vừa ý, cậu liền khiến người đó sống không yên!!! Hắn không phải xui xẻo vậy chứ, chỉ đi chuyển lời thay thầy giáo thôi cũng gặp họa sao?

Trông thấy hắn run rẩy cúi mặt xuống, cậu thở dài. Hôm nay tâm trạng không tệ, coi như tha hắn một lần đi. Cậu nhìn hắn lẳng lặng bỏ lại một câu rồi quay người trở về lớp học.

-Nhớ. Cái tên Chan Woo không phải ai muốn gọi liền gọi!!!

Người nọ giật mình. Đúng rồi, xưa nay đội trưởng rất ghét ai gọi tên mình, mọi người đều kêu cậu ấy là Ji Woo, hắn như thế nào lại quên rồi!!!

Thầm nuốt nước bọt, vỗ ngực cảm thán:

-Hù chết người hù chết người. Cái miệng hại cái thân mà, vì cái mạng nhỏ này tốt nhất từ nay tránh xa tên nhóc âm hiểm kia một chút. Thấy cậu hắn liền đi đường vòng!!!

Chan Woo ngồi bệt trên lan can sân thượng, tay cầm lon bia đã sắp cạn, nhìn lên bầu trời xanh thẳm cậu khẽ hít vào một hơi. Ba năm rồi, thoáng một chút thôi đã ba năm trôi qua. Ngày xưa một chút về bóng rổ cậu cũng không biết, vậy mà bây giờ đã là đội trưởng của một CLB. Cũng là ai đó khiến cậu muốn học chơi để rồi không thể bỏ được. Nhếch khóe môi lên, cậu ngửa đầu dốc cạn lon bia rồi tùy tay ném đi.
Haiz....có lẽ cậu nên tới quán rồi, dì chắc là đã đợi cậu lâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top