#32 - Crème, coi như gửi tới cho cậu tiêu khiển đi

Một tuần, Chan Woo không về nhà. Không phải cậu không muốn về mà do có anh ở đó.

Hai lần gặp, anh cho cậu cảm giác rất không thoải mái. Cậu không muốn ở gần anh, tốt nhất là không nên ở chung một chỗ với anh.

Yun Hyeong vốn muốn đợi cậu trở về, nhưng lại vướng bận vài chuyện mà phải rời đi. Có lẽ giữa họ không có duyên phận, khi anh trở lại, bên cạnh cậu đã có Bobby.

Yun Hyeong không muốn phá hoại tình cảm của họ, bởi anh cảm nhận được, Chan Woo đang rất hạnh phúc. Anh không muốn cậu mất đi nụ cười ấy.

Lặng lẽ ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc cậu, giữ khoảng cách như một người anh trai. Chỉ cần được nhìn cậu thế này, Yun Hyeong cũng đủ thấy thỏa mãn.

Và rồi, mối quan hệ của họ duy trì như vậy, cho tới hiện tại.

__________________________________________________________

Chan Woo cúi xuống nhìn gầm giường, lật chăn lật gối lên tìm gì đó.

-Ủa. Rõ ràng mình không có tháo ra mà. Tại sao không thấy nữa rồi!

Ba năm nay cậu chưa từng tháo chiếc nhẫn đó ra, lúc nào cũng đeo ở trên tay, hôm qua lúc từ trường ra vẫn còn thấy, nhưng giờ lại không thấy.

Đó là chiếc nhẫn Bobby tặng cậu, là món đồ duy nhất còn lại của anh. Cậu không thể làm mất nó, tuyệt đối không thể!

-Ting ting

"Muốn lấy lại nhẫn, hãy tới đây"

Chan Woo trượt xuống, phía dưới là một bức ảnh. Khung canh bên trong dù đã nhòe mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra…đó là sân thượng nhà của Bobby…căn nhà anh thường đưa cậu tới.

Túm lấy chiếc áo cùng chìa khóa xe, Chan Woo lao nhanh ra ngoài.

Người gửi tin nhắn cho cạu là ai? Mục đích của hắn là gì? Và tại sao hắn lại biết chỗ đó…?

Crème ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu nho khẽ nhấp một ngụm.

Hắn bây giờ đang rất kích động. Sáng ra Bobby đã gọi điện cho hắn, phải biết là đến số điện thoại Bobby còn không cho hắn, vậy mà giờ lại chủ động gọi, đây là diễm phúc bực nào a!

Bobby còn nói cái gì cái gì mà hắn có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào để báo cáo tình hình.

Ai. Xem ra hắn phải đối xử với nhóc con kia một chút mới được.

Tuy vậy, nhưng hiện thực vẫn khác xa suy nghĩ…

*Khoanh tay, nhếch lông mày*

-Làm bạn với tôi, tôi sẽ trả nhẫn cho cậu.

*Cười khẩy*

-Tại sao tôi phải làm bạn với anh?

*nhanh miệng*

-Tại vì tôi muốn đối xử tốt với cậu!

*Nhếch khóe miệng, liếc mắt *

-Nhưng tôi không muốn, phải làm sao đây?

*Biết ngay mà, người nam thần nhắm tới đâu phải người thường. Thỏa hiệp vô điều kiện*

-Vậy làm sao cậu mới chịu làm bạn với tôi?

Sau đó … sau đó Crème oanh oanh liệt liệt trở thành vật hi sinh, làm nô dịch cho Chan Woo.

Vốn Chan Woo không muốn dây dưa dính dáng gì tới Crème. Hắn đột nhiên xuất hiện một cách không rõ ràng, lại khăng khăng muốn làm bạn với cậu, khẳng định có vấn đề. Hơn nữa nơi hắn ở hiện giờ…là nhà cũ của Bobby. Cậu không thể không nghi ngờ, nhưng xét thấy IQ của Crème không cao, Chan Woo nghĩ thôi là vẫn cứ bỏ đi, dù sao tên khùng đó cũng không làm được việc gì, lại có ô sin miễn phí, thấy thế nào cậu cũng không thiệt.

Bobby ngồi trên giường đọc tin nhắn Crème mới gửi tới.

"Cậu ta thật kinh khủng!!! Khó tính khó ưa rồi còn khó chịu nữa! Cả ngày hết sai tôi bưng bê giặt giũ lau nhà lại chạy qua chạy lại mua cái này cái kia. Hôm qua chỉ vì một cây kem chocolate mà cậu ta bắt tôi đi tới tận Busan. Thật quá đáng mà!"

Bobby cười, con thỏ nhỏ nhà anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích bắt nạt người như thế.

Crème, coi như gửi tới cho cậu tiêu khiển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top