#31 - Nhà cũng đã vào rồi còn nghĩ muốn đuổi anh đi? Đâu có dễ như vậy!!!

Rót cho Chan Woo một ly nước, Yun Hyeong ngồi xuống ghế sopha, nhìn cậu.

Chan Woo đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm.

Yun Hyeong nhìn Chan Woo

Chan Woo nhìn cốc nước

5 phút

10 phút

15 phút

Chan Woo bực bội. Từ lúc vào nhà tới giờ anh cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh toát lên vẻ nguy hiểm khiến cậu không yên.

Chan Woo đột nhiên rùng mình, toàn thân nổi da gà. Cậu dự cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, trực giác của cậu xưa nay không hề sai, chắc chắn anh có ý đồ đen tối gì đó, tốt nhất cậu nên đi về.

Bật người đứng dậy, Chan Woo điều khiển cơ mặt, kéo ra một nụ cười gượng gạo.

-Tôi nhớ ra mình có chút chuyện phải làm. Lần sau tôi lại tới.

Cậu chạy trối chết. Bản năng cho cậu biết không thể lại gần Yun Hyeong.

Yun Hyeong nhìn Chan Woo chạy đi, bật cười.

Nhóc con đáng yêu, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

__________________________________________________________

Hai hôm sau, Chan Woo nhận được điện thoại của bà ngoại.

-Alo

-Chan Woo hả?

-Vâng bà, là con.

-Chỗ con còn phòng trống không?

-Có bà. Nhà con còn 1 phòng trống. Có việc gì không ạ?

-Là thế này. Hôm nay Yun Hyeong lên thành phố học nhưng chưa tìm được chỗ trọ, con cho nó ở nhờ vài hôm được không? Bà đưa nó địa chỉ của con rồi, có lẽ cũng sắp tới nơi. Vậy nhé. Nhớ chăm sóc thằng bé giùm bà.

-...

Cuộc điện thoại ngăn ngủi kết thúc, khi Chan Woo còn chưa kịp từ chối thì bà đã ngắt máy.

Ở nhờ?

Ngoại trừ Bobby thì nhà cậu chưa từng có ai bước vào. Cậu không thích có người cứ lượn lờ quanh nhà mình, vì vậy, dù đám bạn có xin xỏ thế nào thì cũng chưa từng có ai thành công ở lại một đêm.

Nhưng khi nghĩ đến bà, Chan Woo lại thở dài.

Bỏ đi. Cùng lắm thì hạn chế anh một chút, chỉ cần anh không đụng tới đồ đạc của cậu là được.

__________________________________________________________

Yun Hyeong đặt balo xuống trước cửa, mỉm cười.

Chan Woo, anh đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Yun Hyeong mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh được ông nội nhận nuôi, đến năm 15 tuổi thì ông gửi anh tới nhà bà.

Bà ngoại Chan Woo và ông của anh vốn là bạn từ nhỏ, ông cũng thường dẫn anh qua nhà bà chơi, lâu dần thành thân quen. Trước khi ông mất đã nhờ bà chăm sóc anh, vì thế anh liền trở thành cháu trai của bà, sống với bà cho tới tận bây giờ.

Ở với bà rất tốt, bà yêu thương, chăm sóc anh còn hơn cả ông nội nữa. Thỉnh thoảng bà cũng kể cho anh nghe chuyện về Chan Woo.

Chan Woo rời xa mẹ từ nhỏ, về ở với ba, hoàn toàn bị ngăn cách khỏi nhà ngoại. Vì vậy những dịp cậu và bà gặp nhau là vô cùng ít ỏi.

Ba cậu quản rất chặt. Hằng năm, cũng chỉ vào dịp hè, Chan Woo mới được tới thăm bà.

Mỗi khi nhắc tới Chan Woo, khóe miệng bà lại không nhịn được mà kéo lên, trông rất vui vẻ.

Yun Hyeong vô cùng tò mò, Chan Woo sẽ là người như thế nào, lại khiến bà yêu thương nhiều như vậy?

Cho tới ngày gặp cậu...

Vẻ ngốc nghếch của cậu làm anh chỉ muốn trêu chọc một hồi. Thật đáng yêu.

Đương lúc Yun Hyeong móc điện thoại ra, định gọi cho Chan Woo thì thấy cậu chạy ra khỏi thang máy.

Nhếch khóe miệng lên một góc 45 độ, Yun Hyeong nhìn cậu:

-Sao lại chạy vội thế. Cũng không sợ mệt?

Chan Woo rùng mình

Người này có bị thần kinh không vậy? Cứ như cậu và anh rất thân quen ấy?

Nuốt nước bọt, Chan Woo bày ra vẻ lạnh lùng:

-Tôi có nghe bà nói. Chỉ cho anh ở một tuần, trong nhà có một phòng nhỏ góc trái, anh dọn vào đó. Không được đụng đến bất cứ thứ gì trong nhà, tuyệt đối không được. Nếu không tôi sẽ trực tiếp đá anh ra!

Nói xong cậu tung cho Yun Hyeong chìa khóa, quay người đi thẳng.

Phiền phức.

Yun Hyeong không để ý thái độ của cậu, nhìn chiếc chìa khóa cười cười rồi mở cửa đi vào.

Nhà cũng đã vào rồi còn nghĩ muốn đuổi anh đi? Đâu có dễ như vậy.

Tại sao ta lại thích Yun phúc hắc thế này ;;-;;

Sorry các chế chậm một hôm vì qua bận cày HOLUP TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top