#30 - Chúng ta có quen nhau sao?
Chan Woo ngồi ngẩn người trước ban công sân thượng, đây là nơi cậu ghét nhất, ghét nhất trong cuộc đời này. Bởi vì nơi đây...khắp nơi đều là bóng dáng của anh.
Trước kia, mỗi buổi chiều Bobby lại mang cậu tới đây, hai người ngồi tựa vào nhau, trò chuyện thật vui vẻ, có đôi khi lại yên lặng không nói một lời, chỉ ngồi đó nhìn nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thuần túy.
Kể từ khi Bobby đi, Chan Woo không còn hay tới đây nữa, chỉ là những khi nhớ anh, đôi chân lại không tự chủ mà bước đến.
Nơi đây, cất giữ rất nhiều kỉ niệm của họ.
Yun Hyeong từng hỏi Chan Woo "tại sao lại là Bobby, tại sao trong mắt em chỉ có cậu ta mà không thể chấp nhận thêm một ai khác!". Cậu cũng không biết, cậu không biết tại sao, thậm chí trước đó cậu không hề thích con trai, cho tới khi anh xuất hiện.
Anh, là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu chỉ có anh, trong mắt cậu chỉ có anh, trong tim cậu cũng chỉ có anh, tâm trí cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng hình của anh.
Cậu không thể chấp nhận thêm bất cứ ai, kể cả Yun Hyeong, người mà cậu thân cận nhất.
Với cậu, Yun Hyeong như một người anh trai, thậm chí là nhiều hơn thế. Mặc dù không phải trúc mã trúc mã, nhưng tình cảm giữa cậu và Yun Hyeong rất tốt.
Chan Woo biết đến Yun Hyeong vào một ngày hè oi ả, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt, đứng dưới gốc cây hòe. Làn gió thổi qua khẽ lay vài sợi tóc trên trán, anh đưa tay vuốt chúng sang một bên, nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, mặc cho ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi vào.
Lúc đó Chan Woo đã nghĩ anh là thiên thần, một thiên thần tinh khiết tuyệt mỹ.
Trong khi Chan Woo còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên, Yun Hyeong quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt anh trong suốt, tĩnh lặng không một gợn sóng.
Anh mỉm cười hỏi:
-Cậu tới tìm bà sao?
-Ừ
Chan Woo nhẹ gật đầu.
-Bà đâu rồi?
-Bà đã ra ngoài từ sớm, có lẽ tới trưa mới trở về.
Yun Hyeong hai tay đút túi quần, thong thả bước về phía cậu.
-Cậu là Chan Woo?
-Anh biết tôi sao?
Chan Woo ngờ vực, cậu nhớ mình chưa hề gặp qua anh.
Thấy vẻ mặt của cậu, Yun Hyeong phì cười. Thật đáng yêu.
-Cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu.
-...
-Vào nhà trước rồi nói.
Anh đưa tay xoa đầu cậu vài cái rồi quay người, bước vào nhà.
Chan Woo mơ hồ theo sau anh.
Anh ta là ai? Tại sao lại ở nhà bà ngoại? Tại sao anh ta lại biết cậu?
Dường như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải.
Quất cái YunChan trá hình hay để Yun làm cameo đây các má? :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top